Chương 23: Thật Sự Quá Ngang Ngược
Đại thụ chọc trời xung quanh đổ gãy, dây leo đứt gãy, còn có xác của những con thú nằm ngổn ngang tan tác.
Có vẻ như hai con hung thú từng chiến đấu kịch liệt ở đây, gây ra bạo loạn khiến vô số loài thú bị chết, cộng thêm đám người Bất Tử Sơn chắn đánh Hữu Hùng, càng khiến nơi đây hoang tàn đổ nát.
Đống xác thú chất cao như núi, nhưng tinh huyết và thú đan đã bị người của Bất Tử Sơn lấy hết, giờ trống rỗng không còn gì ngoài những cái xác. Đám người Lữ Lạc sau khi đuổi đến đây đều nghiến răng nghiến lợi, thật sự là ức hiếp người quá đáng, công sức của mọi người vất vả kiếm được lại cứ thế mà bị cướp đi.
“Nhanh đuổi theo!”
Họ không dừng lại lâu mà đuổi thẳng hướng về phía núi Bất Tử, đoán rằng đám người xấu xa đó vẫn chưa thể đi được bao xa. Trong núi có dấu vết rõ ràng, những vết chân còn in hằn trên nền đất mang theo những vết máu tươi, tất cả chỉ dẫn về phía Bất Tử Sơn.
Tiêu Dung phi nhanh về phía trước dò đường, đột nhiên dừng lại xua tay báo hiệu: ”Cẩn thận!” Nàng rút thanh kiếm sáng loáng, thân kiếm màu xanh biếc như ngọc.
“Ầm“ một tia kiếm quét ngang khiến cho cỏ cây xung quanh đổ gãy, phía trước lập tực lộ ra một cái hố đen cắm đầy thương giáo chĩa thẳng lên trời, nếu rơi xuống dưới, chẳng phải chân người đen đủi nào đó thành tổ ong sao.
“Mấy tên khốn khiếp Bất Tử Sơn này, thật là ác độc mà.”
Đám đệ tử Yên Tử Sơn đã tức lại càng thêm phẫn nộ, nơi này vẫn đang thuộc phạm vi hoạt động của núi Yên Tử, chợt có một luồng sáng lao tới cổ họng của Tiêu Dung, ánh sáng lạnh lẽo âm u như đến từ địa ngục, chấn nhiếp tâm phách, nhanh hơn ánh chớp, có thể giết người trong nháy mắt.
“Huyền thiên ma công?” Quá đột ngột, luồng sức mạnh đáng sợ này phóng ra từ bên trong rừng rậm, may mà Tiêu Dung thân thể nhanh nhẹn, phản ứng tức thì, tức tốc nghiêng đầu né tránh.
Quá nguy hiểm, nếu trúng phải chưởng đó, không chết thì cũng bị trọng thương khó mà có thể hồi phục lại được.
Một tiếng rít sắc nhọn mới truyền tới. Tiếng mũi tên rạch qua bầu trời chậm hơn nhiều so với bản thân của mũi tên, đủ thấy tốc độ của nó đáng sợ đến mức nào.
“Keng!”
Mũi tên cắm phập vào tảng đá ở phía xa, đâm thẳng vào trong, tiếng động vang giòn, ma sát tạo ra ánh lửa, uy lực vô cùng khủng bố. Sức mạnh của mũi tên này, nếu bị bắn trúng thì chắc chắn sẽ phá vỡ mọi lớp phòng thủ của tu sĩ trúc cơ!
Hiện trường yên tĩnh, Tiêu Dung quay lại nhìn chằm chằm về phía khu rừng, ánh mắt lộ hàn quang, chỉ thiếu một chút nữa thôi là nàng đã bị người ta bắn chết.
Trong rừng, một tên thiếu niên cầm cung, toàn thân mặc bộ hắc y xen kẽ chỉ đỏ, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt vô cảm nhìn chăm chăm về phía này.
“Cuối cùng cũng chịu lộ diện sao!” Tiêu Dung lập tức lửa giận phừng phừng, tay rút ra thanh Lục Thần Kiếm, toả ra khí tức màu xanh biếc lạnh thấu xương, chém ra một đường kiếm khí dài, lao vút về phía thiếu niên kia, kiếm khí đi đến đâu cây cối núi đá bị phá huỷ đến đấy.
Từ trên không trung một bàn tay đen kịt toả ra hắc khí cuồn cuộn chặn đứng đường kiếm khí, tạo ra một vụ nổ kinh hồn. Sau lưng chàng thanh niên là bảy tám mươi người dần dần lộ ra, thảm cỏ cùng bụi gai đều bị đè gãy.
mọi người há hốc miệng, có thể chặn đứng chiêu thức của Tiêu Dung, đối phương có thực lực ít cũng phải ngang ngửa nàng.
Tiêu Dung, nữ đệ tử xuất sắc nhất của Yên Tử Sơn cùng người phía sau thiếu niên kia không phân cao thấp, điều này khiến mọi người kinh ngạc. Tên kia ít nhất cũng phải là Kim Đan Cảnh.
“Bằng hữu Yên Tử Sơn xin thứ lỗi, hiện giờ bọn ta đang rất cần yêu đan và tinh huyết yêu thú, vật săn bắt lần này xin hay nhường cho bọn ta, sau này ắt có báo đáp.” Kẻ đứng sau hô lớn, giọng nói vang trời.
“Để cướp đoạt yêu thú của bọn ta, các ngươi đã chặn giết sư huynh đệ của tông môn ta giữa thanh thiên bạch nhật, ra tay độc ác vô cùng, mưu mô thủ đoạn? Khiến nhiều đệ tử tông môn ta bị trọng thương gần chết, giờ còn đòi chúng ta thứ lỗi sao? Làm việc ác mà thản nhiên như vậy, ngươi nói đây là đạo lý gì?” Tiêu Dung tức giận quát.
“Một khi có tranh chấp xảy ra, đương nhiên sẽ không tránh khỏi đổ máu, đây cũng là chuyện bình thường mà trên cả thiên hạ này ai cũng biết.” Tên thần bí của Bất Tử Sơn nói.
“Nếu các ngươi không phục, thì cứ đến đây, chúng ta hãy dùng thực lực để nói chuyện.” Một tên oắt con có vẻ có chút thực lực ngang ngược bồi thêm.
Đệ tử của Yên Tử Sơn sắp giận đến tím người, đã bị chặn đánh, cướp yêu thú, đối phương lại còn ngang tàn đến mức này, hoàn toàn không thể nói lý với bọn chúng, thật sự không còn gì để nói.
“Vậy thì chiến thôi, Yên Tử Sơn bọn ta cũng không phải thứ mà các ngươi có thể tuỳ ý đùa cợt như vậy.” Lữ Lạc gầm lên giận giữ.
“Tưởng ta sợ các ngươi chắc.” Tên oắt con Bất Tử Sơn đáp trả, toả ra một lực lượng đầy áp bức lao đến như tên bắn.
“Keng, keng!”
Tiếng binh khí va nhau không ngớt vang lên, những hư ảnh thanh đại kiếm từ trên không lao xuống vùn vụt, hàn quang lấp loáng, sát khí dâng tràn, lực xung kích khiến cây cối xung quanh lần lượt đổ xuống.
“Ta khuyên các ngươi từ đâu đến thì hãy cút về nơi đó đi, tiến thêm một bước, ta sẽ bắn chết từng người một, ta tuyệt đối không hạ thủ lưu tình!” Thiếu niên tuấn tú Bất Tử Sơn giương cung lên, khẩu khí khiến người ta giận sôi máu, muốn một kiếm chém chết hắn trước.
Lữ Lạc giận dữ nói: ”Thằng ranh con, ngươi chưa đủ lông đủ cánh đã có bản lĩnh lớn thế này, quả thật là rất mạnh. Nhưng ngươi quá bố láo, hành sự độc ác, để ta dạy dỗ ngươi cách làm người.”
Cùng lúc đó, Lữ Lạc kéo lê thanh đoản đao, xông thẳng lên phúa trước. Đã đi đến nước này còn lèm bèm gì nữa, chỉ có thể chiến đấu hết mình.
“Keng!”
Thanh đao ghì chặt vào cây cung của thiếu niên kia, khiến cả khu rừng vang lên.
“Giết!”
Đệ tử Yên Tử Sơn kẻ giương cung, người cầm đại kiếm, người múa thương như mãnh thú xổng chuồng, xong lên phía trước như một trận cuồng phòng, khiến đất đá bay mịt mù.
Còn người Bất Tử Sơn, ai nấy đều toả ra hắc khí nồng nặc, họ cũng xông tới, bắt đầu một trận hỗn chiến.
Đúng lúc này, một bóng người nhỏ nhắn nhanh chóng xông tới, lớn tiếng hét : ”Dám cướp đồ của chúng ta, lại còn muốn giết hại đồng môn của ta, các ngươi muốn chết?”
Khuôn mặt của Lý Hoàng đỏ bừng lên, đôi tay hắn nắm chặt lại, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Đến Yên Tử Sơn một thời gian, nhưng được mọi người yêu quý, được trải nghiệm tình huynh đệ đồng môn, trừ thảm hoạ lần trước chưa bao giờ hắn gặp phải loại người ngang ngược đến như vậy.
Người Bất Tử Sơn kinh ngạc, sau đó phá ra cười. Không ngờ ngoài trừ ẻo lả kia, Yên Tử Sơn lại có một tên trắng trẻo ẻo lả không kém theo đến, thế này khác nào chuốc thêm phiền toái cho huynh đệ của hắn?
“Vút!”
Mũi tên sắt phá không, thiếu niên Bất Tử Sơn vẻ mặt lạnh lùng giương cung, muốn bắn chết Lý Hoàng.
Tiêu Dung giương kiếm, định cứu viện phá mũi tên sắt của thiêu niên kia, nhưng mặt nàng biến sắc trong nháy mắt.
Bởi vì lần này, thiếu niên đó bắn liền năm mũi tên, năm tia sáng lạnh lẽo bay nhanh như chớp, Tiêu Dung chỉ kịp phóng ra ba kiếm, sức mạnh của đối phương uy lực tới kinh người.
“Keng keng!”
Tiếng kiếm khí va chạm ba mũi tên rơi xuống đất, vẫn còn hai mũi tên to dài đang lao về phía Lý Hoàng, hắn dùng tay nắm lấy mũi tên, Tiêu Dung kêu lớn: ”Lý sư đệ cẩn thận!”
Nhưng khiến Tiêu Dung ngạc nhiên là Lý Hoàng chỉ cần dùng tay không phá tan mũi tên. Tất cả mọi người há hốc, không nói lên lời.
Chỉ có một vài người trông thấy trong lòng bàn tay hắn lấp lánh những kí tự rồi nhanh chóng ẩn đi.
“Vụt!”
Lý Hoàng nhảy lên, lao thắng tới chỗ thiếu niên của Bất Tử Sơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.