Thiên Đế

Chương 18: Hỏa Viêm Ưng !

Đăng: 01/06/2026 08:15 1,641 từ 27 lượt đọc

Mấy chục cây đại thụ chọc trời bị cánh nó đập gãy, cành lá bay loạn khắp nơi. Con chim như một sinh vật được làm bằng thép, lao xuống với khí thế kinh người.


Con vật khổng lồ này vô cùng đáng sợ, đôi cánh sắt dài hàng chục mét phá hủy hết mọi thứ nó bay qua. Vảy trên người nó lấp lóe hào quang lạnh ngắt, bổ nhào xuống khiến nửa khu rừng tan hoang, cây cối xơ xác.


Nó trông giống một con đại bàng khổng lồ, nhưng toàn thân lại không có một sợi lông nào mà chi chít vảy, như được rèn từ sắt nung, mang đầy sức mạnh chấn áp.


Mỏ nó hình móc câu đen bóng sắc lẹm, dài tới một mét, trên bề mặt còn sót lại máu hung thú, hiển nhiên nó vừa đi săn về. Đôi móng vuốt càng đáng sợ hơn, nhìn cực kỳ sắc bén, tuyệt đối có thể xé xác bất kỳ con hung thú nào.


Hỏa Viêm Ưng sau khi phá hủy một khoảng rừng thì quay lại bầu trời. Nó lượn mấy vòng trên không, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống dưới như chuẩn bị nhào xuống thêm lần nữa để truy sát Lý Hoàng đang chạy trốn.


Trước mắt Lý Hoàng là một hang động hẹp chỉ đủ một người chui vào. Không do dự, hắn lập tức nhảy vào bên trong.


Hỏa Viêm Ưng liền tăng tốc, tung móng vuốt sắc nhọn về phía Lý Hoàng. Ngay trong khoảnh khắc móng vuốt lao tới:

“Ầm!”


Móng vuốt con chim lớn va phải vách đá, nhờ đó mà Lý Hoàng giữ được đôi chân trắng trẻo của mình.


Hỏa Viêm Ưng điên cuồng cào xé ngoài cửa hang, chớp mắt đã cào nát một tảng đá nặng mấy trăm cân, dễ dàng cứ như một thanh kiếm sắc bén chém vào tờ giấy.

“Răng rắc!”


Tiếng đất đá vỡ vụn lại một lần nữa truyền tới. Hỏa Viêm Ưng vỗ cánh như ánh đao quét ngang, cắt ngọn núi thành từng mảng lớn. Đá tảng ầm ầm lăn xuống, cảm tưởng như thân thể khổng lồ đó thật sự sẽ chui vào bên trong.

“Có khi nào nó định san phẳng ngọn núi này không?”


Lý Hoàng quay mặt lại:


“Không thể ở yên chịu chết ở đây được.”

Hắn cầm kiếm, tích tụ năng lượng rồi chém ra những luồng kiếm ảnh sáng chói.


Những ảo ảnh phi kiếm nhanh chóng bay ra, thế nhưng điều khiến người ta giật mình chính là hàng loạt thanh kiếm trúng vào đầu nó chỉ có thể tạo ra vài tia lửa, khó mà xuyên thủng được lớp phòng ngự của nó.


Trong lòng Lý Hoàng bỗng truyền tới một luồng khí lạnh. Bây giờ hắn thật sự không biết phải làm thế nào, đã bị vây trong tuyệt cảnh rồi.


Đột nhiên hắn nhớ ra thanh kiếm cũ lấy được trong Tiên Phủ.

“Hàng của Nhân Hoàng để lại ắt không phải vật tầm thường, mọi sự trông cậy vào ngươi.”

Lý Hoàng lấy thanh kiếm gỉ ra, vuốt nhẹ thân kiếm.


Hắn chạy chậm vài bước rồi đột nhiên tăng tốc xông về phía cửa động, cuối cùng dồn toàn lực nhảy lên, cắm thanh kiếm vào cổ con chim.

Hắn có thể nâng được rìu đồng nặng nghìn cân, khi dùng toàn lực thân thể thì sức xuyên thấu đáng sợ đến kinh người.


Hỏa Viêm Ưng vốn luôn coi thường con người nhỏ bé, nhưng lúc này trong mắt nó lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng hất Lý Hoàng bay ra xa.


Lý Hoàng đập mạnh xuống đất, nhưng hắn không kịp cảm thấy đau đớn mà lập tức nhìn lên con hung thú.


Cổ nó đã bong mất một miếng vảy đang lấp lóe hàn quang, một dòng máu tươi chảy ra.

Tiếng chim kêu cao vút vang lên, giống như sấm sét đánh thẳng vào linh hồn người ta.


Con hung thú này vì sơ suất mà bị thương, cho nên đã hoàn toàn phát điên. Đôi mắt ưng lạnh lẽo như ánh đao, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Hoàng.


Móng vuốt của nó vung lên, điên cuồng cào xới cửa hang, mạnh mẽ lách vào.


Đất đá rơi lả tả, kích cỡ từ mấy chục cân đến hơn trăm cân, dưới đôi vuốt sắc đó giống như gỗ mục không chịu nổi một cào.

Cửa hang bị mở rộng ra.

Hỏa Viêm Ưng phẫn nộ kêu lên, điên cuồng tấn công vào bên trong.

“Ôi mẹ ơi, không làm được gì lại còn giúp nó điên lên, đa tạ món quà mà Nhân Hoàng tiền bối để lại.”

Lý Hoàng khiếp vía, lúc này hắn thật sự có chút hối hận rồi.


Khó trách rất ít tu sĩ dám đến rừng đá này lịch luyện, con hung thú này quá đáng sợ.


Lý Hoàng vừa co giò chạy vừa lẩm bẩm:

“Chỗ này chắc cũng rất gần tông môn rồi, mọi người hẳn sẽ nghe được động tĩnh mà tới ứng cứu thôi.”


“Có chuyện gì vậy? Sao con Hỏa Viêm Ưng kia lại phát điên chạy tới gần tông môn chúng ta gây rối?”

Trên cổng Yên Tử Sơn, mấy vị đệ tử phát hiện ra sự khác thường, tỏ vẻ nghi hoặc, nhanh chóng sai người đi bẩm báo với các vị trưởng lão.


“Thưa Trần trưởng lão, hôm nay đệ tử thấy Lý sư đệ bảo muốn xuống rừng đá một chuyến. Có lẽ nào đây là món quà mà đệ ấy tặng cho ngài.”

Trần Dụ, Luyện Khí tầng thứ chín, đang đứng bên cạnh Trần trưởng lão, lên tiếng:


“Thằng ranh con này, suốt ngày chỉ biết báo hại!”

Trần trưởng lão vỗ đùi một cái, sau đó đích thân ra mặt xem xét tình hình.


Một nhóm đệ tử lập tức lên đường, người thì cầm thương, người cầm kiếm, người giương cung, sát khí đằng đằng.

Lữ Lạc đứng bên cạnh nói với mấy vị sư đệ kế bên:

“Yên tâm đi, con chim không lông kia không làm gì được Lý sư đệ đâu. Tên đó nhanh nhẹn với nhiều trò lắm.”


Đám tu sĩ như một đàn mãnh thú quét qua, hung dữ mà tràn đầy khí thế. Từ rất xa đã bắt đầu bắn tên, tung ra hàng loạt chiêu thức.

“Keng! Keng!”

Loạt chiêu thức và mũi tên lao tới, khiến cây cối bị bắn gãy, ầm ầm đổ xuống.

Hỏa Viêm Ưng sớm đã lùi khỏi cửa động, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đám tu sĩ thiện chiến này.


Nó cũng chẳng hề sợ hãi, bởi vì nó mới là kẻ săn mồi thật sự. Chỉ cần không tiến vào chỗ sâu nhất của dãy núi, nó gần như có thể tung hoành khắp nơi.


Nó giương cánh một cái, cuồng phong gào thét. Rất nhiều mũi tên cùng kiếm ảnh đang lao tới đều bị đánh bay, tiếng keng keng vang lên không dứt, ánh lửa bắn khắp nơi.


Sau đó nó ngẩng đầu kêu dài, trong ánh mắt nó tràn ngập sự giận dữ, vẫy cánh xông thẳng về phía đám người kia.


Thân thể dài chín mười mét, hai cánh dang rộng tới hơn hai mươi mét. Một con vật khổng lồ như vậy lao tới, mang theo thanh thế khiếp người, khiến lá úa cùng cây cối nổ tan.


Nó còn chưa đến gần mà luồng áp lực do không khí tạo ra đã đủ khiến người ta đau đớn.

“Tất cả mọi người lùi xuống! Các ngươi hôm nay chưa ăn cơm hay sao mà đánh như gãi ngứa cho nó vậy?”

Trần trưởng lão lên tiếng.


Cứng đối cứng với một con hung thú là hậu duệ của Hỏa Phượng Hoàng kinh khủng như thế này đâu phải chuyện mà tu sĩ Luyện Khí có thể chống đỡ.


Đến cả Kim Đan cảnh giới, nếu không có sự trợ giúp từ xương tay hung thú thì cũng phải vô cùng chật vật.

Trần trưởng lão nhẹ nhàng nói:

“Con chim không lông kia, đã đến đây mà còn không nhớ ra ta sao?”.

“Năm đó ta tha cho ngươi một mạng, vậy mà còn dám tới gần tông môn ta gây sự?”


Lúc này Trần trưởng lão lấy ra một cục xương thú có hình dáng như bàn tay.


Đột nhiên mắt Hỏa Viêm Ưng co lại, giống như cảm ứng được điều gì đó. Nó dừng tấn công, nhìn chằm chằm vào cục xương kia với vẻ đầy cảnh giác.


Cái mỏ dài cả mét của nó bỗng phát ra ánh hào quang, một loạt đạo phù văn nổi lên rồi phát ra uy lực khủng khiếp.

“Nhập!”


Cùng lúc này, Trần trưởng lão niệm nhẹ một tiếng. Tay trái của người phát sáng rồi hiện lên mấy đạo cốt văn rực rỡ.


Sau đó người cầm cục xương tay kia ấn lên.

“Uỳnh!”


Một luồng hơi thở mạnh mẽ xông thẳng lên trời, tia sáng bắn cao như một cơn lốc cuồng bạo, giống như vua của vạn thú sống dậy trở lại, khiến con hung thú trên không trung chấn động.


Nó lập tức bay vọt lên cao để kéo giãn khoảng cách với Trần trưởng lão.


Cánh tay trái của người lấp lánh hào quang. Cục xương tay hung thú dần dung hợp vào cánh tay của người, biến thành một bộ phận cơ thể, huyết nhục hòa làm một, vô cùng huyền bí.


Hào quang ở cánh tay trái càng lúc càng mạnh, cuối cùng ngưng tụ thành một phù hiệu cổ xưa, nhìn như có một con hung thú sắp nhảy ra khỏi phù hiệu đó.

7

Được yêu thích bởi: Băng Hoàng, Lôi Khắc Tư, Anker, Annn2, Tiểu Gia Hoả, An Thích Ăn Cay, Hoa Hồng