Thiên Đế

Chương 25: Chịu Thua

Đăng: 28/06/2026 15:57 1,483 từ 45 lượt đọc

Trạch Đông vừa muốn đứng dậy, Lý Hoàng lập tức lao đến như một con chim cắt từ trên trời cao phi xuống, tung một quyền đấm thẳng mặt, Trạch Đông giơ tay lên đỡ “Ầm!” tiếng nổ vang trời, cả vùng núi khẽ rung lên, thiếu niên mạnh mẽ Trạch Đông nằm ngửa ra, đau đớn không thể đứng dậy.

Đám người Bất Tử Sơn ngây người, khiếp sợ, thiếu niên thiên tư xuất chúng như Trạch Đông, khiến cho các vị trưởng lão của tông môn đặt nhiều hy vọng, không ngờ lại thua như vậy.

Đám đệ tử còn lại của Bất Tử Sơn đột nhiên lao đến, muốn thừa lúc mọi người không chú ý giết chết Lý Hoàng.

Tiêu Dung giận dữ, quét ngang một đường kiếm dài, đánh bay những kẻ muốn đánh lén, nàng quát: ”Lũ người không ra người quỷ không ra quỷ, luôn tìm cách đánh lén như vậy sao, muốn chết?”

“Vù” một tiếng, Lý Hoàng bay đến túm cổ Trạch Đông, nhấc hắn lên, hướng về phía người Bất Tử Sơn: ”Nếu các người còn muốn giở trò trước mặt ta, thì hôm nay ta cũng không tiếc xuống tay lấy một mạng người đâu.”

Lý Hoàng bỗng ném Trạch Đông về phía Lữ Lạc, hắn lăn vài vòng, phun ra một ngụm máu, trong mắt hắn giờ toàn là oán hận và giận dữ.

“Ô hô, nhóc con, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao, cái vẻ kiêu ngạo đó của ngươi chạy đi đâu rồi?” Lữ Lạc sau khi nói xong liền nhấc chân tặng một cước, “rúc rắc!” xương ngực của Trạch Đông lập tức đứt gãy mất mấy cái.

Lực lượng của họ cũng gọi là bằng nhau, nhưng lúc này Trạch Đông đã trở thành tù nhân, khó mà phản kháng lại được, hắn đau đớn đến mức người run lên bần bật, rên lên một tiếng.

“ lLý sư đệ, đệ quá lương thiện rồi. Nếu gặp kẻ thù mà đệ còn đắn đo ra tay, thì lúc đó người chết sẽ là đệ. Nên nhớ khoan dung với kẻ thù đó là tán ác với chính bản thân mình.” Tiêu Dung đứng bên cạnh chỉ bảo.

“Đệ hiểu rồi, đệ sẽ chú ý hơn.” Lý Hoàng gương mặt gượng đạo đáp. Đây là lần đầu tiên hắn liều mạng như vậy, nên ra tay có phần chưa dứt khoát, chủ yếu là vì thấy những huynh đệ xung quanh bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết, mà đối phương còn không nói lý lẽ, cho nên hắn mới sốt ruột lao lên đánh như vậy.

“Khoan, đợi đã, vị bằng hữu Yên Tử Sơn xin hãy hạ thủ lưu tình, có gì từ từ nói, việc gì cũng có thể thương lượng.” Đột nhiên một nam tử với gương mặt anh tuấn, mái tóc đen tuyền óng ánh từ phía trong rừng xuất hiện.

“Có thể thương lượng? Lúc các ngươi chặn đáng và cướp bóc chiến lợi phẩm của đệ tử tông ta, dùng thủ đoạn độc ác như vậy sao các ngươi không nghĩ đến hậu quả sẽ như thế này?” Tiêu Dung tức giận nói.

“xoẹt!”

Ở bên kia, Lý Hoàng mắt đỏ ngầu toàn thân bộc phát ra từng cuộn hoả quang, cơn phẫn nộ của hắn đạt đến đỉnh điểm, hắn dịch chuyển tức thời đến chỗ Trạch Đông đang nằm, từ từ nhắc hắn lên. Thấy vậy người của Bất Tử Sơn lo lắng, giương cung lớn muốn xông lên cứu, bởi vì nếu Trạch Đông bị giết, bọn chúng khó mà có thể ăn nói với các trưởng lão trong tông môn.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có muồn luồng uy áp ập tới, khiến cho toàn bộ đệ tử Bất Tử Sơn quỳ rụp xuống, không thể cựa quậy. Một bàn tay già đã nhăn nheo, nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của Lý Hoàng.

“Tiểu tử, ngươi mới luyện hoá chưa được bao lâu, ngươi nghĩ cái cơ thể ẻo lả này của ngươi chịu được bao lâu?haizzz.” Trần trưởng lão bước ra từ trong làn khói nhẹ nhàng đỡ Lý Hoàng và Trạch Đông.

“Ta không xen vào chuyện của các tiểu bối, nhưng các ngươi phải có lời giải thích rõ ràng cho đệ tử tông ta. Nếu không Bất Tử Sơn các ngươi không có cũng không sao.” Trần trưởng lão vừa nói, vừa giao Lý Hoàng cho Tiêu Dung, Trạch Đông cho Lữ Lạc, xong việc ổng mất hút cmnl.

“Vậy thì bàn bạc thôi nhỉ?” Lữ Lạc ngồi phịch lên người Trạch Đông, xem hắn như ghế ngồi, điều này khiến cho người Bất Tử Sơn lo lắng, một tên đô con như thế, dùng sức ngồi như vậy đến con voi cũng không chịu nổi chứ nói gì người đang bị thương.

Nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể nhẹ giọng khuyên bảo, không dám tỏ thái độ bất mãn.

“Đều là đệ tử của đại tông phái trên đại lục, cho dù có chút va chạm thì cũng là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, xin những vị bằng hữu hãy bao dung độ lượng, tha thứ cho sự lỗ mãng của chúng ta lần này.” Tên đệ tử đẹp trai kia lên tiếng.

“Ta khinh, cái gì mà cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đẹp trai còn nói chuyện dễ nghe, sao từ đầu các ngươi không như vậy đi? Giờ ta cần lời giải thích vì sao muốn giết người của tông ta?” Lữ Lạc quát.

“Lèm bèm ít thôi, nghe ngứa cả lỗ tai ta, nói đi ngươi muốn bồi thường như thế nào?” Trần Dụ nhìn về phía Bất Tử Sợ nói.

“Việc này, bọn ta nhận lỗi ở chỗ này và sẽ đem toàn bộ những vật phẩm bọn ta kiếm được tặng cho các ngươi, các ngươi thấy thế nào?” Tên đẹp trai nhíu mày, nói.

“Mày đùa tao à, đây vốn cũng là của sư huynh đệ bọn ta, nói từ nãy vẫn chưa thấy các ngươi đem đủ thành ý!” Trần Dụ lên tiếng.

“Bây giờ thế này nhá, thả thằng ranh con này cũng được, nhưng ngoài những điều kiện các ngươi vừa nói ra thì để lại toàn bộ túi trữ vật ở lại, như vậy liền có thể đem người về.” Lữ Lạc nói.

“Cái này không được!” Người của Bất Tử Sơn hét lớn, đối với họ nói riêng và tu sĩ nói chung, túi trữ vật không khác gì sinh mạng thứ hai, bao nhiêu tích luỹ đều ở trong đó, giờ phải giao nộp lại thì khác gì làm không công cho kẻ khác và phải cày lại từ đầu.

“Vậy thì chẳng có gì để nói cả, các ngươi chỉ có thể đem đầu hắn về thôi.” Trần Dụ hét lên.

“Được!” Tên đẹp trai lớn tiếng đáp, lập tức xuất hiện trước mặt Trần Dụ dùng hai ngón tay chặn thanh kiếm đang chuẩn bị cắt qua.

Những người khác sắc mặt khó coi, có người nói: ”Chúng ta thật sự phải giao tích luỹ bao nhiêu năm ra như vậy sao?”

“Không có tài nguyên hay pháp bảo thì có thể đi kiếm lại được, còn người chết đi rồi thì hoàn toàn không thể sống lại, Trạch Đông thiên tư cực kỳ cao, ở trên đại lục là cực kỳ hiếm có, tương lai có thể giúp tông môn ta hưng thịnh.” Tên đẹp trai nhẹ nhàng khuyên bảo mọi người.

Người của Bất Tử Sơn đã thoả hiệp, hàng chục túi trữ vật được bày ra trước mặt, trái tim bọn họ như đang rỉ máu.

Kịch bản là sẽ có một trận huyết chiến, nhưng Lý Hoàng một mình có thể thay đổi cả chiến cục, tránh khỏi một cuộc xung đột lớn, nếu không không biết sẽ phải chết bao nhiêu người.

Cả đám người thắng lợi trở về trên núi.

Những ngày sau đó, Yên Tử Sơn luôn yên bình, nhưng sâu trong núi đá lại không như vậy, lúc nào cũng có tiếng thú rống lên động trời, làm cho cả sơn lâm rung lên.

“Huynh đệ, con Quỳ Hưu kinh khủng ở sâu trong núi đá chắc là sắp hẹo vì già rồi, gần đây nó luôn gào rít, giãy dụa.” Lữ Lạc thông báo cho Lý Hoàng.

“Đó là một con Viễn Cổ Dị Chủng chân chính đó, ở sâu trong dãy núi cũng coi như là bá chủ của một phương, nếu có thể lấy được thi thể của nó, rút từng giọt chân huyết, khắc lại phù văn bảo thuật trong cơ thể thì chẳng khác nào tượng đá đổ thêm bê tông, cứng cáp thì vô cùng.”

12

Được yêu thích bởi: Thần Nữ, Diệp Anh, An Thích Ăn Cay, Phàm Dụ, Con Rùa Vàng, Giá Như, Rùa Đen, Hoa Hồng, Hằng Vũ, Linh, Giấc Mơ, Deepseek Tam Bái Hồng Trần Lương

Ủng hộ tác giả An Thích Ăn Cay Mình mới bước chân vào con đường này, nếu có sai xót mong các đồng đạo góp ý