Thiên Đế

Chương 17: Liễu Mộc Sào Huyệt

Đăng: 29/05/2026 23:06 1,422 từ 19 lượt đọc

Sau khi tên đại hãn rời đi, lúc này Lý Hoàng mới mệt mỏi nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, Lý Hoàng lén lút một mình xuống núi, núi rừng nguyên thuỷ rậm rạp, âm khí trong rừng rất nặng, trùng độc thoắt ẩn thoắt hiện, tiếng hung thú gào thét nặng nề như tiếng sấm. Từng đợt tinh khí do Bạch Xà và Hung Ngưu để lại ấp vào mũi khiến người ta lạnh hết cả sống lưng.

“Gào! Gào!”

Từ sâu trong dãy núi truyền tới tiếng kêu như sấm sét làm cho cát bay đá chạy, tiếng vọng ầm ầm, cây cối rung lắc dữ dội, lá bay tứ tung, xa xa một con hung thú lớn đang dần xuất hiện.

Lý Hoàng không muốn mãi tu luyện trong tông môn mà muốn đi ra ngoài nơi rừng rậm nguyên thuỷ để trưởng thành hơn, tự nhiên sẽ biết sự nguy hiểm của thế gian. Bên trong rừng rậm có các loại hung thú khiến ngay cả các bậc trưởng lão đi vào rừng cũng phải cẩn thận, nếu không sẽ mất mạng.

Đi sâu vào trong rừng, cây cối lại càng lúc càng ít, đá lớn lại càng lúc càng nhiều, hơn nữa còn tràn ngập hung khí. Núi đá lởm chởm, đây là một khu rừng đá rất lớn, yên lặng như tờ, trên đất xuất hiện di cốt của một vài con hung thú, trắng như tuyết mà cũng tỏa ra khí tức kinh người.

Lý Hoàng leo lên một tảng đá cao, nhìn ngó xung quanh lẩm bẩm:

“Chắc là chỗ này, nghe đám Lữ Lạc nói ở đây có tổ của một con hung thú cỡ lớn, nằm sâu trong rừng đá.”

Lý Hoàng nhìn đống xương:

”Đống xương này có thể là của những con thú xấu số làm thức ăn của loài to lớn hơn, không biết lúc này những con thú khổng lồ kia còn trong ổ không, ta càng phải cẩn thận hơn.”

Càng đi tốc độ của Lý Hoàng càng nhanh, giống như cơn gió xoáy xông vào trong rừng đá. Một cái dốc đá vắt ngang ở phía trước, nơi đây càng thêm vắng lặng, không có một nhánh cây ngọn cỏ, ở trên đỉnh vách đá có một cái tổ khổng lồ, làm bằng rất nhiều cành Liễu Mộc, tỏa ra luồng khí âm u khiến cho người ta cảm giác bị áp bức.

Lý Hoàng đứng cách xa, trốn sau khe đá cẩn thận xem xét, cái tổ màu xanh to tròn ít cũng phải vài trăm mét, rất to lớn, không cần nghĩ cũng biết là sào huyệt của hung thú dị chủng.

Lý Hoàng xoa cằm:

“Quả nhiên là chỗ này, đây chẳng phải là tổ của một con Hỏa Viêm Ưng sao.”

“Kia chẳng phải trứng của nó sao.” Lý Hoàng ngó lên thấy có hai quả trứng đỏ rực đang nằm yên vị trong tổ.

Đây là một loại dị thú rất hung hãn và mạnh mẽ, trong cơ thể có huyết dịch truyền thừa từ Hỏa Phượng Hoàng thời viễn cổ, rất khó đối phó. Mãnh thú và hung thú bình thường mà bị nó nhắm đến là chết chắc, khó mà có thể thoát được.

Qua một thời gian theo dõi:

“Con Hỏa Viêm Ưng này chả nhẽ đã chết cháy ở đâu rồi hay sao mà không thấy quay lại, đây chính là cơ hội để tiếp cận.” Lý Hoàng cẩn trọng bước tới.

Quan sát phía trước, sào huyệt to lớn làm bằng Liễu Mộc này, chiếm hơn nửa đỉnh dốc, còn to hơn cả một tòa cung điện trên sơn môn. Ngoài ra, trên vách còn có một vài bộ xương lớn vẫn còn dính ít máu, cái nào cái đấy đều to hơn cả một người trưởng thành, điều này khiến người ta sởn gai ốc.

Nhất là trên bộ xương đầu to cỡ một cái cối xay kia còn có mấy vết móng vuốt to đùng, trông vô cùng dữ tợn.

“Đây chẳng nhẽ là xương của một con Thanh Ngưu Mãng, thật là đáng sợ, một con mãnh thú không ngờ lại dễ dàng bị giết như vậy.” Lý Hoàng kinh hãi.

Lên đến tổ chim, hắn lập tức cảm giác được hơi thở lạnh sống lưng, hơn nữa còn có mùi máu tanh nồng nặc. Mép tổ có màu đỏ sẫm hiển nhiên là con Hỏa Viêm Ưng này thường ăn ở cạnh tổ, trải qua thời gian dài ngấm các loại máu thú nên sát khí cực kỳ nặng.

Trong Liễu Sào trải Mệnh Linh Thảo mềm mại, thoạt nhìn rất thoải mái, hai quả trứng đỏ rực rỡ như tảng pha lê đỏ lẳng lặng hiện ra ở đó, ở trên còn có một vài đường vân uốn lượn và một vài chấm li ti nhỏ.

Trứng do loại dị thú này đẻ ra, quả nào quả đó đều to bằng chậu nước, phát ra ánh sáng lấp lánh, óng ánh dưới nắng mặt trời. Lý Hoàng nở một nụ cười mãn nguyện:

”Đây chắc là tổ chim to nhất ta từng thấy, lần đầu tiên thấy trứng chim lớn như thế này.”

Hắn vừa mới chạm vào quả trứng, “rẹt “ một tiếng, tay hắn tê dần như điện giật. Trên vỏ trứng long lanh như quả cầu lửa là những đốm nhỏ cùng đường vân lấp lánh tỏa ra màu sáng như ánh sao trời vô cùng đẹp đẽ. Như có một thứ sức mạnh thần bí đang lưu chuyển.

“Mạnh thật, Hỏa Viêm Ưng tuy là đời sau của Hỏa Phượng Hoàng, huyết mạch cho dù có bị loãng không thuần khiết nhưng bên trong dấu ấn sinh mệnh vẫn còn một chút mảnh vụn đạo văn truyền thừa.” Lý Hoàng bình tĩnh nhìn ra chút manh mối.

Lý Hoàng lấy trong người ra một bọc ra thú, nhanh chóng mở ra, đôi bàn tay được linh khí bảo hộ cẩn thận cất từng quả trứng vào trong.

Hắn thầm nghĩ:

“Không biết trứng của dị thú mang theo huyết mạch thượng cổ có thể giúp ích gì cho ta không, cứ mang về trước đã.”

Lý Hoàng vội đứng dậy, “á úi” hắn loạng choạng suýt ngã nhào, may mắn vẫn giữ được thăng bằng. Trong tổ hung thú được lót đầy Mệnh Linh Thảo, hết sức mềm mại, nhưng bên trong lại hiện lên mấy tấm vảy, tỏa sáng ánh kim loại lạnh lẽo. Lý Hoàng không chú ý nên đã dẫm phải, đế giày bị đâm thủng, lòng bàn chân hắn bắt đầu chảy ra đầy máu.

Đây là vảy của một loại hung thú trưởng thành to bằng bàn tay, hàn quang lấp lóa. Lý Hoàng không dám ở lại lâu, vội men theo vách đá rồi phi xuống như một con báo.

Núi rừng rậm rạp, lá cây chất thành lớp dày cui, dẫm lên có cảm giác mềm xốp. Đại thụ chọc trời che khuất ánh nắng chói chang, dây leo già lan ra dài như thân rắn, mọc xung quanh đại thụ. Phía xa, đôi lúc truyền đến tiếng thú dữ hú vang chấn động núi rừng.

Nơi này cũng cách chân núi Yên Tử không xa, vẫn còn trong khu vực gọi là an toàn chứ chưa đến gần phạm vi hoạt động của nhưng con hung vật to lớn và nguy sâu bên trong núi.

Đột nhiên có tiếng chim kêu vang vọng chín tầng mây, như xuyên kim phá đá, chói tai vô cùng. Tiếng kêu có sức xuyên thấu đáng sợ khiến tai Lý Hoàng ù đi bất chợt.

“Thôi xong ta rồi, con Hỏa Viêm Ưng kia phát giác ra rồi, chắc nó điên lắm rồi, té mau thôi.” Lý Hoang toát mồ hôi.

Trên bầu trời gió lớn gào thét, một con chim khổng lồ in bóng rộng trải khắp khu rừng, nó lao đến Lý Hoàng với tốc độ cực nhanh, toàn thân lưu động ánh sáng đỏ nóng bỏng, sát khí kinh người.

“Ôi mẹ ơi, con chim sao nó có thể to tới mức này, nghịch ngu rồi.” Lý Hoàng hốt hoảng sinh lòng sợ hãi. Con chim đó quá lớn, dài tới vài chục mét, hai cánh rộng phải tới hai mươi mét, toàn thân phủ kín những tấm vảy màu đỏ lửa lấp lánh ánh sáng, hơi thở hung ác rợn người.

5

Được yêu thích bởi: Quảng Trị, Rùa Đen, Diệp Anh, Phàm Dụ, An Thích Ăn Cay