Thiên Đế

Chương 7: Kiếm Ý

Đăng: 14/05/2026 22:10 989 từ 168 lượt đọc

Hắc khí cuồn cuộn bốc lên, mang theo mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn, hốc mắt trống rỗng bỗng lóe lên hai điểm huyết quang, Bích Dao nhanh như một cơn gió lao đến Lý Hoàng, rồi phát ra tiếng cười khàn đặc.

Lý Hoàng từ kinh ngạc đến bình tĩnh , ánh mắt hắn trầm xuống, quan sát xung quanh, mũi kiếm vẫn giữ nguyên tư thế chém ngang, nhưng linh lực trong cơ thể đã âm thầm vận chuyển đến cực hạn. Bích Dao đột ngột xuất hiện sau lưng Lý Hoàng vung cước khiến Lý Hoàng bay ra xa.

Lữ Lạc vận sức mới miễn cưỡng đỡ Lý Hoàng “Tuy to lớn nhưng không ngờ cô ta lại linh hoạt đến vậy.”

Lý Hoàng bình tĩnh “Lữ sư huynh, giúp đệ cầm chân cô ta trong mười hơi thở.”

Lữ Lạc không chần chừ “ Được đệ yên tâm.,” đồng thời siết chặt Thiết Đao, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ nghiêm trọng thực sự.

Ngay lúc đó, “rẹt… ” Bích Dao tung trảo về phía Lữ Lạc, khiến hắn gồng sức chống đỡ, đón đánh giáng xuống cảm tưởng như bị một ngọn núi đè lên, mặt Lữ Lạc nhăn lại “Lý sư đệ, đệ xong chưa ta sắp không chống đỡ được nữa rồi.” Trong giây phút sinh tử cận kề, cơ thể Lý Hoàng bỗng bay lên và phát sáng như một vì sao.

Một nguồn áp lực giáng xuống khiến Bích Dao quỳ khuỵ gối.

Bích Dao ngước nhìn với giọng nói không cam tâm “không.. không thể nào… không thể nào, sao ngươi có thể là Trúc Cơ Kỳ được.”

Không khí xung quanh như đông cứng lại, lá cây trên mặt đất khẽ rung lên rồi vỡ vụn thành bụi. Lý Hoàng vung kiếm chém một đường xuyên qua yết hầu của Bích Dao.

“Kiếm ý… vừa rồi… là kiếm ý ” giọng Bích Dao trầm thấp, mang theo một tia không cam lòng.

Dứt lời, thủ cấp Bích Dao rơi xuống huyết dịch tràn ra như một cơn mưa máu. Lý Hoàng mệt mỏi ngã xuống toàn thân như không còn sức lực nhìn Lữ Lạc rồi lịm đi.

Lữ Lạc vội đưa hắn đến bên hang động sau núi, vận công chưa trị cho Lý Hoàng . Hai canh giờ trôi qua Lý Hoàng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi như đang trải qua cơn ác mộng.

“Hoàng nhi , con hãy về báo thù cho cha và gia tộc, con là niềm tin và là niềm kiêu hãnh của ta.”

“Phụ thân…. Phụ Thân đừng bỏ con…“ Lý Hoàng giật mình tỉnh dậy, lau mồ hôi lăn trên chán lúc này Lữ Lạc vừa trở về “Lý sư đệ, đệ tỉnh rồi sao, ta vừa đi kiểm tra thi thể của mấy tên kia, có thứ này cho đệ xem.”

Lý Hoàng vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng, hắn không nói gì, Lữ Lạc lo lắng “Đệ sao vậy, có gì không ổn sao.” Lý Hoàng lúc này mới bình tĩnh lại “ đệ không sao, chỉ là cơn ác mộng thôi.”

Lữ Lạc vỗ vai Lý Hoàng “không sao thì tốt, đệ nghỉ ngơi chút đi, để ta xem đám quái vật này có thứ gì tốt.”

Lữ Lạc truyền một nguồn linh lực vào trong túi chữ vật, không có nhiều thứ, chỉ có vài bình đan dược không rõ công dụng, vài thứ đồ linh tinh và một miếng ngọc giản đã cũ. Lữ Lạc thốt lên “Sư đệ có một miếng ngọc giản.” Miếng ngọc giản bề mặt khắc đầy hoa văn kỳ dị như đang chuyển động.

Lý Hoàng cầm miếng ngọc giản, truyền một tia linh lực vào, nhưng như bị một nguồn sức mạch nào đó chặn lại “vậy mà lại có cấm chế.” Lý Hoàng cau mày “nhưng cấm chế này không mạnh cần chút thời gian để giải.” Lúc này bụng Lý Hoàng deo lên như đang kêu đói 🌚.

Lữ Lạc cười “đây nay đệ cũng đã mệt rồi, nhưng chuyện hôm nay là sao vậy ta vẫn không hiểu?”

Lữ Lạc đưa bánh và thắc mắc về chuyện xảy ra làm thế nào Lý Hoàng có thể chém được Bích Dao đã hoá quỷ chạm ngưỡng Trúc Cơ trung kỳ.

Lý Hoàng bình tĩnh “đệ cũng không biết, thời khắc đó đệ cảm thấy có một nguồn sức mạnh vô hình giúp chúng ta đó.”

Lữ Lạc cười đùa “chắc là vậy, chứ đệ làm sao có thể haha.”

Lý Hoàng lúc này để ý tới ngọc giản, hắn vận sức truyền linh lực phá cấm chế chỉ sau năm nhịp thở đã phá vỡ từng tầng cấm chế, nguồn văn tự như tràn ra bên ngoài.

Lữ Lạc kinh ngạc “là Nguyên Thần Chân Giải sao?”

Lý Hoàng nghi hoặc “huynh biết bộ công pháp này sao?”

Lữ Hoàng từ từ giải thích “tương truyền đây là bộ tiên pháp tu luyện nguyên thần, nhưng cực kỳ khó lĩnh ngộ, thành thì một bước lên tiên, không thành thì thần hồn câu diệt nên không một ai dám tu luyện và nó đã mất tích cả ngàn năm nay.”

Lý Hoàng “không ngờ mấy tên này lại sở hữu bộ tiên pháp này, nhưng có lẽ chúng cũng không lĩnh ngộ gì được, nếu không hai chúng ta phải nằm lại nơi đây rồi.”

Lữ Lạc ”đúng vậy, khi chiến đấu với tu sĩ cùng cấp không chỉ hơn thua nhau về pháp bảo mà con là về sức mạnh nguyên thần.”

Lý Hoàng suy nghĩ một hồi “Sư Huynh để lại cho ta miếng ngọc giản này nhé.” Lữ Lạc khéo nhắc “cũng được nhưng đệ phải cẩn thận, nếu không Vạn kiếp bất phục.”

Lý Hoàng vui vẻ “Đa tạ Lữ sư huynh, đệ sẽ cẩn thận.” !!!

3