Thiên Đế

Chương 16: Chân Lý Của Lão Tổ

Đăng: 29/05/2026 23:06 985 từ 33 lượt đọc

Thoáng chốc hai người đã đến trước cửa Yên Tử Sơn, sau khi tạm biệt, Lý Hoàng quay về phòng của mình.

Gian phòng không lớn, ngoài chiếc giường ra thì còn một cái bàn, mặc dù đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Lý Hoàng ngồi bịch xuống co chân duỗi tay, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi, vừa nằm xuống thì hắn thấy một cuốn sách được để trên đầu giường, mở ra tờ thứ nhất, xem hết câu đầu tiên, Lý Hoàng há hốc mồm:

“Làm người mà có chỗ dựa, phàm nhân như có cả đời phú quý, tu sĩ như có cả đời vô ưu, vào Yên Tử Sơn ta, ta chính là kẻ chống lưng.”

Đây là những lời mở đầu cuốn sách, tác giả là Yên Tử Sơn Lão Tổ.

Hơn chục chữ ít ỏi nhưng lại toát lên khí phách bá đạo, cũng là lời nói tìm kẻ để dựa hơi một cách trắng trợn, khiến Lý Hoàng sửng sốt, nhưng lại cảm thấy những lời này rất có lý.

“Yên Tư Sơn ơi là Yên Tử Sơn, chẳng lẽ đây chính là chân lí của Yên Tử Sơn sao, làm người phải tìm được chỗ dựa vững chắc, tìm được rồi thì cả đời vô lo vỗ nghĩ sao?”

Lý Hoàng càng nghĩ càng cảm thấy những lời này vô cùng chính xác, nghĩ đến nếu mình có một chỗ dựa lớn như Lão Tổ Yên Tử Sơn thì chẳng phải chuyện báo thù sẽ dễ dàng sao. Hắn cảm khái vị Lão Tổ chưa từng gặp bao giờ kia, dường như có phần tôn kính.

Lý Hoàng nắm chặt lấy cuốn sách, ánh mắt toát lên tia sáng mãnh liệt, dường như thấy được con đường khác ngoài chăm chỉ tu luyện. Suy nghĩ đúng là vô sỉ mà.

Đúng lúc này, cửa phòng chợt vang lên một tiếng rầm, bị người đá văng ra, một tiếng hừ lạnh theo đó truyền đến.

“Ngủ sớm nhể, dậy hết cho Hứa gia gia các ngươi xem nào!”

Theo tiếng cánh cửa va lập cập, một tên đại hán râu ria lồm xồm mặc đồ tạp dịch bước vào, hắn hung dữ trừng mắt nhìn Lý Hoàng.

“Tiểu tử ngươi, từ nay trở đi phải đổ đầy thêm hai mươi thùng nước cho ta, bằng không Hứa gia gia cho các ngươi ra bã.”

Lúc này Lý Hoàng vẫn che giấu tu vi nên vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn, chuyện bị xem thường hắn cảm thấy rất chi là bình thường nên đành diễn theo bọn họ.

“Bái kiến Hứa gia, tiểu đệ…”

Lý Hoàng khẩn trương đứng dậy, còn chưa kịp nói hết câu đã bị tên họ Hứa kia trừng cho một cái.

“Tiểu cái đéo gì, ngươi thấy Hứa gia gia nói to lắm hả?”

Lý Hoàng cảm thấy đối phương hung dữ, lại nhìn thân hình hung tợn của hắn, rồi nhanh miệng:

“Nhưng, vị sư huynh ở chỗ tạp dịch chỉ cho ta mỗi ngày đổ mười thùng nước.”

“Thêm hai mươi thùng để cho lão tử.”

Tên Đại Hán hừ lạnh một tiếng. Lý Hoàng trầm mặc một hồi, đầu nhanh chóng suy nghĩ:

“Mình cũng vừa tới tông môn chưa bao lâu, không nên làm to chuyện, nhưng cũng không thể để hắn hống hách như vậy được.”

Đang chần chừ, Lý Hoàng chợt nhớ đến con thú dữ hắn bắt được dưới chân núi, hắn từ từ lùi về sau tủ đồ ầm thâm thả con thú ra rồi trong thần thức thầm niệm.

“Dạy dỗ hắn cho ta.”

Lý Hoàng vừa niệm xong, con chó hoang từ đâu lao tới, miệng gào lên mặt mày méo mó trông thật dữ tợn. Nó nhảy loạn khắp phòng. Tên Đại Hán lúc đầu còn sửng sốt nhìn, sau bước lên đấm một cái vào con chó.

“Hừ, chỉ là một con chó…..”

Chưa kịp nói hết câu, con chó nhảy vồ lên cắn chặt lấy cánh tay hắn, mặc cho hắn có vùng vẫy thế nào thì con chó cũng không nhả ra.

“Nhả ra, nhả ra mau, con súc sinh này.”

Tên Đại Hãn cũng là đệ tử tạp dịch, chứ không phải tu sĩ, chẳng qua làm tạp dịch được một thời gian nên thân thể có cường tráng, nhưng hôm nay cũng đau đến mức toát mồ hôi lạnh, tay chân đấm đá cũng chẳng thế làm con chó điên kia nhả ra, máu thịt bê bết, dường như muốn cắt đứt cánh tay hắn.

Tiếng kêu thảm thiết truyền ra ngoài phòng lập tức khiến cho mọi người xung quanh chú ý. Lúc này một, giọng nói lạnh lùng như trời đông giá rét truyền từ bên ngoài vào.

“Các người ồn ào quá rồi đấy.”

Đó là tiếng của Thần Thiên, tên Đại Hán nghe thấy vậy thì run cả người, dù đau đến méo mặt cũng không dám kêu la thảm thiết nữa. Thần Thiên là thiên tài số một của Yên Tử Sơn, ngộ tính hắn chỉ đứng sau Tiêu Dung, và khá tàn độc nên hầu hết các đệ tử trong tông môn đều sợ hắn.

“Khiến Thần sư huynh không vui, ta và ngươi chẳng tốt lành gì. Ngươi mau nhốt nó lại đi, cùng lắm thì ta không cần ngươi lấy nước cho nữa.”

Đại Hán cố gắng trống đỡ, nói thật nhanh. Lý Hoàng cũng không ngờ con chó hoang mình mang về lại có ích như vậy, lúc này Lý Hoàng niệm thu hồi con chó về.

Tên Đại Hán lòng còn sợ hãi, liếc Lý Hoàng một cái, không nói thêm câu nào mà chạy ra khỏi phòng. Ở một bên, Lý Hoàng sửng sốt một lúc, bột phục nhìn con chó kia rồi cũng trở về giường nằm nghỉ.

5

Được yêu thích bởi: Quảng Trị, Rùa Đen, Diệp Anh, Phàm Dụ, An Thích Ăn Cay