Thiên Đế

Chương 19: Trấn Áp

Đăng: 03/06/2026 23:18 1,070 từ 32 lượt đọc

Đây là di cốt của một con hung thú thời viễn cổ, đã ngưng kết ra đạo văn. Đạo văn mà con người đang nắm giữ chính là dựa vào những bảo cốt này để phát triển, là cội nguồn của sức mạnh thần bí.

Trần trưởng lão sau khi hòa nhập cùng xương tay của hung thú thành một thể, cơ thể phát ra ánh sáng chói lóa. Nhờ đó, sức mạnh của ngài tăng vọt, thân hình trở nên to lớn, toàn thân bao quanh bởi những tia sáng như sấm chớp, vô hình tạo ra một cỗ áp bức kinh người.

Hỏa Viêm Ưng hú lên. Tuy bị khí tức do Trần trưởng lão tản ra uy hiếp nhưng trong lòng nó vẫn không hề sợ hãi. Chiếc mỏ dài cong như móc câu hội tụ ánh sáng lấp lánh,đạo văn mỗi lúc một cường đại hơn, chuẩn bị triển khai công kích.

Một thứ sức mạnh thần bí đang tích lũy nơi mỏ chim. Ở đó, ánh sáng tỏa ra ngày càng chói lóa, hung thú trong rừng đều sợ hãi run rẩy, cuống cuồng tháo chạy.

“Các đệ tử, chuẩn bị bày trận!”

Trần trưởng lão ra lệnh cho những vị đệ tử ở phía dưới.

Chín vị đệ tử nhanh chóng bày trận, giơ những thanh kiếm sắc nhọn lên trời.

Tiêu Dung hét lớn:

“Cửu Diệu Tinh Quân Trận, khai!”

Ngay khi tiếng “khai!” của Tiêu Dung vừa dứt, chín thanh kiếm đồng loạt rung lên một nhịp trầm đục, như có linh tính cộng hưởng với nhau.

Kiếm quang không còn là ánh thép lạnh lẽo nữa mà hóa thành chín đạo tinh quang mang sắc thái khác biệt: Âm, Dương, Đức, Diệu, Hầu, Bạch, Đô, Tú, Hán… đan xen như ánh sao trời.

Mặt đất dưới chân chín người đệ tử bỗng hiện ra một đồ án trận pháp khổng lồ. Từng đường vân phát sáng lan ra như rễ cây, kết nối vị trí của họ thành một vòng tròn hoàn mỹ.

Ở trung tâm, một quầng sáng xoay chậm, giống như một “tinh nhãn” đang mở ra.

Trên không trung, linh khí bị kéo tụ dữ dội, tạo thành từng dải khí xoáy tròn như cơn lốc khổng lồ. Chín cột sáng từ mũi kiếm bắn thẳng lên trời, giao nhau tại một điểm, rồi nổ tung thành một trận đồ hình tinh tú.

Những đốm sáng nhỏ như sao rơi xuống, nhưng không chạm đất mà lơ lửng giữa không trung, tạo thành chín “tinh vị” tương ứng với từng đệ tử.

Mỗi người lúc này như đứng trong một “tiểu tinh cung” của riêng mình:

* Người thì quanh thân hiện ra hư ảnh hỏa tinh, ánh đỏ rực như lửa sống.

* Người khác lại có thủy quang lưu chuyển, như sóng biển xoáy quanh chân.

* Có người thân thể phủ một lớp kim quang sắc bén, từng tia như lưỡi kiếm nhỏ bay lượn.

Khi trận pháp hoàn toàn ổn định, chín đạo tinh quang đột nhiên nối liền với nhau bằng những sợi ánh sáng mảnh như tơ, tạo thành một mạng lưới hình sao chín cánh.

Ở trung tâm, tinh nhãn mở to, phát ra ánh sáng trắng thuần khiết nhưng uy áp kinh người.

Không gian xung quanh bắt đầu biến dạng nhẹ như bị ép lại. Âm thanh cũng bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng “ong ong” trầm thấp của trận pháp vận hành.

Cùng lúc đó, Trần trưởng lão ngước nhìn con chim dữ trên trời, giải phóng sức mạnh của đạo văn kia phối hợp với “Cửu Diệu Tinh Quân Trận”, phóng ra một luồng sức mạnh kinh hồn. Hơi thở của ngài trở nên cuồng bạo đến nghịch thiên, tiến tới như dòng nước lũ đang lao điên cuồng.

Có thể trông thấy, những hàng đại thụ và đất đá xung quanh toàn bộ đều tan nát.

Đôi mắt của Hỏa Viêm Ưng xuất hiện vẻ ngờ vực cùng kinh hãi, không dám lại gần. Có vẻ như nó đã cảm nhận được một lực lượng cường đại đủ để uy hiếp tính mạng của mình.

“Trần sư phụ đến rồi, là Trần sư phụ đến cứu ta rồi, tạ ơn trời đất, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật.”

Ngoài cửa hang, Lý Hoàng thò đầu ra nhìn thấy những vị đệ tử cùng Trần trưởng lão ở phía xa, đang giao chiến với con chim khổng lồ kia.

Hỏa Viêm Ưng bay lượn trên bầu trời, né tránh những đường ánh sáng rực cháy đang lao tới với tốc độ xé gió. Những luồng năng lượng dồn dập khiến nó gần như không thể chống cự.

Cho đến khi nhìn thấy Trần trưởng lão đang cầm cốt văn trong tay, nó mới giật mình hoảng hốt, không dám xâm nhập nữa, chỉ bay lượn mấy vòng rồi phẫn nộ hú vang.

Trần trưởng lão giơ tay ra hiệu, tinh trận lập tức dừng lại.

Ngài nhanh chóng đến chỗ Lý Hoàng, vung tay gõ mạnh vào đầu hắn.

“Á ui, sao ngài lại đánh ta? Vừa nãy chẳng phải ngài lo lắng lắm sao?” Lý Hoàng kêu la thảm thiết.

Trần trưởng lão mắng:

“Thằng nhãi ranh, chưa đủ lông đủ cánh mà đã dám đi chọc tổ hung thú trong núi đá. Không đánh chết ngươi là còn may rồi, đi về thôi.”

Lý Hoàng xoa đầu nhặt lại thanh kiếm gỉ, lên tiếng hỏi:

“Vừa nãy ngài dùng bảo vật gì vậy? Sao trước kia đệ tử chưa từng thấy? Có phải bắt buộc phải hiểu cốt văn mới có thể sử dụng được đúng không sư phụ?”

“Ngươi hỏi làm gì? Biết thì có tác dụng gì? Mồm mép ít thôi, hay ngươi vẫn chưa sợ?” Trần trưởng lão trừng mắt quát.

“Đệ tử chỉ là tò mò thôi mà, hehe.”

Lý Hoàng gãi đầu cười lẩm bẩm:

“Đúng là lão già keo kiệt.”

Trần trưởng lão quay đầu lại hỏi, ánh mắt như muốn nuốt chửng Lý Hoàng:

“Ngươi vừa nói gì? Có giỏi thì nói lại ta nghe xem nào.”

Lý Hoàng nở nụ cười xảo trá đáp:

“Đệ tử là đang khen ngài hôm nay thật uy phong lẫm liệt, ngầu vô cùng luôn.”

Trần trưởng lão hừ lạnh một tiếng rồi quay phắt đi.

8

Được yêu thích bởi: Mật Danh, Gia Hoả, Ann1, Rùa Đen, Hoa Hồng, Quảng Trị, Linh, dasuo