Thiên Đế

Chương 31: Lời Tạm Biệt

Đăng: 02/08/2026 20:30 1,644 từ 2 lượt đọc
Hai công pháp còn lại vô cùng nhàn hạ, cứ trốn trong động phủ ngồi lì trong đấy không ra ngoài, từ từ luyện hóa linh khí thiên địa, rồi đốt cháy mệnh hỏa, tự nhiên lúc xuất quan tỏa ra nguồn sức mạnh kinh người, ngầu vô cùng.


Chỉ là thời gian tu luyện vô cùng lâu dài, sợ đến khi đột phá thì tóc đã ngả bạc, mà chưa kể trong thời gian đang bế quan, không biết bên ngoài đã và đang xảy ra những chuyện gì, mà không kể có khi chết trong động phủ luôn ấy chứ.


Lý Hoàng thì không có thời gian để tu luyện kiểu như vậy, thù nhà chưa báo, và cái thế đạo này qua chính con mắt của hắn quả thật vô cùng hỗn tạp, nói không chừng nhật nguyệt tuần hoàn cũng đã bị thần linh sửa đổi.


Cho nên hắn quyết định lựa chọn Sát Phạt Hóa Linh Quyết.


Mà sau khi tu luyện trong cơ thể tu sĩ sẽ xuất hiện thêm một loại lửa màu, màu sắc còn tùy thuộc vào từng loại thể chất của tu sĩ, người bình thường đa phần sẽ là màu xanh biếc, những thiên kiêu có năng khiếu có thể xuất hiện ra được ngọn lửa màu trắng.


Sau vài ngày tu luyện, Lý Hoàng đã thành công tạo ra một ngọn lửa ở tâm mạch, nhưng lạ thay đây là ngọn lửa màu đen, hắn cũng chưa từng thấy tu sĩ nào tu luyện Sát Phạt Hóa Linh Quyết sử dụng ngọn lửa màu đen.


"Sao lại là màu đen nhỉ? không biết thể chất của ta cao hay thấp nữa."


Lý Hoàng trầm ngâm một lúc, rồi cũng không để ý nhiều.


Lúc này đang là giữa trưa, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chói lóa chiếu qua khe cửa, lướt qua khuôn mặt của Lý Hoàng.


Hắn ra khỏi động phủ, đứng trên đỉnh động phủ nhìn xuống phía dưới núi, ánh mắt lại đảo qua ngoại môn của Yên Tử Sơn.


"Tiêu Dung sư tỷ, Lữ Lạc mọi người thế nào rồi?"


Suy nghĩ vừa dứt, cơ thể Lý Hoàng lao về phía trước, liền bay đi với tốc độ xé gió, nhìn hướng bay này có vẻ hắn muốn xuống núi ngoại môn Yên Tử Sơn.


Gió núi lướt qua vạt áo, mái tóc đen của Lý Hoàng tung bay theo từng đợt cuồng phong. Chỉ sau thời gian ngắn, bóng dáng hắn đã xuất hiện trước khu ngoại môn của Yên Tử Sơn.


Nơi đây vẫn không có nhiều thay đổi.


Tiếng đệ tử luyện kiếm, tiếng va chạm của binh khí cùng mùi hương cỏ cây quen thuộc khiến Lý Hoàng bất giác mỉm cười. Đây là nơi hắn từng bước từng bước đi lên, cũng là nơi lưu giữ không ít ký ức.


Đúng lúc ấy, một tiếng cười sang sảng vang lên.


“Lý Hoàng! Quả nhiên là ngươi!”


Lý Hoàng quay đầu, nhìn thấy một thanh niên mặc trường bào xanh đang bước nhanh tới. Chính là Lữ Lạc.


Hai người nhìn nhau một lúc rồi đồng thời bật cười.


“Xem ra ngươi vẫn còn sống khỏe.”


Lữ Lạc nhếch miệng.


“Muốn chết cũng khó. Ngược lại là ngươi, vừa trở thành đệ tử trên núi đã lại bế quan lâu như vậy, tu vi chắc hẳn lại tăng mạnh rồi?”


Lý Hoàng khẽ nở nụ cười, đệ nộ một ánh mắt khiêu khích.


“Thử một kiếm chẳng phải sẽ biết?”


Ánh mắt Lữ Lạc lập tức sáng lên.


“Được, để ta xem đệ là loại quái thai như thế nào!”


Hai người cùng bước đến khoảng trống ở sau núi.


Nơi đây cỏ cây tươi tốt, những cơn gió thoảng qua kèm theo hương tươi mát của cây cối khiến cho Lý Hoàng cảm thấy có phần an yên sau những ngày tu luyện.


“Keng!”


Hai thanh trường kiếm đồng thời rời khỏi vỏ, cả hai đều lao vào nhau.


"Lý sư đệ thử chiêu này của ta."


Lữ Lạc vừa nói, vừa cầm chuôi kiếm ngang cằm vận nội lực.


"Hoa vân kiếm pháp thức thứ nhất."


Gió cuộn bốc liên, khiến cho cỏ cây rối rít, xung quanh Lữ Lạc từng đợt linh cuồn cuộn và hung hãn.


"Vô danh ảnh!"


Hai luồng kiếm khí đan chéo nhau, tạo ra một lực lượng mạnh mẽ, khiến cho không gian xung quanh dần bị nứt toác, luồng kiếm khí hung hãn bay thẳng về phía Lý Hoàng.


Lý Hoàng chỉ nghiêng người nửa bước, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng gạt ngang.


"Keng!"


Một tiếng nổ lớn khiến cho cát bụi bay mịt mù.


"Không tệ! huynh dạo này mạnh hơn nhiều rồi."


Lý Hoàng vẫn không hề hấn gì, nhưng vẫn có chút ngạc nhiên.


"Vcl, kiếm khí của ta có thể bị cản phá một cách dễ dàng vậy sao?"


Lữ Lạc trố mắt nhìn, như không thể tin vào thứ mình đang thấy.


Hai thanh kiếm lại va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh.


Kiếm quang lóe lên, một kiếm đâm thẳng tới trước, mũi kiếm như rắn độc, vừa nhanh vừa chuẩn.


Lữ Lạc lập tức biến chiêu, liên tiếp chém ngang, bổ dọc, mỗi một kiếm đều nhanh hơn kiếm trước.


Kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp.


Lý Hoàng lại chỉ dùng những động tác đơn giản nhất để hóa giải từng kiếm một.


Mười chiêu.


Hai mươi chiêu.


Ba mươi chiêu.


Lữ Lạc càng đánh càng hăng, kiếm ý cũng dần ổn định hơn trước rất nhiều.


Đến chiêu thứ năm mươi, Lý Hoàng khẽ gật đầu.


“Càng đánh càng mạnh, huynh có ngộ tính còn cao hơn ta.”


Vừa dứt lời, Lý Hoàng nhẹ nhàng bước lên một bước, đầu ngón tay khẽ điểm lên thân kiếm, một dòng đạo văn khẽ bay lên, một cỗ lực lượng từ trên trời dáng xuống.

"Lữ Lạc sư huynh, kiếm này của ta tên Lăng Thiên."

Lý Hoàng hơi cúi người xuống, tay từ từ rút kiếm, ánh mắt hắn sáng lên.


“Keng!”


Trường kiếm rung mạnh, đường kiếm nhanh như cắt được chém ra một thanh kiếm không lồ từ trên trời dần dần lộ ra sau đám mây, mang theo thứ sức mạnh khủng khiếp khiến cho đất đa xung quanh bay mịt mù.


Ngay sau đó, mũi kiếm của Lý Hoàng đã dừng ngay trước cổ họng Lữ Lạc.


Khoảng cách chỉ còn nửa tấc.


Lữ Lạc cười khổ, thu kiếm vào vỏ.


“Không đánh nữa, không đánh nữa, đệ đúng là tên quái thai mà, khoảng cách giữa ta với ngươi càng ngày càng xa.”


Lý Hoàng cũng thu kiếm.


“Không phải huynh yếu, mà là ta quá mạnh thôi hehe.”


Lữ Lạc giận đỏ mặt nhưng cũng không thể làm gì hơn


"Thằng ranh con này.”


Nói xong, hai người cùng ngồi xuống bậc đá bên cạnh.


Lữ Lạc lấy ra một bầu rượu, ném sang.


Lý Hoàng nhận lấy, uống một ngụm.


Rượu cay nhưng rất thơm.


Một lúc sau, hắn mới hỏi:


“Tiêu Dung sư tỷ thế nào rồi?”


Nghe nhắc đến Tiêu Dung, Lữ Lạc mỉm cười.


“Sư tỷ vẫn vậy, chỉ là hiện giờ phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện. Thỉnh thoảng mới xuống ngoại môn chỉ điểm cho vài đệ tử.”


“Dạo gần đây tu vi của tỷ ấy cũng tăng rất nhanh.”


Lý Hoàng gật đầu.


“Vậy thì tốt.”


Lữ Lạc nhìn hắn nở một nụ cười cực kỳ nguy hiểm.


“Hehe, không phải ngươi thích người ta đấy chứ!!!"


"Không phải đâu huynh bị ngố à."


Lý Hoàng bật dậy quát lên, khiến cho Lữ Lạc cười một phen hả hê.


Hai người lại trò chuyện thêm một lúc về những chuyện xảy ra ở ngoại môn trong thời gian Lý Hoàng bế quan.


Mặt trời cũng dần ngả về phía tây.


Lý Hoàng đứng dậy.


“Ta còn phải đi gặp Trần trưởng lão.”


Lữ Lạc cũng đứng theo.


“Đi đi.”


“Ông ấy vẫn luôn nhắc đến ngươi.”


Hai người ôm quyền từ biệt.


Đại điện ngoại môn vẫn yên tĩnh như trước.


Trần trưởng lão đang ngồi đọc sách dưới gốc cổ thụ.


Nghe tiếng bước chân, ông chậm rãi ngẩng đầu.


Khi nhìn thấy Lý Hoàng, trong mắt ông hiện lên vẻ vui mừng.


“Tiểu tử, ngươi đã xuất quan rồi.”


Lý Hoàng bước tới, cung kính hành lễ.


“Đệ tử bái kiến Trần trưởng lão.”


Trần trưởng lão cười hiền hòa.


“Khí tức của ngươi càng lúc càng cường đại so với cùng lứa, Xem ra chuyến bế quan này thu hoạch không nhỏ.”


“Đa tạ trưởng lão quan tâm.”


Hai người hàn huyên vài câu về việc tu luyện và tình hình của ngoại môn.


Trần trưởng lão nhìn Lý Hoàng thật lâu rồi nói:


“Con đường tu tiên rất dài.”


“Ra ngoài rèn luyện nhớ giữ lấy bản tâm.”


“Đừng vì sức mạnh mà quên đi chính mình.”


Lý Hoàng nghiêm túc cúi đầu.


“Đệ tử ghi nhớ.”


Hắn chắp tay lần nữa.


“Trưởng lão, lần này đệ tử đến là để từ biệt.”


“Ngày mai ta sẽ rời Yên Tử Sơn, đi lịch luyện.”


Trần trưởng lão khẽ gật đầu, trong ánh mắt vừa có sự vui mừng, vừa có chút lưu luyến.


“Đại bàng sớm muộn cũng phải rời tổ.”


“Đi đi.”


“Hy vọng ngày ngươi trở về, Yên Tử Sơn sẽ lại có thêm một vị cường giả khiến mọi người phải ngước nhìn.”


Lý Hoàng cúi người thật sâu.


“Đa tạ trưởng lão nhiều năm chỉ dạy.”


Nói xong, hắn chậm rãi xoay người rời khỏi đại điện.


Ánh hoàng hôn kéo dài bóng lưng cô độc của thiếu niên.


Một chặng đường mới của hắn… cũng chính thức bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả An Thích Ăn Cay Mình mới bước chân vào con đường này, nếu có sai xót mong các đồng đạo góp ý