Thiên Đế

Chương 15: Tiêu Dung

Đăng: 26/05/2026 00:56 1,180 từ 1 lượt đọc

Lúc này, Lữ Lạc đang vò đầu rứt tai, thì bỗng nhiên một loạt âm thanh rung trời phát ra.

“Uỳnh Uỳnh Uỳnh.”

Thình lình một cánh cổng đá nặng nề hiện lên, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện.

Khói bụi mịt mù, Lữ Lạc ngẩng lên nhìn, đôi mắt sững sờ:

“Lý Hoàng, đệ còn sống sao?” Lữ Lạc bừng tỉnh, mừng rỡ vỗ vai hắn.

Lý Hoàng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, hắn định giơ tay ngăn lại, nhưng cơ thể đã thấm mệt, hắn chẳng đủ sức để cản, cú vỗ vai của Lữ Lạc khiến hắn ho sặc sụa, khuôn mặt hắn lộ rõ sự đau khổ, Lý Hoàng lộ ra vẻ mặt cảm thấy mình thật là xui xẻo.

“Lý sư đệ, ta xin lỗi, đệ không sao chứ?”

Lữ Lạc lúc này mới phát hiện sau lưng hắn có vài vết thương, vội đỡ hắn. Lý Hoàng yếu ớt khoác tay, còn may cơ thể hắn tu luyện đến cực cảnh, có một nhục thân rắn chắc, bằng không thì cái xác này đã bị mấy con rối đánh tan rồi, chẳng thể nào mò ra đây được.

“Véo!”

Tiêu Dung như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Lý Hoàng và Lữ Lạc, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người.

“Các vị trưởng lão đã nghe được tin tức về hố đen ở đây, không thể tự mình đến kiểm tra, nên đã bảo ta đến xem xét tình hình.”

Lý Hoàng bị ánh mắt của nàng doạ lùi về sau vài bước, mặt xanh lét lại hoảng sợ. Hắn sợ Tiêu Dung vì ánh mắt và phong thái lạnh lùng của nàng từ lần đầu gặp trên núi, Tiêu Dung liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Lý Hoàng, bỗng dưng tỏ ra xấu hổ, hơi do dự, rồi vươn tay ra chụp lấy cánh tay Lý Hoàng, truyền vào cơ thể hắn một nguồn linh khí ôn hoà, chữa trị thương thế cho hắn.

Lý Hoàng và Lữ Lạc kinh hoảng mà cũng kinh ngạc. Lữ Lạc biết rõ vị sư tỷ này, lần đầu tiên thấy nàng không lạnh nhạt như vậy.

“Chắc sư tỷ nay bị ốm, hoặc mặt trời lặn ở đằng Đông rồi!” Lữ Lạc thì thầm với Lý Hoàng.

Tiêu Dung trừng mắt nhìn Lữ Lạc,”ngươi vừa nói cái gì?”

“Không có gì đâu thưa sư tỷ, ta đang khen sư tỷ vừa xinh đẹp lại là cô gái tốt bụng ạ!” Lữ Lạc hốt hoảng lắp bắp đáp lại.

Không khí quỷ dị giữa ba người, Lý Hoàng đành miễn cưỡng hưởng thụ cái dịu dàng hiếm thấy của Tiêu Dung. Lát sau cơn đau nhức trong cơ thể đã đỡ hơn, Lý Hoàng ho một tiếng nói:

“Đa tạ sư tỷ, ta cũng đỡ hơn nhiều rồi.”

Tiêu Dung nghe thấy vậy buông tay ra, lùi lại, nàng nhìn chằm chằm Lý Hoàng, nói:

“Ngươi đã đột phá đến cực cảnh sao?”

Lý Hoàng gật đầu xác nhận:

“May mắn có được cơ duyên.”

Vẻ mặt hắn tỏ ra vui sướng hãnh diện, tu luyện gian khổ thừa sống thiếu chết, rốt cuộc cũng được kết quả xứng đáng. Thành quả này sẽ khiến Lý Hoàng nhanh chóng có thực lực để có thể báo mối huyết thù.

Tiêu Dung cũng gật gù, ánh mắt nhìn Lý Hoàng bỗng long lanh, ánh mắt đó có phần trìu mến, tạo lên một khung cảnh vô cùng lãng mạn, thì đột nhiên Lữ Lạc chen vào nói:

“Vãi chưởng, Lý sư đệ à, đệ đừng đùa ta đấy chứ, đệ chưa vào tông môn được bao lâu mà, sao đã đột phá liên tục vậy rồi, ông trời à, ông thật là bất công quá mà.” Lữ Lạc khóc lóc kêu gào.

Lữ Lạc đứng dậy muốn cùng Lý Hoàng quay về tông môn, nhưng chưa kịp đi đã bị Tiêu Dung chắn trước mặt, gắt gao nhìn Lý Hoàng, không còn có vẻ lạnh lùng nữa.

“Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.”

Giọng nói Tiêu Dung có vẻ gấp gáp.

“Lữ Lạc, người biến đi được rồi, về tông môn trước đi, ở đây không có việc của ngươi nữa rồi.”

Tiêu Dung trừng mắt lập tức bảo Lữ Lạc rời đi. Lữ Lạc nghi hoặc gật đầu, chợt đảo mắt sang Lý Hoàng nói nhỏ:

“Ta về trước, Tiêu Dung sư tỷ là mỹ nhân đẹp nhất đại lục đó, đệ hãy.”

Chưa kịp nói, hắn bị Tiêu Dung quăng ra xa.

Nàng giật mình vì lời nói của Lữ Lạc, gương mặt trắng như tuyết chợt đỏ lên như than hồng. Lý Hoàng cũng hơi ngại ngùng, nhưng hắn biết rõ tuyệt đối không có chuyện đại ác nhân Tiêu Dung này lại có thể thích hắn. Thậm chí là hào cảm chưa chắc có nữa là.

“Tiêu Dung sư tỷ, tỷ muốn hỏi chuyện gì sao?”

Lý Hoàng cất tiếng, nàng cũng gắt gao nhìn hắn, chẳng hề chớp mắt. Lát sau nàng mới hỏi, giọng nàng bình tĩnh:

“Ta muốn hỏi, ở đây đã có chuyện gì và tại sao ngươi lại có thể đột phá nhanh như vậy.”

Lý Hoàng nghĩ thầm:

“Có lẽ sư tỷ đã nghe từ đám người Chu Vân, sự việc chỉ có vậy, còn tại sao ta đột phá được đến Luyện Khí tầng thứ mười thì nên nói sao ta!”

Lý Hoàng do dự một hồi, nữ tử này không biết đây là muốn thăm dò hay là sẽ quan tâm hắn, nhưng đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé để mà tồn tại.

“Chỉ là vô tình chạm chán phải một đám yêu thú trúc cơ, tìm đường sống trong cái chết nên chỉ là may mắn thôi.”

Lý Hoàng bình tĩnh đáp, mang theo một chút cảnh giác với vị sư tỷ này, Tiêu Dung nghe xong sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng đáp:

“Không sao ai cũng có cơ duyên và bí mật khó có thể nói đó là tạo hoá của mỗi người, tuy ngươi đã đột phá được cực cảnh, con đường tu luyện sau này của ngươi sẽ vô cùng rộng lớn, nhưng vẫn phải cẩn thận.”

Tiêu Dung mặt lạnh xuống:

”Ta mới nghe nói vị sư đệ của ngươi ở Lý Thị cũng đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ và phụ thân hắn cũng đã là Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, thực lực sánh ngang với trưởng môn, ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm, nên bớt đi lại linh tinh đi.”

Lý Hoàng kinh ngạc, không ngờ mấy tên thất đức đó lại có thực lực khủng bố đến như vậy, hắn cũng phải nhanh chóng trưởng thành.

“Đa tạ sư tỷ đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận.”

Tiêu Dung gật đầu:

“Giờ về tông môn cùng ta, các vị trưởng lão cũng đang lo lắng cho ngươi.”

Nói xong hai người lập tức bay đi.

0