Thiên Đế

Chương 9: Hố đen linh khí

Đăng: 16/05/2026 11:17 1,117 từ 25 lượt đọc

Trong sơn động tĩnh lặng, gió lướt qua khe đá mang theo hơi lạnh nhàn nhạt, Lý Hoàng chậm rãi mở mắt, trong khoảnh khắc ấy ánh nhìn của hắn dường như đã khác, sâu hơn, sắc hơn, như có thể xuyên qua lớp sương mờ trước cửa động, nguyên thần đã thành, không còn là một ý niệm mơ hồ mà đã ngưng tụ thành một tồn tại chân thực trong thức hải, từng tia cảm nhận lan ra xung quanh, mọi dao động linh khí, mọi biến hóa nhỏ bé đều không thể che giấu trước hắn. Lý Hoàng khẽ siết tay, một tia thần niệm vận chuyển, tảng đá nhỏ ngoài cửa động khẽ rung lên rồi nổ tung thành từng vụn, tuy chỉ là động tác rất nhẹ nhưng lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, đây không còn là dựa vào linh lực mà là trực tiếp dùng nguyên thần can thiệp thực tại.

Lữ Lạc đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì không khỏi biến sắc, ánh mắt đầy kinh ngạc, hắn hít sâu một hơi rồi nói:

“Chúc mừng Lý sư đệ, đệ lại tiến bộ hơn rồi?”

Lý Hoàng đứng dậy phủi nhẹ bụi trên áo, giọng bình thản:

“Chỉ là nhập môn, nhưng cũng đủ để giữ mạng, Lữ sư huynh chê cười rồi.” Lữ Lạc cười khổ, lắc đầu:

“Nếu đây chỉ là nhập môn thì công pháp này quá đáng sợ rồi.”

Lý Hoàng không đáp, trong đầu hắn vẫn vang lên giọng nói cổ xưa từ ngọc giản, câu nói kia như khắc sâu vào thần hồn: “nguyên thần bất diệt, đạo tâm bất vong, hắn hiểu rõ con đường này chỉ mới bắt đầu, càng tiến sâu càng hung hiểm, nhưng cũng càng mạnh mẽ vượt xa tu sĩ cùng cấp.”

Hai người không dừng lại lâu, sau khi chỉnh đốn xong liền rời khỏi sơn động, men theo sườn núi mà xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ dãy núi, bóng cây kéo dài, không khí trở nên yên tĩnh một cách bất thường, đi được một đoạn, Lý Hoàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt khẽ nheo , thần thức lan ra như sóng nước vô hình quét qua rừng sâu phía trước, Lữ Lạc lập tức cảnh giác, hạ giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

Lý Hoàng nói chậm rãi: “Linh khí bị rối loạn, không giống tự nhiên.”

Lữ Lạc nhíu mày: “Yêu thú?”

Lý Hoàng lắc đầu: “Không, giống như có thứ gì đó đang hút linh khí.”

Không cần nói thêm, hai người đổi hướng tiến thẳng vào khu rừng phía có trước , càng đi sâu, cảnh tượng càng trở nên quái dị, cây cối khô héo, lá úa vàng rơi đầy đất, mặt đất nứt nẻ như mất đi sinh cơ, không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở, Lữ Lạc thấp giọng:

“Nơi này giống như bị rút cạn sinh mệnh.”

Lý Hoàng không nói gì, hắn đã cảm nhận rõ ràng phía trước tồn tại một điểm dị thường, linh khí bị hút vào đó không hề lưu chuyển ra ngoài, giống như một cái hố không đáy.

Đúng lúc đó, một tiếng gầm trầm thấp vang lên, một con yêu thú từ trong bụi rậm lao ra, nhưng vừa xuất hiện, Lữ Lạc đã nhận ra điều bất thường, thân thể nó khô quắt, khí tức hỗn loạn, đôi mắt đỏ ngầu như mất đi lý trí, rõ ràng không phải trạng thái bình thường mà là bị thứ gì đó ép buộc duy trì sinh mệnh, hắn vừa định xuất đao thì bị Lý Hoàng đã bước lên trước một bước, ánh mắt lạnh xuống, nguyên thần khẽ động, trong khoảnh khắc con yêu thú như bị trói chặt, thân thể khựng lại “toàn thân yêu thú toát toàn là tử khí.” Lý Hoàng cau mày nói.

Bỗng nhiên con thú như phát điên, hung dữ lao đến Lý Hoàng và Lữ Lạc, kiếm quang lóe lên, Lữ Lạc ra tay dứt khoát, bổ thẳng một đao chém con yêu thú thành hai nửa, ngã xuống không kịp phản kháng, hắn quay đầu nhìn Lý Hoàng, trong mắt vẫn còn chấn động: “Chỉ mới Luyện Khí tầng thứ chín, mà Lý sư đệ lại có cảm ngộ về nguyên thần mạnh mẽ như vậy?”

Lý Hoàng gật nhẹ: “Chỉ giữ được trong chớp mắt, nhưng đủ quyết định sống chết.”

Lữ Lạc im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp, hắn biết khoảng cách giữa mình và Lý Hoàng đang dần bị kéo giãn.

Hai người tiếp tục tiến lên, không lâu sau đã đến một khoảng đất trống, ở trung tâm là một hố đen nhỏ, chỉ rộng hơn một trượng nhưng xung quanh linh khí xoáy thành từng vòng rồi bị hút vào trong, cảnh tượng khiến người ta rợn người, Lý Hoàng hít sâu một hơi: “Đây chính là địa điểm nhiệm vụ sao, thưa sư huynh?”

Lữ Lạc gật đầu, ánh mắt trầm xuống: “Nhưng nhiệm vụ chỉ nói là có những sự rung động nhẹ, còn thứ này đã vượt xa phạm vi đó.”

Lữ Lạc cảm nhận rõ ràng trong hố đen kia không chỉ đơn thuần là hiện tượng tự nhiên mà còn ẩn chứa một thứ gì đó có ý thức, như đang quan sát, như đang chờ đợi, một cơn gió lạnh thổi qua, linh khí xoáy mạnh hơn, trong hố sâu dường như có thứ gì khẽ chuyển động, nguyên thần của Lý Hoàng chấn động nhẹ, phát ra cảnh báo rõ rệt, nguy hiểm, không phải loại nguy hiểm thông thường mà là thứ vượt cấp, đủ khiến hắn phải nghiêm túc đối mặt.

Lữ Lạc nuốt khan, giọng trầm xuống: “Chúng ta rút lui báo tông môn?” Lý Hoàng im lặng trong giây lát, ánh mắt dần trở nên kiên định, hắn bước lên phía trước một bước, khí tức ổn định như núi:

“Đã đến đây rồi, chi bằng chúng ta thăm dò một phen.”

Ngay khi hắn tiến gần hơn, gió xoáy quanh hố đen đột nhiên tăng mạnh, linh khí cuộn trào dữ dội, từ trong vực sâu vang lên một âm thanh khàn khàn, cổ xưa như đến từ thời đại xa xăm:

“Lại có kẻ đến chịu chết…” không khí trong nháy mắt trở nên lạnh buốt, Lữ Lạc siết chặt chuôi đao, còn Lý Hoàng thì đứng thẳng trước hố đen, ánh mắt không hề dao động, nguyên thần trong thức hải chậm rãi vận chuyển, chuẩn bị nghênh đón thứ tồn tại chưa biết đang ẩn nấp bên trong.

1