Chương 6: Luyện Khí có thể chém ra kiếm khí ?
Lý Hoàng không để ý đến lời trêu chọc của Lữ Lạc, ánh mắt hắn dừng lại trên thi thể tên cầm đầu, một cảm giác bất an nổi lên.
“ Sư huynh có thấy gì lạ không?” Lý Hoàng trầm giọng.
Lữ Lạc đang cười cũng khựng lại, cúi xuống nhìn kỹ, thi thể kia không còn chảy màu nữa, máu trên người hắn, đang từ từ khô lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
“Cái này…” Lữ Lạc nhíu mày “không bình thường.”
Lý Hoàng không nói gì, đưa tay lật nhẹ cổ áo của tên cầm đầu.
Ngay vị trí sau gáy, có một dấu ấn màu đen, giống như một con mắt méo mó đang mở ra. Chỉ nhìn thoáng qua, cũng khiến người ta lạnh sống lưng.
“Ấn ký?”
Lữ Lạc hạ giọng “Ta chưa từng thấy loại ấn ký kì lạ này.”
Lý Hoàng chưa kịp trả lời.
“Khụ…”
Một tiếng ho khẽ vang lên phía sau. Hai người lập tức quay lại, nữ tử kia vẫn còn chút hơi thở yếu ớt.
Nàng dựa vào một tảng đá, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, trên người đầy vết thương, ánh mắt mơ hồ, giọng nói yếu ớt.
“Đa tạ… hai vị công tử đã ra tay tương cứu.”
Lý Hoàng bước tới trước, lấy ra một viên đan dược đưa lên miệng nàng.
“Ăn cái này trước đã, giữ mạng quan trọng hơn.”
Nữ tử không do dự, nuốt xuống. Chỉ một lát sau, sắc mặt đã đỡ hơn vài phần.
Nàng nhìn hai người, ánh mắt có chút phức tạp.
“Hai vị công tử này… là đệ tử Yên Tử Sơn?”
“Không sai.” Lữ Lạc chống đao cười. “còn cô nương là?”
Nữ tử do dự một chút, rồi nói:
“Tiểu nữ tên…Bích Dao .”
Lý Hoàng khẽ nhíu mày.
Hắn không biết vì sao nhưng cái tên này, khiến hắn có cảm giác quen thuộc mơ hồ.
“Đám người kia…” Lý Hoàng hỏi thẳng “không phải sơn tặc bình thường.”
Bích Dao gật đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi.
“Bọn chúng… không phải người.”
Lữ Lạc nhíu mày: “Không phải người thì là cái gì? Yêu thú biến hình à?”
“Không…” Bích Dao lắc đầu “chúng từng là người.”
“Nhưng… đã bị thứ gì đó ký sinh.”
Không khí xung quanh lập tức trầm xuống.
Lý Hoàng nhớ lại dấu ấn sau gáy tên kia.
“Là cái ấn ký đó?”
Bích Dao mở to mắt im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Đó là ‘Ma Nhãn Ấn’… một loại cấm thuật, người bị khắc ấn này, thần trí bị rụt sạch, trở thành con rối mặc người điều khiển.”
Lữ Lạc huýt sáo: “Nghe có vẻ nguy hiểm, thứ tà dạo này lại xuất hiện ngay dưới chân Yên Tử Sơn?”
Lý Hoàng không nói gì.
Trong đầu hắn, bất an ban đầu lại dâng lên, không phải ngẫu nhiên, tất cả chuyện này, xảy ra quá gần tông môn.
“Không ổn…” Bích Dao đột ngột hét lên
“Bọn chúng, không chỉ có một nhóm, nếu đã xuất hiện ở đây… chứng tỏ…”
Nàng chưa kịp nói hết.
Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh lẽo tràn qua khu rừng. Gió ngừng thổi, tiếng chim biến mất, không gian như bị bóp nghẹt, thời gian như ngưng đọng lại.
Lữ Lạc siết chặt chuôi đao “có thứ gì đó đang đến.”
Lý Hoàng chậm rãi rút kiếm, ánh mắt hắn lạnh xuống, quan sát xung quanh cẩn trọng như có một thứ gì kinh khủng đang lao đến.
Từ sâu trong rừng, một bóng người từ từ bước ra.
Toàn thân mặc hắc y, kẻ thần bí đeo một chiếc mặt nạ vô cùng kì quái, mắt hắn đỏ ngầu, lao nhanh tới.
“Giết… tất cả…!”
Giọng nói khàn khàn, như không thuộc về người sống.
Hình bóng Hắc Y Nhân bước ra, mỗi bước chân hạ xuống, mặt đất vỡ nát thành từng mảnh.
Lữ Lạc siết chặt Thiết Đao, nụ cười đã biến mất.
“Khí tức này… không phải Luyện Khí!”
Lý Hoàng kinh ngạc, thét:
“Là Trúc Cơ, Trúc Cơ kỳ.”
Hắc Y Nhân ngẩng đầu, con mắt đen trên trán chậm rãi mở ra, một luồng áp lực vô hình ập xuống.
“Các ngươi thấy rồi, vậy thì không cần sống nữa.”
“Cẩn thận!” Lữ Lạc hét lớn.
Hắc y nhân biến mất.
“ẦM!”
Mặt đất nơi Lý Hoàng đứng nổ tung.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện phía sau!
“Quá chậm.”
“Xoẹt!” Một trảo xé gió lao tới. Lý Hoàng cầm kiếm đỡ một trảo của tên Hắc Y Nhân, uy lực khủng khiếp khiến Lý Hoàng bay xa,hắn lao tới túm cổ Lý Hoàng đập lên xuống như đập một con vật.
Lúc này Lý Hoàng toàn đầy vết bầm dập, huyết dịch chảy toàn thân, nhìn thôi cũng khiến người ta không thể chịu đựng được.
Tên Hắc Y Nhân đắc ý “chỉ là Luyện Khí Kỳ cũng dám xen vào chuyện của ta sao, chết đi.”
“Ma trảo thủ!” Một hư ảnh móng vuốt đỏ rực xuất hiện, cảm tưởng như có thể xé rạch không gian đang lao đến Lý Hoàng.
“Lý sư đệ cẩn thận.” Lữ Lạc gào lên trong vô vọng, tưởng như không thể cứu vãn thì cơ thể Lý Hoàng như có cảm ứng mà biến mất chớp nhoáng đã đến bên sau tên Hắc Y Nhân.
Một đạo kiếm quang lạnh lẽo chém ngang!
“Kiếm tâm, thức thứ nhất Kiếm Ảnh.”
Một chém pay đầu tên Hắc Y Nhân kia, Lữ Lạc kinh ngạc :
“Ngươi… từ lúc nào, lại mạnh như vậy”Lý Hoàng không trả lời, chỉ có ánh mắt hắn là lạnh đến đáng sợ “Ngươi còn định diễn đến bao giờ nữa?” Lý Hoàng chừng mắt nhìn về phía Bích Dao.
Bích Dao cả người bỗng chốc co lại, không tin vào tai mình “công tử đang nói gì, tiểu nữ không hiểu.”
Lý Hoàng không nói gì lập tức vung một đạo kiếm khí về phía Bích Dao, Lữ Lạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra lao đến đỡ nhát kiếm, nhưng bất ngờ Bích Dao chỉ dùng một tay đã có thể phá vỡ đường kiếm khí của Lý Hoàng, và nở một nụ cười độc ác “ahaha, sao ngươi có thể nhìn ra.”
Lý Hoàng bình tĩnh “không có có tên ngốc nào lại dám làm càn ở dưới chân núi của đại tông phái, trên thi thể trước đó bọn ta phát hiện có mùi hương giống trên người cô, cả đám lâu la này cũng vậy. Nói mau mục đích của cô là gì?”
Bích Dao cười xảo quyệt “cũng khá khen cho trí thông minh của ngươi, nhưng biết thì đã làm sao vốn định để các ngươi chết chậm một vài ngày nhưng chuyện đã đến nước này thì chết đi.”
Bích Dao cơ thể co giật, hoá lớn cao hơn một trượng, mái tóc đen nhánh búi cao xoã xuống dần chuyển sang màu trắng như một con ác quỷ sống lại.
—— Ngọn lửa có thể bị dập tắt
Nhưng bình minh thì không ——
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.