Thiên Đế

Chương 14: Tiên phủ lĩnh ngộ

Đăng: 26/05/2026 00:56 1,169 từ 1 lượt đọc

Trong lúc này đám người Lữ Lạc cùng Chu Vân đã bị đưa ra khỏi hố đen đó, nhưng qua ba ngày không thấy tung tích Lý Hoàng, Lữ Lạc thật sự rất sốt ruột không biết về bẩm báo với tông môn ra sao.


Sau khi chia tay đám người Chu Vân, Lữ Lạc quyết định đợi thêm ba ngày nữa nếu không thấy tung tích của Lý Hoàng sẽ về cầu viện các trưởng lão tông môn.


Bên trong tòa Tiên Phủ, Lý Hoàng sau khi ổn định lại khí tức tiếp tục đi sâu vào trong, đi được hơn một trăm mét, đột nhiên phía trước sương mù tỏa ra như những làn sóng nhẹ nhàng, phía sau thấp thoáng có một cánh cổng đá khổng lồ dần hiện ra, cổng đá cao vài trăm mét xung quanh khắc đầy những phù văn kỳ lạ, Lý Hoàng thử truyền linh lực vào những phù văn đó vẫn không có hiện tượng gì, hắn lại dùng sức mạnh thân thể trời ban của mình để đẩy cánh cửa nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ là một động tĩnh nhẹ.

Lý Hoàng đứng trước cổng đá, sau một hồi thử nhiều cách khác nhau, lòng hắn dần trầm xuống, không phải vì bất lực, mà là vì hắn nhận ra nơi này không phải dùng sức để phá, cũng không phải dùng linh lực để cưỡng ép. Những phù văn kia, mỗi nét mỗi vạch đều ẩn chứa một loại “ý”, một loại “đạo” mà hắn chưa từng thấy và chưa từng chạm tới.

Lý Hoàng khẽ nhắm mắt.

“Tiên phủ khảo nghiệm từ đầu đến giờ chưa từng đơn giản. Nếu lần trước là tâm , là sinh tử, thì nơi này là gì?”

Lý Hoàng hít sâu một hơi, buông bỏ ý định dùng sức mạnh, bắt đầu dùng thần niệm chậm rãi quan sát từng đạo phù văn trên cánh cửa.


Ban đầu, những phù văn kia rối rắm như tơ vò, không theo quy luật nào, giống như hàng ngàn nét khắc chồng chéo lên nhau.

Nhưng khi Lý Hoàng tĩnh tâm lại, linh thức dần dần thẩm thấu, những đường nét ấy bắt đầu có dao động.

Không phải thật sự động, mà là trong cảm nhận của Lý Hoàng, chúng như đang lưu chuyển.

Một nét cong, hóa thành dòng nước chảy.

Một nét gấp, như lôi đình xé trời.

Một nét thẳng, lại giống như kiếm khí chém ngang thiên địa.

Lý Hoàng chấn động.

“Đây không phải phù văn bình thường.”

Lý Hoàng dần ngộ ra, mỗi một ký hiệu trên cánh cửa này đều là một loại đạo văn cô đọng thủy, hỏa, phong, lôi, thậm chí còn có cả kiếm đạo, lực đạo, và những pháp tắc vượt ngoài nhận thức của hắn.

Những phù văn này là “đạo văn”, ở đại lục này đạo văn được con người sử dụng cực kỳ phổ biến, nhưng so với đạo văn được khắc lên trên cánh cửa đá, nó thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác, hoặc cũng có thể chỉ có những đại năng mới có thể sử dụng và sáng tạo ra những đạo văn như vậy.

Muốn mở cửa, không phải phá nó, mà là thấu hiểu những pháp tắc bên trong phù văn, là hoà nhập với đạo.

Hắn khoanh chân ngồi xếp bằng ngay trước cổng đá, không còn quan tâm đến thời gian trôi qua. Thả lỏng đầu óc, trong thức hải của Lý Hoàng, từng đạo phù văn dần dần được tách ra, rồi lại dung hợp, như một bức tranh khổng lồ về thiên địa đang được vẽ lại trong thức hải của hắn.

Ngày đầu tiên.

Hắn chỉ có thể nhìn thấy “hình”.

Ngày thứ hai.

Hắn bắt đầu cảm nhận được “ý”.

Đến ngày thứ ba.

Trong đầu Lý Hoàng, những đạo phù văn không còn rời rạc nữa, mà kết nối lại thành một chỉnh thể. Hắn như thấy được một dòng sông chảy từ hư vô, phân hóa thành vạn vật, rồi lại quy về một điểm.

“Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật!”

Một tia minh ngộ lóe lên trong tâm trí.

Cơ thể hắn bỗng nhiên chấn động, linh lực trong thức hải tự động vận chuyển, không còn hỗn loạn như trước mà trở nên tuần hoàn, tự nhiên, như dòng nước đang chảy.

Cơ thể Lý Hoàng bỗng bay lên không trung, không mở mắt, tay hắn chậm rãi giơ lên, đặt nhẹ nhàng vào cánh cổng đá.

Lần này, hắn không dùng sức.

Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào. Một đạo phù văn dưới tay hắn bỗng phát sáng, ngay sau đó một cái, rồi hai cái, rồi hàng trăm đạo phù văn trên cánh cửa đồng loạt sáng lên, như bầu trời đầy sao bị đánh thức.

“Ầm!”

Cánh cửa đá phát ra một tiếng trầm thấp, không còn lạnh lẽo vô tri, mà như có sinh mệnh.

Một luồng khí tức cổ xưa lan tỏa.

Trong khoảnh khắc đó, Lý Hoàng cảm giác như có một ánh mắt từ thời viễn cổ đang nhìn hắn.

Không phải sát ý.

Mà là thừa nhận.

Cánh cửa, chậm rãi mở ra.

Ngay khi khe cửa hé ra, một luồng linh khí tinh thuần túy đến cực điểm tràn ra, khiến toàn thân hắn như được gột rửa.

Lý Hoàng mở mắt.

Trong mắt hắn, không còn sự nóng vội như trước, mà thay vào đó là một loại bình tĩnh sâu sắc giống như hắn đã chạm đến một góc của đại đạo.

Hắn đứng dậy, bước qua cánh cửa.

Ngay khi bước vào bên trong, phía sau lưng, cánh cửa đá lại chậm rãi khép lại, như chưa từng tồn tại.

Không gian phía trước hoàn toàn khác.

Không còn hành lang âm u, mà là một khoảng thiên địa rộng lớn, trên cao tinh hà lấp lánh, dưới chân là một mặt hồ phẳng lặng như gương.

Ở trung tâm hồ, có một cột đá cao vài chục mét, trên đỉnh cột một bông hoa sen đang nở rộ dần hiện ra sau làn khói. Lý Hoàng tiến bước chậm rãi đến bên cạnh cột đá, hắn từ từ bay lên tiến lại gần bông hoa sen ngũ sắc, đang toả ra làn linh khí vô cùng dễ chịu như khiến cho tâm trí không còn căng thẳng và lo âu.

Bên trong bông hoa sen có một quyển công pháp đã cũ, thanh kiếm đã rỉ sét, Lý Hoàng không do dự cầm quyển công pháp và thanh kiếm rỉ kia vào túi trữ vật.

Lúc này cơ thể hắn đã mệt mỏi rã rời, bây giờ hắn mới có thể yên tâm ổn định lại khí tức và trong đầu hắn loé lên một suy nghĩ:

“Đạo của ta là gì?”

Lý Hoàng có một chút rơi vào trầm tư.

0