Chương 20: Luyện Hoá
Cửa phòng vừa khép lại, Lý Hoàng lập tức bày xuống vài đạo cấm chế, ngăn tuyệt khí tức. Ánh mắt hắn trầm xuống, từ trong tay áo lấy ra quả trứng Hỏa Viêm ưng.
Quả trứng lớn bằng cái chậu nước, bề mặt phủ đầy hoa văn đỏ sẫm như mạch dung nham, thi thoảng còn có từng tia hỏa quang lưu chuyển, giống như một khối ngọc hoàn mỹ do thiên nhiên tạo thành.
Bên trong quả trứng, có những ánh sáng tựa như có ngọn lửa đang rực cháy, toả ra khí tức huỷ diệt như thần linh. Bàn tay Lý Hoàng từ từ nâng quả trứng lên, nguyên thần của hắn nhanh chóng xâm nhập vào trong đó.
Bên trong quả trứng chim những ngọn lửa đỏ rực đang bùng lên như bão tố cảm tưởng có thể thiêu rụi mọi thứ nó đi qua, sức nóng của hỏa diễm ở bên trong từ từ lan tỏa ra bên ngoài khiến căn phòng của Lý Hoàng bốc ra một rừng hơi khói. Lúc này Trần trưởng lão nhận ra có điều gì đó, thân ảnh ngài biến mất, nháy mắt đã đứng bên ngoài căn phòng của Lý Hoàng, chậm dãi bước vào bên trong, vẻ mặt của Trần sư phụ bình thản thường ngày bỗng trở lên kinh ngạc “Tiểu tử này muốn hấp thụ quả trứng của con Hỏa Viêm Ưng kia sao?”
Ngài bỗng hét: “Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao, thôn phệ trứng của hung thú hệ hoả thời viễn cổ sẽ tạo ra thanh thế cực kỳ khủng bố, cho nên với cái tu vi trúc cơ của ngươi mà cũng đòi tự mình làm sao?”
Trần trưởng lão lo lắng vội vàng bấm quyết, một luồng linh khí khổng lồ như một con giao long tiến thẳng vào mi tâm của Lý Hoàng.
“Ngươi muốn nhanh chóng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể dùng cách cực đoan như thế này, ta chỉ có thể giúp ngươi bảo vệ nguyên thần trong một thời gian, còn thành hay không thì phải xem tạo hoá của ngươi có đủ tốt không.” Trần trưởng lão lau mồ hôi trên trán lùi ra sau, sâu trong tâm ông như đang cầu nguyện cho Lý Hoàng.
Khi những luồng tinh huyết đầu tiên tỏa ra, một cỗ áp lực khủng khiếp xuất hiện, quả trứng bay lên không trung, lực lương khổng lồ của nó chợt tăng vọt, rực cháy và nóng bỏng hơn. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng phá trời diệt đất kinh khủng nhất thời bừng tỉnh, nhanh chóng từ trong quả trứng khuếch đại ra ngoài.
Trong căn phòng sáng ngời, màu đỏ của quả trứng kịch liệt bốc lên, mang theo những đốm lửa không ngừng bùng lên, không gian xung quanh xuất hiện những vết nứt, thật sự không ngờ tới sức nóng bên trong quả trứng lại kinh khủng như vậy.
Trong lúc quả trứng cuồng bạo bốc lên, Trần sư phụ đã cảm nhận được, một lực lượng nào đó đã nhanh tróng phát tán, bao phủ cả căn phòng, đồng thời đem nhiệt độ cả căn phòng cách ly với bên ngoài.
Giữa không trung, hỏa diễm trong quả trứng bùng lên, bản nguyên ôn hoà của nó cũng trở lên cuồng bạo bất thường, bên trong phát ra những âm thanh xuỳ xuỳ, không khí xung quanh cũng bị đốt cháy thành một mảng hư không.
Ánh mắt chăm chú nhìn vào ngọn lửa đỏ vàng khổng lồ, Lý Hoàng từ từ đưa những ngọn lửa rực cháy kia vào trong thức hải, tuy rằng nguyên thần của Lý Hoàng đã được Trần trưởng lão dùng thần thông bản mệnh của người bảo hộ, nhưng những ngọn lửa từ bên trong quả trứng mang theo sức nóng vô cùng khủng khiếp.
Mặc dù khi đi vào trong thức hải cũng không phải quả nóng chảy, chỉ có điều đối với nguyên thần sơ khai của Lý Hoàng chắc chắn là một đả kích huỷ diệt. Nguyên thần vốn đã thành hình và được bảo hộ, nhưng dưới sự thiêu đốt không ngừng, nguyên thần Lý Hoàng đang dần nứt toác. Nguyên thần bị thiêu đốt như vậy, đương nhiên rất đau đớn.
Trực tiếp khiến cho thân thể Lý Hoàng không ngừng co giật, cơ bắp toàn thân căng cứng. Gân xanh nổi lên như những con giun, không ngừng rung động, khuôn mặt hắn trắng bệch, như cắt không còn một giọt máu.
Bên trong thức hải, những ngọn hoả diễm điên cuồng dao động. Chỉ trong vài phút, thức hải Lý Hoàng gần như bị phá tung. Hơn nữa, tin xấu hơn là lực lượng bảo hộ của Trần trưởng lão đang bị tiêu hao do sức đốt cháy của hoả diễm. Dưới điều kiện có sự bảo vệ của luồng linh khí của Trần trưởng lão, bên trong cơ thể Lý Hoàng vẫn còn bị hoả diễm kia hành hạ đến cực điểm như vậy.
Một khi sự bảo vệ đó bị tiêu tán hết, nguyên thần của Lý Hoàng chắc chắn bị thiêu rụi, đến lúc đó hắn sẽ chết chắc.
Nhất thời, những luồng tinh huyết của Lý Hoàng sục sôi, như một dòng nước mang theo một cỗ băng lãnh đủ để đóng băng mọi thứ, dòng khí lạnh bao phủ toàn bộ Lý Hoàng, bắt đầu lan sang tám phương bốn hướng. Dòng khí lạnh giá thấu xương bảo phủ toàn bộ thức hải, độ lạnh vừa đủ để tiêu triệt đi độ nóng chảy của hoả diễm, bất ngờ mang lại một cảm giác mát lạnh, khiến Lý Hoàng thở dài một hơi, gương mặt trắng bệch đã trở lên khá hơn.
Luồng hàn khí từ tinh huyết dâng lên như một cơn thủy triều tĩnh lặng, không cuồng bạo nhưng lại kiên định vô cùng, từng chút từng chút bao trùm lấy thức hải đang sôi trào.
Ngay khi hai cực lạnh và nóng chạm nhau, dị biến phát sinh.
Hoả diễm vốn cuồng bạo như dã thú bị kích thích, điên cuồng phản kháng, từng đợt sóng lửa dâng cao, muốn nuốt chửng toàn bộ thức hải, còn hàn khí thì ôn hoà chậm rãi bao bọc toàn bộ ngọn lửa kia.
Nguyên thần của Lý Hoàng đang nứt toác, từng vết rạn lan ra, ánh sáng thoi thóp, tựa như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Lúc này, hỏa diễm và hàn khí sau khi dung hợp làm một, biến thành một luồng linh khí sinh mệnh hùng hậu bao quanh nguyên thần Lý Hoàng, như hoá thành từng sợi tơ bắt đầu len lỏi vào từng khe nứt.
“Vậy mà lại củng cố nguyên thần của ta sao.” Lý Hoàng mừng thầm, hắn vội vàng nhớ đến Nguyên thần chân giải, nhân cơ hội này củng cố nguyên thần tạo ra một mệnh hoả.
Mỗi vết nứt của nguyên thần, dưới sự gia trì của luồng linh khí mới, không những dần lành lại, mà còn trở nên trong suốt và vững chắc hơn.
Trần trưởng lão lộ ra ánh mắt từ kinh ngạc đến vui sướng:
“Vậy mà ngươi lại có thể, dung hợp bản nguyên của Hỏa Viêm Ưng khiến nguyên thần vững chắc hơn, thậm trí là bất diệt. Thế này quá nghịch thiên rồi.”
Nói xong ông vui vẻ quay đầu rời đi, bỗng một luồng ánh sáng chói loá bay thẳng lên trời, Trần sư phụ quay lại nhìn nở nụ cười mãn nguyễn:
“Ta đã nhận được một thiên tài tuyệt thế rồi.”
Trong thức hải Lý Hoàng, sóng vỗ giữ dội cuồn cuộn như bão tố, lính khí hoá thành những đốm sáng li ti, nhanh chóng tụ lại giữa biển nước, hoá thành một ngọn lửa màu xanh tuyệt đẹp bay xung quanh nguyên thần của Lý Hoàng. Trong một ngày từ nguyên thần sơ khai đến tiểu thành và đột phá đến trúc cơ một mệnh hoả.
Với tu sĩ bình thường Trúc cơ có ba mệnh hoả, với những thiên tài hay những con quái vật tu luyện sẽ luyện ra được năm mệnh hoả tương lai ắt có thành tựu “Ngân Hà”. Lý Hoàng vừa vui cũng vừa thắc mắc:
“Không biết ta có thể tu ra mấy mệnh hoả đây.”
Được yêu thích bởi: Giá Như, Mùa xuân nở, Rùa Đen, Hoa Hồng
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.