Chương 21: Đạo Văn Bảo Thuật
Trong vòng hơn một tháng qua, Lý Hoàng liên tục nghiên cứu về huyết mạch Hỏa Phượng Hoàng, hắn muốn nghiên cứu về đạo văn huyết mạch trong quả trứng toả ra lần trước, cường hãn vô cùng.
Lý Hoàng ngồi xếp bằng trên nền đá, dùng nguyên thần cảm nhận những giọt tinh huyết còn đọng lại, bất ngờ xung quanh nguyên thần phù văn bừng sáng, vô số những đường vân toả sáng từ trong thức hải lan ra bao quanh toàn thân Lý Hoàng, Lữ Lạc đứng bên cạnh thấy hiện tượng lạ trố mắt kinh ngạc.
“Lý sư đệ ơi là Lý sư đệ, dốt cuộc đệ là lại quái vật nào vậy.” Lữ Lạc cười khổ.
Hơn một tháng qua, nhờ sự kiên trì ngày đêm, Lý Hoàng cũng có được thu hoạch cực lớn, vì Hỏa Viêm Ưng là hậu duệ của viễn cổ thần thú Hỏa Phượng Hoàng, trong cơ thể tất nhiên sinh ra được bảo huyết, kết thành một đạo văn cường đại, sức mạnh thần bí kinh người.
Những đường vân do bảo huyết nguyên thuỷ sinh ra thuộc về riêng giống loài này. Đạo văn nguyên thuỷ này cực kì quý giá, vượt xa đạo cốt văn mà con người vẫn dùng hàng ngày, là bí mật bất truyền, có thể coi như là một bảo vật.
Có thể nói mỗi một loại đạo văn như này được sánh ngang với cả một bộ cốt thư cực kì hiếm có, phàm là sinh vật trong cơ thể tự sinh ra phù văn thì tuyệt đối bất phàm. Cũng có thể nói bộ xương tay của Trần trưởng lão sử dụng, chính là thứ rơi ra từ trên cơ thể của con hung thú thuộc chủng tộc viễn cổ này.
Dạo gần đây, Lý Hoàng tăng cường độ tu luyện quá nhiều, mặc dù đã tìm hiểu được không ít thông tin hữu dụng cho tu luyện, nhưng Trần trưởng lão vẫn luôn canh chừng hắn, nhỡ đâu hắn tẩu hoả nhập ma thì vẫn nhặt được cái mạng về.
Đang tĩnh tâm tu luyện, bỗng nhiên cơ thể Lý Hoàng toả ra một cỗ nhiệt độ nóng khủng khiếp, khiến cho những tảng cẩm thạch xung quanh tan chảy. Lữ Lạc vội vã đi tìm Trần trưởng lão đến xem xét tình hình.
Sau một hồi quan sát, Trần trưởng lão cười to một tiếng: “Haha, tên tiểu tử này lại nhận được một tạo hoá, không biết hắn có phải Thiên Đế chuyển thế hay không mà cơ duyên đến không ngừng.”
“Đây là hiện tưởng phản tổ của huyết mạch trong quả trứng mà hắn hấp thụ, cho dù chỉ kế thừa một phần ấn ký của Hỏa Phượng Hoàng nhưng cũng sẽ vô cùng đáng sợ, nếu ngưng tụ được phù văn trong cơ thể tuyệt đối có thể coi là một bí cốt bảo thuật.”
“Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cho nhiều thế lực nổi sinh lòng tham.”
Trần trưởng lão vừa nói xong kêu Lữ Lạc giữ bí mật rồi biến mất trên không trung.
“Thì ra là vận chuyển như thế này, biến hoá khôn lường, khó hiểu hệt như tính cách của phụ nữ vậy.”
Trong cơ thể, Lý Hoàng cảm nhận những đường vân rực rỡ của cốt bảo nổi lên, lần này hắn cũng đã hiểu được nhiều điều.
Lý Hoàng chăm chú suy nghĩ, hoàn thiện những điều đã đúc kết được trong thời gian gần đây, sau đó nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm:
”Chắc là như vậy, những đường vân phức tạp nối liền nhau, diễn hoá, sau đó toả sáng, sức mạnh thần bí trào ra.”
Cánh tay phải của Lý Hoàng toả sáng, rồi một quả cầu ánh sáng lộng lẫy xông ra bay vọt về phía xa, rầm một tiếng, ngọn núi phía xa trực tiếp nổ tung, đất đá vỡ vụn thành từng mảnh khói bụi mịt mù.
“Đệ thành công rồi, không ngờ đệ lại có thể sử dụng được sức mạnh của Hỏa Viêm Ưng kia, nhìn như đó là một phù văn nguyên thuỷ mà ta cũng chưa từng thấy qua, cực kì mạnh mẽ.” Lữ Lạc trông thấy không khỏi ngạc nhiên.
“suỵt” Tiêu Dung xuất hiện, động tĩnh lớn thế này chắc chắn sẽ kinh động đến nàng, bảo Lữ Lạc yên lặng, đừng quấy rầy Lý Hoàng đang tu luyện.
“Ta muốn xem xem, huyết mạch viễn cổ còn điều gì thú vị nữa không.” Lý Hoàng vừa mơ màng vừa lẩm bẩm.
Một tiếng bùng lớn, biển thức hải của Lý Hoàng bị một ánh sáng thần thánh nhấn chìm. Một dòng đạo văn phức tạp ảo diệu biến hoá không ngừng hiển hiện trên bề mặt cơ thể Lý Hoàng, hai mắt hắn xuất hiện hào quang thần thánh như ngọc bích đang toả sáng, hắn nhìn chằm chằm lên cánh tay một hồi lâu, cánh tay phải bắt đầu rung lên, trên cánh tay có một tia sáng chói lọi di chuyển đến lòng bàn tay hắn, rồi sau đó vẫy vùng thoát ra.
“Keng!” Ánh sáng tựa như châu báu rời khỏi vỏ, một tiếng kim loại rung lên, một quả cầu lửa sáng lộng lẫy bay ra, va thẳng vào tảng đá to rắn chắc cao hàng chục mét, xoẹt một tiếng, trong nháy mắt khối đá to lớn đã bị chia làm đôi.
Mặt cắt nhẵn mịn bằng phẳng, rầm một tiếng, hai nửa tảng đá nặng cả ngàn cân đổ xuống, đất đá bắn tứ tung, bụi bay mù mắt.
Phía xa, cả đám đệ tử đang hóng hớt kinh ngạc cơ thể như hoá đá trước sức mạnh vừa rồi. Sức mạnh này phải mạnh tới cỡ nào đây? Một quả cầu lửa hiện ra mà có thể làm nổ tung cả một táng đá lớn như này, thực sự khiến người ta khó mà tưởng tượng đươc.
“Đạo văn này quá cường đại, vậy mà đã dung hoà gần hết số tinh huyết của con Hỏa Viêm Ưng đó.”
Trần trưởng lão từ xa kích động, thầm nghĩ: “Ngươi quả thật lợi hại, chỉ mới hơn một tháng mà đã tìm hiểu được bí mật của bảo phù nguyên thuỷ cổ xưa như vậy, đúng là thiên tư kiệt xuất đến kinh người!”
“Hình như ta đã cảm ngộ ra rồi.” Lý Hoàng vui vẻ lẩm bẩm.
Tiêu Dung rảo bước lại gần, nhắc nhở: “Đạo văn nguyên thuỷ mà đệ vừa bộc phát ra tuyệt đối có thể xưng là một loại Bảo Thuật cực kì hiếm thấy, cộng thêm thuộc tính hoả của Hỏa Viêm Ưng lại trở lên cực kì mạnh mẽ đến mức khiến người. Sau này không đến mức quan trong tuyệt đối đừng bừa bãi sử dụng.”
Lý Hoàng gương mặt ngơ ra gãi đầu hỏi: “Mạnh đến thế sao thưa sư tỷ? Ta nghĩ không đến mức đó đâu, chưa chắc đã hoàn thiện, ta còn thấy trên vầng trăng bạc đó còn có một thanh kiếm và toà cung điện có thể hiện ra, nhưng bây giờ ta vẫn chưa làm được.”
“Ít nhất bây giờ đệ có thể phân cao thấp với tu sĩ Kim Đan, thậm chí là có thể sống sót sau khi giao chiến với tu sĩ Nguyên Anh (Bảo thuật) là thứ có thể khiến một tông phái lớn khao khát có được!” Tiêu Dung trịnh trọng nói.
Lý Hoàng chắp tay, nghiêm chính gật đầu, cảm thấy bình thường vô cùng. Ngày hôm đó, hắn không tu luyện, hoàn thiện thêm, đến cả các vị trưởng lão cũng xuýt xoa không ngớt, nhưng lại chẳng giúp được gì.
Lúc mặt trời xuống núi, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, đội đi tuần tra và làm nhiệm vụ bên ngoài về tới, không biết gặp nguy hiểm gì không, mà lại có người được khiêng về .
“Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?” Các vị để tử ùa ra, ai cũng lo lắng.
“Yên tâm không có ai mất mạng cả, nhưng Hữu Hùng sư huynh đang bị thương không nhẹ, bị người ta đánh lén, bị đâm vào vai.” Sắc mặt của mọi người không được tốt.
“Có chuyện gì vậy? Kể rõ đầu đuôi ta xem?” Trần trưởng lão hỏi thăm tình hình.
“Là do đám người không ra người Bất Tử Sơn, chúng ta không gây thù chuốc án gì đến họ, giờ không biết sao lại đến địa bàn ta gây sự, cố ý khiêu khích, còn xuýt nữa đánh chết Hữu sư huynh.”
Mấy vị đệ tử vừa đặt Hữu Hùng xuống vừa kể lể.
Được yêu thích bởi: Quảng Trị, Giá Như
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.