Chương 24: Sức Mạnh Kinh Người
Thiếu niên kia lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ lại có người có thần lực trời ban giống như hắn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, có thể dùng một tay chắn đứng mũi tên của hắn, có hơi khó tin nhưng đó là sự thật.
Phải biết rằng, bản thân thiếu niên kia dùng hai tay có thể nâng ba bốn chiếc rìu đồng cùng lúc, mũi tên của hắn bắn ra có thể phá núi, tách sông, đó là một loại sức mạnh to lớn mà người ở cùng cảnh giới không thể chịu đựng được.
Người của Bất Tử Sơn cũng giật mình, không một ai không biết là Trạch Đông* đáng sợ hơn bọn họ tới nhường nào, thiên phú dị bẩm, thần lực hơn người, vô cùng hiếm có, sao lại có người có thể chặn đứng được mũi tên sắt của hắn, chỉ có lão quái Nguyên Anh mới có thể dễ dàng chặn đứng, nhưng nhìn lại tên trắng trẻo kia chỉ mới ở trúc cơ một mệnh hoả thì sao có thể chứ.
*Trạch Đông tên thật chàng thang niên của Bất Tử Sơn.
“Muốn chết?” Trạch Đông khẽ quát, trong mắt hắn loé lên chùm ánh sáng giống như tia chớp, điều chỉnh hơi thở, rồi kéo cung lên bắn tên liên tục.
“Vèo, vèo!”
Những mũi tên sắt lao với tốc độ xé gió, phá vỡ trời cao, vang lên ù ù, những mũi tên to dài phát ra ánh hào quang, bay đến cực nhanh, tỏa ra thứ lực lượng khiến người ta kinh hồn.
Trạch Đông không ngừng kéo cung, bắn ra liên tiếp mười mấy mũi tên, chúng bay như đang gào thét, mũi nào mũi đấy toả ra ánh sáng kim loại lãnh lẽo khiến người ta phát sợ, nhắm thẳng vào những điểm yếu của cơ thể Lý Hoàng.
Lý Hoàng linh hoạt như một con khỉ, động tác tự nhiên, nhanh nhẹn né được bảy tám mũi tên, sau đó dùng hai tay nắm gãy hai tên còn lại, tiếng gãy giòn tan khiến cho Trạch Đông không thể tin vào mắt mình.
Ngay cả người Yên Tử Sơn cũng ngây ra, biểu hiện của Lý Hoàng đã vượt qua dự đoán của họ, chỉ có Lữ Lạc là cười khoái trí vì hắn biết Lý Hoàng đã tiến bộ vượt bậc đến mức nào.
Trạch Đông không chấp nhận, khẽ quát, điên cuồng bắn tên, tên sắt nhanh như mưa lớn đổ ập tới, hết mũi tên này đến mũi tên khác xuyên qua hàng người bay thẳng đến Lý Hoàng.
Lý Hoàng thân hình nhỏ nhắn, nên hắn có sự dẻo dai và tốc độ cực nhanh, thế như hổ vồ, dẻo như giao long đang uốn lượn, né tránh mũi tên, đồng thời dùng hai tay đấm văng những mũi tên vang lên “keng keng” .
Mưa tên càng lúc càng dày đặc, Lý Hoàng hét lên rồi hắn nâng lên một tảng đá bị chia đôi từ ngọn núi, hắn nghiến răng ném thẳng về phía Trạch Đông đang tỏ ra tức giận và sắc mặt lạnh lùng.
“Sao hắn lại có thứ sức mạnh thân thể lớn thế này cơ chứ? Đây là thế giới tu tiên chứ có phải là thế giới luyện thể đâu cơ chứ?”
Đám người sợ hãi, ồ ạt chạy tản ra, việc này thật khiến con người ta kinh ngạc. Chỉ có vài người phía sau mơ hồ khi Lý Hoàng vận sức thân thể hắn loé lên một loại đạo phù văn rồi dần tắt.
Tảng đá lớn bay vù vù, ném thẳng xuống trước mặt Trạch Đông, đôi mắt hắn vẫn lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng ném cây cung xuống đất, hắn cầm lấy một thanh trường mâu màu đen kịt làm bằng xương của Hắc Hải U Minh thú, toả ra làn hắc khí mạnh mẽ, hắn ra sức phi thẳng cây trường mâu về phía tảng đá, lực va chạm mạnh khiến trời đất rung chuyển, cây trường mâu xuyên thẳng qua, khiến tảng đá vỡ vụn tung toé, lao thẳng về phía Lý Hoàng.
Lý Hoàng nghiêng đầu né tránh, cơ thể bay lên giữa không trung, chân phải trực tiếp vung cước xuống, đá tung mặt Trạch Đông, mang theo một luồng gió mạnh. Mặc dù người Lý Hoàng nhỏ, nhưng tư thế cú đá vừa nãy của hắn cực kỳ đẹp mắt, động tác tự nhiên lưu loát giống như chim cắt xẹt qua giữa không trung.
“Ầm!”
Trạch Đông lấy tay cản lại, phát ra một tiếng vang nặng nề, chấn động núi rừng khiến cho cây cối xung quanh gãy rụng, cành lá rơi xuống thành từng mảng, giống như có một cơn gió mạnh xoẹt qua.
“Sức mạnh này, lớn đến mức khó tin!”
Người của Bất Tử Sơn lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, họ biết rõ Trạch Đông có thần lực kinh người, tuy vẫn còn là thiếu niên nhưng đó đã là thiên tài hiếm có người có thể sánh ngang, nhưng hiện tại đối mặt với Lý Hoàng hắn lại rơi vào thế yếu.
Lý Hoàng chỉ kém Trạch Đông một hai tuổi, và quan trọng Trạch Đông đã là trúc cơ ba mệnh hoả, nhưng Lý Hoàng không hề sợ hãi, khuôn mặt hắn tức giận, hai đôi mắt đỏ ngầu đứng đối đầu với nhau.
Hai bên đều dừng lại, họ đã bị cuộc quyết đấu giữa hai con người thiên tài này hấp dẫn, tất cả đều đang chờ họ phân thắng bại.
Trạch Đông sắc mặt u ám, đôi mắt lộ hàn quang như tia sét, vừa rồi va chạm không phân thắng bại, với tính cách và thực lực của hắn mà nói đây là một loại sỉ nhục, khó mà nuốt trôi.
“Ầm!”
Trạch Đông thân thể cao to, bỗng quét chân một cái, giống như một cái cọc sắt quét ngang tới, khí lực đáng sợ nổ vang, giống như một con quái vật quét qua.
Lý Hoàng lùi lại, hắn từ khi tới thôn rồi đến tông môn, trải qua không ít thực chiến, nên có một chút kinh nghiệm, hắn nhảy lên né đòn, rồi lùi ra sau vài mét.
Còn Trạch Đông đã từng giết không ít mãnh thú, từng chém dị cầm, từng đối đầu những kẻ mạnh mẽ, kinh nghiệm thực chiến của hắn phong phú hơn rất nhiều, tự nhiên biết rõ phải lấy thế thượng phong như nào.
Người hắn nhảy vút lên không trung, chân phải xoay tròn như một cái roi sắt đánh xuống, thế không thể né, khí lực đánh vào mặt khiến người ta đau đớn, tung sát chiêu dồn dập.
Phía sau là những cây cổ thụ lâu năm, không còn đường lui, Lý Hoàng dựa vào cây lớn, hai tay đan chéo, ra sức giơ lên để đỡ, những phù văn trên người hắn chớp ẩn chớp hiện.
“Ầm!”
Giống như hai con thú khổng lồ va vào nhau, khiến nơi đây cát bay đá nhảy, khói bụi mịt mù. Trạch Đông giơ chân đá thẳng xuống liền trực tiếp đá gãy một cây đại thụ ở phía sau lưng Lý Hoàng.
Ầm một tiếng, cây cổ thụ gãy lìa, phát ra một tiếng động lớn, thanh thế kinh người.
Lần này, người của Bất Tử Sơn nhìn rất rõ ràng, hai bàn tay Lý Hoàng giống như có phù văn lấp loé, là loại năng lượng này giúp hắn đỡ lại đòn tấn công dồn dập của thiếu niên thiên thiên tài Trạch Đông.
“Phù văn bảo thuật, trên tay hắn chẳng lẽ nào là phù văn bảo thuật vô cùng quý hiếm đó sao?” Bọn chúng hét lớn.
Không cần biết bằng cách nào, chúng không tin nổi Lý Hoàng đã có thể tìm ra được sự huyền ảo của Bảo Thuật, họ cho rằng vì chiếc vòng răng thú đeo trên cổ nó phát huy tác dụng, bởi vì quả thật trên chiếc vòng có ánh hào quang lấp lánh đang chảy ngược vào cơ thể Lý Hoàng.
Sau khi đá ngã cây lớn, khí thế ác liệt của Trạch Đông không những không suy giảm mà còn tăng lên nhiều hơn, tấn công càng thêm mãnh liệt, đôi chân như cây cột sắt đá liên tục: “Mãnh Hổ cước.,” được tung ra liên hoàn khiến cây cối không ngừng gãy đổ, cành lá rụng bay tứ tung.
Lý Hoàng cũng không kém phần long trọng, bắt đầu đánh trả, mặc dù thân hình nhỏ nhắn, nhưng mỗi cú đấm của hắn giáng xuống như những chiếc búa khổng lồ, uy lực vô cùng.
“Ầm!”
Cước thú của Trạch Đông như những cây cột sắt, mỗi cước tung ra đều khiến cho cây đổ đá tan, cảnh tượng này cực kỳ kinh người, đúng là trai tráng tuổi đôi mươi, không ngờ lại mang trong mình loại sức mạnh to lớn như thế này, cả đám sư huynh sư tỷ nhìn cũng phải toát mồ hôi lạnh.
Động tác của cả hai cực nhanh, mỗi một đòn tung ra đều rất đáng sợ, quyền thì vang như sấm, cước thì nặng tựa núi đè, âm thanh vang lên ầm ầm, khiến cho cây cối đổ rạp, núi đá nứt toác.
Sau khi giao thủ mấy chục hiệp, Trạch Đông sắc mặt không khỏi kinh ngạc, hắn là một kẻ kỳ tài ngút trời, nhưng lại chưa từng nghĩ tới trong cùng cảnh giới lại không thể chiếm thế thượng phong, khiến hắn tức giận không thể chịu nổi.
“Ầm!”
Lần này, sau khi hắn dồn toàn lực tung cước xuống Lý Hoàng, thì đột nhiên hắn khom lưng cúi người xuống, từ sau lưng một hư ảnh thanh trường mâu to lớn, sắc bén lập loè hắc khí, nhắm thẳng vào Lý Hoàng.
Tất cả mọi người, và Tiêu Dung kêu lên:
“Cẩn thận!!!”
Việc này quá bất ngờ. Sau đó, cả đám người tỏ ra cực kỳ tức giận kèm theo phẫn nộ, Trạch Đông quả thật quá nham hiểm, đang đối đầu một với một, hắn lại ra hiệu cho đồng bọn đánh lén.
Lý Hoàng có phần giật mình, nhưng hắn nhanh chóng giữ bình tĩnh, dứt khoát hai tay giơ lên, trong lòng bàn tay hiện ra một dòng phù văn, tạo thành một quả cầu lửa nhỏ, rồi bỗng bùng một cái, quả cầu lửa hoá lớn đánh tan hư ảnh trường mâu đen kịt kia.
Tiêu Dung thở phào nhẹ nhõm, nàng lau mồ hôi đang chảy dòng trên chán, vừa rồi quả thật nàng đã tỏ ra rất lo lắng cho Lý Hoàng.
“Tên khốn nạn này quá độc ác, sau này trưởng thành hơn ắt sẽ là một tai hoạ .” Lữ Lạc tức giận quát.
“Vèo!”
Lý Hoàng chủ động xông lên trước, hai tay nắm lại tung quyền như sấm sét, động tác thô bạo mà sắc bén, giống như tư thế của Hỏa Viêm Ưng đanh xuyên qua tầng mây.
“Ầm!”
Quả cầu lửa như một mặt trời nhỏ trong lòng bàn tay nó lại loé lên ánh hào quang, hoá thành ánh sáng đỏ rực cháy dâng trào lên tiến về phía Trạch Đông, nặng nề va chạm với nhau, tạo ra một cơn bão năng lượng mạnh mẽ.
Lần này, Trạch Đông bị đánh bay phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hắn va đập khiến cây cối đổ gãy, đập mạnh vào chân núi khiến đât đá vỡ vụn rơi lả tả xuống đất, còn Lý Hoàng vẫn liên tục đuổi theo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.