Thiên Đế

Chương 32: Chuyên Tâm Tu Luyện

Đăng: 11/08/2026 15:39 1,182 từ 42 lượt đọc
Lúc này Tiêu Dung đứng ở một góc sau cánh cửa, nàng đem theo đôi mắt tràn đầy niềm tin nhìn về phía Lý Hoàng.


"Sư đệ, bảo trọng."


Nàng không biết từ khi nào, mà chàng thiếu niên kia lại để lại một ấn tượng khá sâu sắc khiến cho nàng nhung nhớ, một ngọn gió nhỏ khẽ lướt qua, khiến cho mái tóc nàng đung đưa theo càng làm toát lên vẻ đẹp băng lãnh của nàng.


Sau khi Lý Hoàng rời đi, thân thể nàng nhẹ nhàng bay về trước, đến chính giữa đại điện nàng chắp hai tay về phía trước, hành lễ với các vị trưởng lão, dõng dạc nói:


"Đệ tử Tiêu Dung, xin phép các vị trưởng lão, từ nay bế quan, chưa gọi được thiên kiếp sẽ không xuất quan."


"Nhưng xin các vị trưởng lão, không cần công bố với các đệ tử khác, đệ tử không muốn nhiều người biết, mong các vị trưởng lão đồng ý."


Bên trong đại điện có năm chiếc ghê, nằm ở năm vị trí đối xứng nhau, điều này tượng chưng cho năm người, tức có năm trưởng lão.


Đột nhiên, không gian xung quanh như dừng lại, cỏ cây hoa lá, mọi thứ xung quanh đông cứng lại, trên từng chiếc ghê ở đại điện, xuất hiện những vết nứt đang dần to ra, ở mỗi vết nứt có hai bàn tay thò ra, chỉ một động tác nhẹ vứt không gian mở ra năm thân ảnh từ từ xuất hiện, tất cả đều đồng thanh.


"Được, chúng ta đồng ý, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ người nếu có thắc mắc gì trong lúc bế quan ngươi có thể gọi bất cứ lúc nào."


"Đa tạ, các vị trưởng lão."


Tiêu Dung chắp tay hành lễ.


Vậy là có thể biết, ngoài việc là trưởng lão của ngoại môn Yên Tử Sơn, thì việc còn lại của năm vị kia là bảo vệ sự an toàn của Tiêu Dung, điều này cho thấy địa vị của nàng ở tông môn là vô cùng lớn.


"Tiên Kiêm Quyết là công pháp chí dương chí hàn, cần một nơi có nhiều hàn khí, ngươi có thể đến đầm Vân Long, trong đó có một khối Hàn Thiết Đảng, vừa có thể hỗ trợ tu luyện, và đó cũng là một nguyên liệu quý hiếm để tạo lên một món thần binh."


"Nhưng nơi đó vô cùng hung hiểm, nhiều dị thú sinh sống, cũng là nơi man di dị tộc kia thường xuyên qua lại, người nên chuẩn bị kĩ càng trước khi đi."


Tiêu Dung nghe xong, khuôn mặt nàng vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, nàng chắp tay cúi đầu.


"Đệ tử hiểu, cảm ơn các vị đã nhắc nhớ, ta xin phép."


Năm vị trưởng lão gật đầu, thân ảnh của cả năm người dần đi sâu vào trong vết nứt không gian kia rồi từ từ biến mất, không khí xung quanh quay trở lại trạng thái bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Với sự áp chế không gian như vậy đủ để hiểu tu vi của năm người này cường đại đến mức nào.


Sau khi rời khỏi đại điện, Tiêu Dung bay thẳng về phía động phủ của mình, nàng ngắm nhìn lại căn phòng rồi lặng lẽ để lại một bức thư. Không cần đọc cũng biết là gửi cho Lý Hoàng rồi.


Lúc này bên trong một tiểu thế giới, nơi này có đầy đủ những thứ như ở thế giới bên ngoài, nhưng bị ngăn cách bởi vô số đạo văn huyền ảo, năm vị trưởng lão ngồi với nhau khuôn mặt mỗi người ai cũng có vẻ tươi tỉnh không nghiêm nghị như lúc nãy.


Một vị trưởng lão lên tiếng:


"Tiểu thư đột ngột muốn bế quan, chắc hẳn có điều gì đó khiến cô ấy muốn thay đổi."


"Ngươi đừng quên trên người cô ấy, còn đang mang theo một trận quyết đấu với hôn phu tương lai là tên tiểu tử họ Lý, tên gì Lý ấy nhỉ?"


Vị trưởng lão tóc trắng bạc phơ đáp:


"Lý Bái Phong."


"Đúng rồi, đúng rồi, chính là tên Lý Bái Phong của Lý thị ở phía Bắc đại lục."


"Không hiểu sao, Trưởng môn lại có thể nhận lời cầu hôn của tên họ Lý đó, chính ông ấy cũng không thích tên đó mà."


"Chắc là muốn tiểu thư, tập trung vào tu luyện nếu không sẽ bị bắt đi bái đường thành thân đó."


Vị đại trưởng lão cười cười vuốt râu nói.


"Chỉ có thực lực cường đại mới làm chủ được vận mệnh của bản thân, hẹn ước tiến vào Nguyên Anh thiên kiếp còn bốn năm, thời gian này hãy canh trừng cho thật tốt."


"Đám dị thú ở sâu trong đầm Vân Long, bên ngoài thì không đáng lo ngại, nhưng sâu bên trong toàn là những dị thú sống hàng ngàn năm, thực lực ít nhất có thể đạt tới Nguyên Anh đệ tam, hoặc cũng có thể xuất hiện một con Sơn Hà cảnh."


Cả bốn vị trưởng lão đồng thanh, rồi biến mất sau làn khỏi:


"Rõ!"


Lúc này, Lý Hoàng về đến nội môn, thì đột nhiên hắn nhìn thấy bóng người quen thuộc đang ăn bánh trước mặt hắn, trong khi hắn đang ngờ vực thì hình dáng quen thuộc kia quay người lại, vẫy tay với hắn.


"Ồ, Lý sư đệ, là ta đây."


Lữ Lạc quay lại với gương mặt hớn hở kèm theo nụ cười đầy nguy hiểm.


"Là huynh à, sao huynh lại có mặt ở đây."


Lữ Lạc như không tin vào tai mình, hai tay vuốt lên hai mái tóc, kèm theo câu trả lời mang đầy vẻ tự luyến.


"Sao huynh lại có mặt ở đây?? này, này, này, Lý sư đệ, đệ đừng coi thường ta như vậy, thật ra ta cũng là một kỳ tài tu đạo trăm có một, không có người thứ hai, nhưng vì ta không muốn bộc lộ quá nhiều, sẽ khiến cho nhiều nam nhân tự ti mà thôi, he he."


Lý Hoàng nghe xong mà cạn lời, chưa biết tu đạo đến đâu, nhưng trình độ bốc phét của Lữ Lạc đã lên một tầng cao mới, Lý Hoàng chỉ biết vỗ chán mà lắc đầu.


"Thôi được rồi, ta biết huynh là thiên tài rồi, nhưng sao huynh lại biết động phủ của ta."


Lữ Lạc vừa cười vừa vỗ vai Lý Hoàng.


"Không biết thì hỏi, có gì đâu mà lạ."

"Ta chỉ đến đây hỏi thăm đệ chút thôi, còn giờ thì ta phải đi rồi tạm biệt sư đệ."


Lời nói vừa dứt, còn chưa để Lý Hoàng hỏi chuyện Lữ Lạc đã bay lên tận trời xanh rồi.

Lý Hoàng cũng không để ý nhiều, bây giờ hắn chỉ muốn chuẩn bị thật kỹ càng, nơi hắn sắp đến ngoài nguy hiểm ra thì không còn gì khác cả....

3

Được yêu thích bởi: Giá Như, Xiang xiang, An Thích Ăn Cay

Ủng hộ tác giả An Thích Ăn Cay Mình mới bước chân vào con đường này, nếu có sai xót mong các đồng đạo góp ý