Chương 30: Sát Phạt Hóa Linh Quyết
"Ngươi có thể đi được rồi."
Trưởng môn quay lại chiếc ghế ngả lưng, nhẹ nhàng nhắm mắt.
Lý Hoàng cung kính chắp tay rời đi, mà ngay khi hắn muốn đi ra khỏi đại điện, âm thanh của trưởng môn lần nữa truyền đến.
"Con nhóc Tiêu Dung kia, tâm tính khá được đó."
"Đệ tử, biết rồi ạ."
Lý Hoàng xoay người, đi ra khỏi đại điện, đáy lòng hắn rất rõ ràng, thái độ của tông môn, thái độ của những người xung quanh sẽ thay đổi theo lực thực của bản thân.
-Ta muốn ăn ngươi, nhưng ngươi mạnh hơn thì ta đành chịu-
Theo Lý Hoàng đi ra ngoài, những đệ tử chấp sự gật nhẹ đầu với hắn, sau đó cũng không nói gì thêm, Lý Hoàng nhìn thấy Tiên Công đang ở bên ngoài đợi rồi đi đến.
Tiên Công nở nụ cười:
"Tiếp theo, ta dẫn đệ đi lấy y phục, và đi chọn động phủ, chỉ tiếc là phần lớn chỗ tốt đều đã được chọn."
Nhưng Lý Hoàng không để ý nhiều, cuối cùng dưới sự chỉ dẫn và giới thiệu của Tiên Công, Hứa Thanh tới Tàng Kinh Pháp, đổi lấy công pháp Trúc Cơ, ngoài những thứ trên hắn còn đổi một chút công pháp bồi bổ thân thể.
Làm xong những việc này thì trời cũng đã tối, những ngôi sao cũng đã thắp sáng màn đêm, Tiên Công đưa Lý Hoàng đến bên ngoài động phủ của hắn đã chọn, sau đó chắp tay rời đi.
Trước khi đi Tiên Công tươi cười mở miệng.
"Lý sư đệ, hôm nay ta làm bạn một chặng đường cũng coi là có chút duyên phận, và đây cũng là công việc chính của ta, nên đệ không cần băn khoăn tại sao ta lại ân cần với đệ như vậy."
"Nhưng nay như vậy, ta và đệ cũng hình thần một mối nhân duyên, mong rằng sau này trên con đường tu hành sẽ chiếu cố nhau nhiều hơn."
"Cuối cùng, Lý sư đệ, ta chân thành nhắc nhở đệ, đời tu sĩ chúng ta đã bước vào Trúc Cơ đã đốt lên được ba ngọn mệnh hỏa, đó là điều kiện tối thiểu để đột phá Kim Đan, nhưng mếu đệ muốn căn cơ của mình vững chắc hơn thì hãy tìm cách thắp lên mệnh hỏa thứ tư và tìm kiếm Linh Đăng để tiến tới mệnh hỏa thứ năm trong hư vô kia, thì khi ấy đệ sẽ biết thế nào là sức mạnh thật sự."
Đôi mắt Lý Hoàng co rụt lại, bất luận là hắn đã biết hay là đối phương chỉ đang nhắc nhở, đều khiến cho hắn hiểu được số lượng mệnh hỏa sẽ ảnh hưởng lớn như nào tới những cảnh giới sau này.
Lý Hoàng chắp tay cúi đầu, đưa mắt nhìn thân ảnh Tiên Công rời đi.
Động phủ của Lý Hoàng nằm ở một góc núi, cửa đá đang khép kín có màu xanh rêu rã, bốn bên đều là cỏ dại, một mùi ẩm ướt như bị bỏ hoang từ lâu bốc lên.
Sau khi kiểm tra một hồi, Lý Hoàng sử dụng vài đạo phù văn cơ bản khống chế động phủ, những đường đạo văn trên cánh cửa dần sáng lên rồi chậm rãi tụ lại một điểm, chỉ cần truyền một chút linh lực lên vết ấn ký trên cửa, cánh cửa đá dần dần mở ra, lộ ra cảnh vật bên trong.
Động phủ này cũng không quá lớn, có ba gian phòng, tuy không có người sử dụng nhưng vẫn rất sạch sẽ, dường như mỗi ngày đều có người dọn dẹp, trên đỉnh động phủ có một pháp trận, nhìn kĩ hơn thì đó là tụ linh trận, có vẻ đệ tử trên núi được ưu ái hơn rất nhiều so với bình thường.
Sau khi cánh cửa đá đóng lại, trận pháp của động phủ cũng được kích hoạt, đến bây giờ Lý Hoàng mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Ngồi ở trong phòng, hắn lại nhớ đến Lữ Lạc và Tiêu Dung, hắn nhìn lên trên bầu trời.
"Cha mẹ, hai người nhìn thấy không, bây giờ con sống rất tốt."
Lý Hoàng chợt nhớ còn công pháp của Trúc Cơ mà Tiên Công đã đề xuất.
Sau khi lên Trúc Cơ, hắn hiểu được phải nhanh chóng tu hành công pháp Trúc Cơ, như thế mới không lãng phí thời gian, có thể giúp hắn tu luyện liên tục trong thời gian dài.
Ánh trăng bên ngoài đã chiếu rọi khắp mọi nơi, cũng chiếu tới động phủ của Lý Hoàng, ánh trăng nhô lên cao tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho cánh cửa đá ở dưới ánh trăng lộ ra phong cách cổ xưa, mang theo mùi vị của năm tháng.
Bên trong động phủ, Lý Hoàng ngẩng đầu ánh mắt dần trở lên sắc bén.
"Sát Phạt Hóa Linh quyết."
Công pháp Trúc Cơ của Yên Tử Sơn, chính là Sát Phạt Hóa Linh quyết, chỉ nghe tên thôi cũng đã lộ ra cảm giác sát phạt thật mạnh mẽ, cũng có thể tưởng tượng ra đây là một loại tà công nhưng có vẻ đã được chỉnh sửa để tránh tu sĩ nhập ma.
Nhưng điều này cũng rất đúng ý Lý Hoàng, dẫu sao thì danh môn chính phái chẳng ai cho đệ tử luyện tà công ma đạo.
Mà công pháp Sát Phạt Hóa Linh quyết này lại không có điểm đáng ngờ nào, không một tác dụng phụ.
Theo như trong công pháp có nói rõ, đầu tiên muốn luyện tu sĩ phải có từ ba ngọn mệnh hỏa trở lên, cần có mệnh hỏa làm dẫn, nó là hạch tâm để tú sĩ có thể rút hồn phách của kẻ địch, rồi dựa vào công pháp chuyển hóa linh hồn đó thành linh năng trong cơ thể để đả thông kinh mạch.
Nếu là linh hồn của tu sĩ Luyện Khí thì cần vài trăm đến một ngàn thể linh hồn mới có thể đả thông một điểm tâm mạch, càng về sau thì nhu cầu sử dụng lại càng nhiều.
"Bất luận là người, thú hoặc dị tộc, cũng đều trở thành nguyên liệu cho Sát Phạt Hóa Linh quyết, trong đó hiệu quả nhất chắc là linh hồn của dị tộc, bởi vì linh hồn của dị tộc cực kỳ cường đại và là một thứ đại bổ cho tu sĩ sử dụng loại công pháp này."
Công pháp này vô cùng đơn giản và thực dụng, nhưng không có một lời lẽ đẹp đẽ nào cả, mà nội dung chỉ toàn mùi máu tanh nồng đậm và cuồng bạo tới cực hạn.
Sau khi Lý Hoàng xem xong liền hít một hơi sâu.
"Danh môn chính phái mà lại tạo ra loại công pháp máu me như vậy sao?"
Đọc đến trạng thái cuối cùng của công pháp, càng khiến hắn nghi ngờ nhân sinh hơn.
Sau khi tu luyện Sát Phạt Hóa Linh quyết đến hình thái cuối, không còn luyện hóa linh hồn nữa mà trực tiếp dùng linh hồn phong ấn trong kinh mạch của chính mình.
Sau đó dùng đạo văn, luyện hóa ngày đêm, dần dần khiến cho linh hồn bao bọc sâu vào trong kinh mạch và thức hải, khiến cho sức mạnh bản thân cường đại hơn.
Có thể từ từ hình dung ra, bất kỳ ai luyện Sát Phạt Hóa Linh quyết, đều là những tên sát thần sống.
Nhưng cũng không phải tất cả các đệ tử đều luyện công pháp này, ở Yên Tử Sơn có ba loại công pháp Trúc Cơ, trong đó còn có Kim Cang Chưởng và Đại Phạm Kinh.
Hai công pháp này hoàn toàn đối lập với Sát Phạt Hóa Linh quyết, nó ôn hòa hơn rất nhiều.
Công pháp thứ nhất hung tàn, tốc độ tu hành sẽ dựa vào tốc độ giết chóc. Hại loại kia phần lớn là dựa vào lực lượng có săn để mà ra chiêu, giúp linh năng tăng lên nhưng lực chiến đấu lại yếu đi rất nhiều.
Trong lúc Lý Hoàng đang cân nhắc lựa chọn công pháp ở đây, thì trên phía bắc Đại Việt đại lục, một con Đại Hoàng Long trên bầu trời ngửa mặt gào thét, Lý Duy đứng trong toà cung điện trên thân Đại Hoàng Long nhìn xuống dưới.
"Không cần biết các ngươi dùng cách gì, tìm cho bằng được tên Lý Hoàng kia và mang miếng da thú về đây cho ta, nếu không tìm thấy, thì các ngươi cũng đừng về nữa."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.