Thiên Đế

Chương 33: Quyết Đấu Thuật Pháp

Đăng: 20/08/2026 15:37 1,855 từ 2 lượt đọc
Lúc này, bên trong động phủ, Lý Hoàng đang thu dọn đồ để chuẩn bị cho chuyến lịch luyện này, trên bàn bày ra vô số đồ dùng và lác đác vài món pháp bảo.


Lý Hoàng nhấc thanh kiếm bị rỉ sét trong truyền thừa của nhân hoàng, ngắm nghía xung quanh, nhìn từ trên xuống dưới, hắn vẫn không biết cách sử dụng.


"Rốt cuộc mày có tác dụng gì không vậy, không thể phát ra uy lực, dùng để chặt củi cũng không đành."


Rồi hắn quay sang nhìn miếng da thú, theo dõi một hồi hắn cũng không biết cách sử dụng chỉ đành lặng lẽ cất hai món "bảo bối" vào bên trong.


Sau khi thu dọn xong hắn lặng lẽ bước ra nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa của động phủ lại.


"Haizzz, chưa kịp sử dụng nhiều thì đã lại phải đi."


Lý Hoàng nhìn mà than thở.


"Có lẽ mình nên về thôn chào mọi người một câu, không biết mọi người ra sao rồi."


Thân thể hắn nghiêng về phía trước rồi lao vút đi, hắn mang theo một tấm lòng vui sướng muốn gặp lại mọi người.


Thân hình hắn nhanh như chớp, trèo đèo lội suối, vượt qua khe núi. Sau một giờ di chuyển hắn cũng xuất hiện ở bên ngoài thôn.


Ánh trăng soi sáng mặt đất, kèm theo tiếng dã gầm rú từ bên trong núi vang ra.


Lý Hoàng bỗng sững người trước mắt hắn một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra, không nghĩ nhiều hắn chạy một mạch vài trong thôn, vô số người bị thương trong đó có cả trưởng thôn, cảnh tưởng đau thương khiến Lý Hoàng trong vô thức nhớ lại cảnh tượng đẫm máu ở phủ Lý Thị khiến đầu hắn đau như búa bổ, như muốn nổ tung ra.


Sau một hồi bình tĩnh lại hắn vội vàng hỏi trưởng thôn.


"Trưởng thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao mọi người lại thành ra thế này?"


Trưởng thôn với thân thể mệt mỏi, lão ngước lên nhìn Lý Hoàng với ánh mắt lờ mờ, nặng nề lên tiếng.


"Là đám sơn tặc, đã đánh vào trong thôn, nhờ mọi người trong thôn đoàn kể lại, may mắn đánh đuổi được bọn sơn tặc đi nhưng chính vì vậy mà rất nhiều người bị thương nặng, thậm chí là mất mạng."


Sau khi nghe xong, trưởng thôn bèn ngất xỉu ngay tại chỗ, Lý Hoàng vội vã gọi đến đỡ trưởng thôn đi trị thương còn hắn lúc đang voi cùng phẫn nộ, nên nhớ ngoài ở phú Lý Thị thì nơi này không khác gì mái nhà thật sự của hắn, động đến người thân của hắn chắc chắn sẽ phải trả một cái giá cục kỳ đắt.


Lý Hoàng mang theo cơn phẫn nộ, tức tốc đi tìm đám sơn tặc, thân thể hắn nhanh như điện, chớp nhoáng qua những con suối, nhảy qua những dãy núi, cuối cùng hắn cũng tìm được đám cướp.


Bọn cướp đóng trại, ở sâu trong rừng, lửa trại bập bùng, vừa để nướng thịt cũng để tránh thú rừng tiếp cận, ba bốn tên một nhóm ngồi vây quanh nhau, vừa ăn thịt vừa hả hê nhắc đến chuyện chúng tấn công thôn.


Không thể nhịn được nữa Lý Hoàng nhảy thẳng xuống trước mặt chúng.


Nhìn thấy Lý Hoàng chúng hét lớn, để truyền tin vào bên trong doanh trại.


"Có kẻ đột nhập doanh trại!!!"


Lý Hoàng không nhiều lời vung một kiếm khiến cho thủ cấp của một tên cướp rơi xuống đất.


Mấy tên cướp xung quanh chứng kiến cảnh này, tên nào cũng nhanh chóng lùi lại, chúng hít nhẹ một hơi lạnh, giương cung bắn tên. Mũi tên xé rách không khí, phát ra tiếng rít lao thẳng về phía Lý Hoàng.


Mũi tên ngắm chuẩn và mang theo sát khí vô cùng mạnh mẽ.


" Vù! Vù!"


Lý Hoàng dơ kiếm chém ra một lưỡi kiếm mang theo đạo văn lao ra với tốc độ cực nhanh. Lưỡi kiếm bay đến khiến cho chi chít mũi tên bị chém bay rơi rụng lả tả.


"Ngươi là kẻ nào?" Bọn cướp hoảng hốt.


Lý Hoàng không nói gì, tung ra một chưởng, một luồng đạo văn ngập trời xuất hiện. Mười mấy tên cướp chạy toán loạn nhưng lúc này chạy đã không còn kịp, luồng đạo văn khổng lồ ập xuống khiến cho cơ thể bọn chúng vỡ vụn, lúc này Lý Hoàng nhanh nhẹn bấm quyết.


"Sát Phạt Hóa Linh Quyết."


Vô số hư ảnh bàn tay xuất hiện kéo linh hồn trong cơ thể bọn cướp ra lần lượt chui vào cơ thể Lý Hoàng.


Lý Hoàng giết một mạch vào bên trong, trong hắn giống như một chiến thần đang đi đoạt mạng người. Mỗi một quyền hắn tung ra tạo ra sức nặng như thể một ngon núi khổng lồ đang giáng xuống, lập tức khiến cho mười mấy tên cướp bay lên rồi va vào tảng đá, miệng chúng phun máu không thể đứng dậy được.


"Kẻ đến là ai? Ta không giết kẻ vô danh!"


Tên thủ lĩnh xuất hiện, hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, muốn quan sát cách chiến đấu của Lý Hoàng.


Còn Lý Hoàng khi nhìn thấy tên thủ lĩnh, sát ý của hắn hoàn toàn bộc lộ, hắn tiếp tục đi vào bên trong như chốn không người.


"Ngươi vội đi chết như vậy à, ta sẽ thành toàn cho ngươi."


Tên thủ lĩnh thấy vậy liền nhanh chóng xông tới, cả người hắn phát ra ánh sáng xanh, một bộ chiến giáp dần xuất hiện trên cơ thể hắn.


"Là Đạo Binh sao?" Lý Hoàng nhớ đến ánh sáng của bộ xương tay mà Trần trưởng lão sử dụng, giống hệt với ánh sáng mà chiếc giáp này xuất hiện.


"Ầm!"


Lý Hoàng tung một quyền những tên lâu la đều bị đánh gãy nát xương. Chỉ có tên thủ lĩnh mặc dù dính cú đấm của Lý Hoàng bị đánh bay ra xa, nhưng hắn có thể lập tức đứng dậy trở lại.


"Chẳng lẽ thật sự đó là Đạo Binh?"


Loại Đạo Binh này thật sự rất hiếm có, nguyên liệu phải dùng từ xương của một loại hung thú thượng cổ để tạo ra. Lý Hoàng cảm thấy đây chắc chắn là cơ duyên của mình, hắn nhanh chóng xông tới phía tên thủ lĩnh và tung quyền .


"Tới đây đi, chết đi." Tên thủ lĩnh hét lớn, giơ tay ra đòn, một luồng đạo văn lấp lóe, bàn tay hắn phát sáng lên có thể mập mờ thấy trông giống như vuốt của một con gấu lớn.


"Bốp!"


Lý Hoàng vẫn bất động, còn tên thủ lĩnh lại bị đánh bật ra, cánh tay của hắn bị gãy kêu "Rắc! Rắc!" có được bảo vật như vậy nhưng rơi vào tay kẻ khờ thì đúng là phí của trời.


"Bộ giáp này, ta lấy coi như phí bồi thường cho thôn...."


Lý Hoàng chưa kịp nói hết câu, thì hắn đã bị một cỗ đạo văn mạnh mẽ từ bên trong doanh trại lớn đánh bật ra, cỗ lực lượng mạnh mẽ giống như một con hung thú thượng tỉnh dậy sau giấc ngủ say.


Tên này tóc đen đằng sau buộc búi, đôi mắt đa số là màu trắng, con ngươi màu canh nhạt.


Hắn tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, khí tức của hắn còn vượt qua cả Lý Hoàng.


"Chẳng lẽ là Kết Đan?" Lý Hoàng bình tĩnh phán đoán tình hình.


Đây mới chính là thủ lĩnh của bọn cướp, một mình hắn cai quản cả đám sơn tặc. Là thủ lĩnh của một băng đảng chắc chắn thủ đoạn của hắn cũng vô cùng cao siêu, bên cạnh hắn còn có một con Hắc Xà to lớn, tiệt nhiên không phải là một kẻ tầm thường.


"Xoẹt!"


Một ánh sáng lóe lên, sau đó trong nháy mắt hàng chục dây xích sắt từ dưới đất nhô lên, trực tiếp khóa chặt Lý Hoàng.


Tên cầm đầu không nói một câu nào, đột nhiên ra tay. Lại là Hắc Xà thuật pháp uy lực của một vị Kết Đan quả thật không thể tưởng tượng.


"Xoẹt! Xoẹt!", hàng chục dây xích biến thành những con rắn đen cuộn quanh cơ thể Lý Hoàng, giống như một cái kén, ở bên trong kén rắn, Lý Hoàng như bị hút đi pháp lực, cơ thể dần yếu ớt.


Đây là thủ đoạn của một cao thủ chân chính, vượt qua tự tính của Lý Hoàng. Vốn tưởng rằng chỉ có một tên thủ lĩnh kia, không ngờ còn có một tên đại thủ lĩnh đã tu luyện Hắc Xà thuật pháp đến tiểu thành.


Lý Hoàng đan hai tay lại, ba ngọn lửa trong cơ thể dần chuyển động, hợp nhất vào nhau biến thành một mặt trời lửa nổi lên. Mặt trời lửa nhanh chóng phình to phá vỡ cái kén, mặt trời to đến mức có thể chiếu rọi cả vùng đất này.


Đây là Thuật Pháp mà hắn tự ngộ ra khi luyện hóa trứng của Hỏa Viêm Ưng, nhưng trước đó Lý Hoàng còn cảm nhận được bên trong mặt trời lửa đó có hư ảnh của một con chim nhưng không rõ ràng.


"Ngươi là người của cái làng đó sao? Không ngờ ngươi lại mạnh như vậy?" Tên đại thủ lĩnh nhìn cái kén do Thuật Pháp của mình hóa thành bị Lý Hoàng hỏa giải một cách dễ dàng thì vô cùng kinh ngạc.


Đối mặt với kẻ địch này, Lý Hoàng không dám chủ quan chút nào. Đạo văn trên cơ thể hắn lấp lóe, hắn đang ngưng tụ Thuật Pháp và chuẩn bị lao tới.


Trong khoảnh khắc này, toàn thân tên đại thủ lĩnh bỗng sáng rực, hắn gào lên: "Hắc Xà nhập thân."


Ầm một tiếng, thân thể của hắn giống như biến thành lũ man di, toàn thân hắn tỏa ra luồng hắc khí nồng đậm, đôi mắt đỏ ngầu nhưng mang theo cái nhìn chứa đầy sát ý, vậy mà tên đại thủ lĩnh lại biến thành Hắc Nhân Xà.


"Xoạt! Xoạt!"


Hắc Nhân Xà dồn toàn lực vung đòn, một chiếc đuôi rắn khổng lồ đen thui giáng xuống đánh về phía Lý Hoàng, âm thanh nổ vang, đạo văn xuất hiện tràn ngập bầu trời.


Lý Hoàng vẫn rất bình tĩnh, hắn khẽ gào lên thi triển Thuật Pháp. Một mặt trời lửa khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, mặt trời lửa chiếu rọi cả một phương, nó hiện lên như đang che chở Lý Hoàng.


Ánh lửa bốc lên, những ngọn lửa không ngừng tuôn ra từ bên trong mặt trời đổ thẳng xuống chiếc đuôi lớn đang lao đến. Hai chiêu thức va chạm nhau, tạo ra những đợt sóng xung kích mạnh mẽ rồi nổ tung trên không trung, hóa thành một màn mưa ánh sáng khổng lồ.

0
Ủng hộ tác giả An Thích Ăn Cay Mình mới bước chân vào con đường này, nếu có sai xót mong các đồng đạo góp ý