Thiên Đế

Chương 8: Nguyên thần

Đăng: 16/05/2026 10:43 1,203 từ 43 lượt đọc

Lý Hoàng không nán lại lâu, cùng Lữ Lạc rời khỏi nơi quỷ quái này. Bầu trời dần chuyển tối, mây đen kéo đến, những cơn gió thổi qua khe đá phát ra từng tiếng rít trầm thấp như thú hoang ẩn mình trong bóng đêm. Hai người đi suốt một quãng dài, cho đến khi tìm được một sơn động khuất sau vách đá, cửa động hẹp, bên trong lại khá rộng, đủ để tránh gió và nghỉ chân.

Ngoài động, rừng cây rậm rạp, cổ thụ vươn cao che khuất ánh trăng, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt lọt qua tán lá, chiếu xuống nền đất loang lổ. Thỉnh thoảng có tiếng côn trùng vang lên, xen lẫn tiếng lá xào xạc, càng làm nổi bật sự tĩnh mịch của nơi này.

Lữ Lạc dựa lưng vào vách đá, thở dài một hơi, vết thương trên vai vẫn còn rỉ máu, nhưng sắc mặt đã đỡ hơn trước. Hắn liếc nhìn Lý Hoàng, cười nhạt: “Tên kia không đơn giản… không ngờ sư đệ lại mạnh đến như vậy.”

Lý Hoàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không hề yên tĩnh như vẻ ngoài. Sau trận chiến vừa rồi, tuy giữ được mạng nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn còn lưu lại. Quan trọng hơn là miếng ngọc giản trong tay .

Lý Hoàng ngồi xuống, lấy ngọc giản ra ngắm nghía tỉ mỉ. Ánh sáng nhàn nhạt từ nó tỏa ra trong bóng tối, mang theo một cảm giác cổ xưa khó tả. Lữ Lạc thấy vậy cũng không hỏi thêm, chỉ nhắm mắt điều tức. Hắn hiểu, mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình.

Trong sơn động yên tĩnh, linh khí hội tụ thành từng sợi mỏng như sương, lặng lẽ xoay quanh thân thể Lý Hoàng. Hắn ngồi xếp bằng trên nền đất, hai mắt khép hờ, nhưng bên trong thức hải lại dậy sóng. Bóng linh hồn kia đứng lặng giữa hư không, giọng nói trầm thấp vang lên, không nhanh không chậm, như đang giảng lại một đoạn chân lý đã bị chôn vùi từ rất lâu,”"Ngưng thần vi nhất, tán niệm quy nguyên."

"Tâm tĩnh như chỉ thủy, thần động như tinh hà."

"Dĩ niệm dẫn linh, dĩ thần ngự pháp."

Lý Hoàng luống cuống “ai, là ai đang nói?”

Một tia sáng yếu ớt ngưng tụ lại thành một bóng người mờ ảo, một ông lão tóc bạc phơ nhưng tướng mạo lại cực kỳ bất phàm hiện ra, ánh mắt lão hiền từ nhưng như thể nhìn xuyên thấu mọi thứ.

Giọng nói cổ xưa vang lên:”Ta là Nhân Hoàng đời thứ nhất, là chí tôn trẻ tuổi nhất của cửu thiên thập địa, nhưng vì dị tộc xâm lược gặp phải đối thủ quá cường đại, mà ta đã ngã xuống phương trời này, ta lưu lại một tia tàn hồn trong ngọc giản này, để truyền lại thành tựu cả đời của ta cho hậu thế và mong các ngươi có thể trưởng thành vì ngoài kia vẫn còn đang có thể lực lăm le nhân tộc.”

Lý Hoàng kinh ngạc “Tiền bối, ta có điều muốn hỏi?” chưa dứt câu thì tàn hồn biến mất hoá thành những tia sáng hoá thành những đạo phù văn xoay chuyển xung quanh Lý Hoàng.

Lý Hoàng như không thể tin vào tai mình “Chí tôn là những nhân vật huyền thoại cỡ nào, mà có thế lực có thể đánh bại họ? Phải chăng trên tầng trời này còn thế giới khác?” nhưng bây giờ hắn quá nhỏ bé, làm sao có thể biết trên vùng thiên địa này còn có nơi nào rộng lớn hơn.

Lý Hoàng lại lẩm bẩm lại khẩu quyết mà lão già đã nhắc trước đó, những tia sáng hoá thành những dòng văn tự vô cùng huyền diệu “Nguyên Thần Chân Giải, được chia làm ba tầng. Ngưng thần, Nguyên Thần diễn hoá, Thần Kiếp, mỗi tầng có ba tiểu cảnh giới.”

- Ngưng Thần: “Ngưng Niệm, Tụ Hình, Khai Thức.”

- Nguyên Thần diễn hoá:”Phân Thần, Ngự Thần, Thần Du.”

-Thần Kiếp :”Thần Hoả, Bất Biến, Bất Diệt.”

"Ngưng thần vi nhất “ - không phải chỉ là tập trung, mà là đoạn tuyệt tạp niệm.

"Tán niệm quy nguyên ” - thu hồi tất cả ý niệm phân tán, quy về một điểm.

"Tâm tĩnh như chỉ thủy ” - tâm không động, thần mới không loạn.

"Thần động như tinh hà “ - một niệm sinh, vạn pháp động.

Ngay khi lời nói vang lên, trong thức hải Lý Hoàng một cơn trấn động bùng nổ, mặt hồ bỗng co lại, vô số ý niệm hội tụ về một điểm sáng nhỏ bé. Điểm sáng ấy run rẩy, nhưng không vỡ như sắp vỡ tan. Lý Hoang vội vàng “Nguyên Thần tụ.” Sau một cơn trấn động tim Lú Hoàng như thắt lại, những điểm sáng đã quy về một tạo ra một hư ảnh giống với Lý Hoàng nhưng không phải thân xác “hắn ”.

Lý Hoàng kinh ngạc, “Đây là phôi thai của nguyên thần.”

Sau một hồi sinh tử, Lý Hoàng biết đây là một cơ duyên lớn nhưng đi kèm với rủi ro chỉ là trong lòng Lý Hoàng hiểu “trải qua gian nan xương máu, mới có thể đi đến điểm cuối cùng.”

Một cảm giác kỳ dị lan khắp toàn thân.

Không khí xung quanh như nặng xuống, sau Lý Hoàng cũng cảm ngộ

“Nguyên thần có ba công dụng lớn. Thứ nhất—‘Ly Thể’. Khi nguyên thần đủ ổn định, ngươi có thể khiến nó rời khỏi thân xác. Thân vẫn ở đây… nhưng ngươi đã không còn bị giới hạn bởi nó.”

Trong khoảnh khắc, Lý Hoàng cảm thấy ý thức mình như bị kéo dài ra, như thể chỉ cần một ý niệm là có thể thoát khỏi thân thể.

Nguyên thần không cần mắt, không cần tai. Nó có thể nhìn thấy những thứ mà thân thể không thể chạm tới. Linh khí, sát ý, thậm chí… ý niệm của người khác.

Chỉ mới tu luyện đến tầng đầu tiên nhưng Lý Hoàng đã ngộ ra “Nguyên thần đủ mạnh… có thể trực tiếp xâm nhập thức hải của người khác. Không cần đánh, không cần chạm. Chỉ cần một niệm… là có thể phá hủy ý thức của đối phương.”

Lý Hoàng mở bừng mắt. Tim hắn đập mạnh. Đây không còn là tu luyện bình thường, mà là con đường chạm đến bản chất sinh tử. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay, rồi chậm rãi siết lại, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Trong sơn động, linh khí bỗng dao động, một luồng khí tức vô hình lan ra, tuy không mạnh nhưng lại khiến không gian xung quanh khẽ rung lên.

Còn Lý Hoàng, đã lần đầu tiên cảm nhận được một “bản thân khác” đang tồn tại trong chính mình. Một con đường hoàn toàn khác với tất cả những gì hắn từng biết… đã mở ra.

- Nghe đạo có trước có sau, nhưng chưa chắc xuất phát sau lại không thể đến trước -

2