Chương 28: Tiếng Chuông Đồng
Dẫu sao ở thời đại tận thế này, cả thế giới này liền biến thành loạn thế, phần lớn tu sĩ cũng đều là Luyện Khí bình thường, không nhiều người có thế đạt đến Trúc Cơ, cho nên ở những nơi không nằm trong sự bảo hộ của những tông môn lớn thì rất ít thấy tu sĩ Trúc Cơ.
Chỉ có những tông môn lớn như Yên Tử Sơn mới hội tụ rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ. Vì vậy khi Lý Hoàng xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn tới náo động, trong khi vài tên thị vệ còn đang cung kính với Lý Hoàng, hắn liền cảm nhận được một nguồn thần thức từ phủ thành chủ từ xa truyền đến.
Lý Hoàng khuôn mặt biến sắc, trong lòng hắn dâng lên cảm giác đề phòng, lạnh nhạt nhìn lên.
Giữa không trung, sau làn mây, một cổng lớn từ từ hiện ra, bên trong lộ ra một nam tử trung niên mặc một bộ bạch y hoa lệ.
Tướng mạo của nam tử này cũng bình thường không có gì nổi trội so với Lý Hoàng, trên người hắn tản ra khí tức Trúc Cơ, trực tiếp dò xét Lý Hoàng.
Lý Hoàng cũng không chịu thiệt, hắn lập tức tản ra khí tức, từ tận đáy lòng hắn cũng đang phán đoán đối phương đã luyện ra được bao nhiêu mệnh hỏa.
“Không biết đạo hữu tới đây là có việc gì? Tại hạ họ Khúc, tên Thừa Hạo, là tộc nhân gia tộc họ Khúc ở Trấn Nam, nhận lệnh từ bên trên đảm nhiệm chức vị thành chủ của toà thành này.” Tên nam tử tỏ thái độ chân thành nói.
“Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi.”
Lý Hoàng mở miệng đáp mà không để lộ ra bất kỳ chút biểu cảm nào, hắn mơ hồ cảm thấy đối phương cũng chỉ luyện ra một mệnh hỏa.
Giữa không trung, biểu cảm của Thừa Hạo vẫn bình thường, nhưng trong lòng hắn đã nổi lên một gợn sóng, tỏ ra vô cùng cảnh giác, bởi vì gã cảm nhận được sát khí nồng đậm đến từ trên người Lý Hoàng.
Hiển nhiên, đối phương hẳn là hạng người ra tay dứt khoát, việc này càng khiến cho gã trở lên cảnh giác hơn, nhất là ánh mắt đối phương còn nhìn chằm chằm vào mắt mình, việc này càng khiến cho hắn nổi lên nỗi bất an khó nói, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Thừa Hạo càng cho thấy khí tức mà Lý Hoàng tản ra là vô cùng nguy hiểm với hắn.
Nhưng thứ để cho hắn kinh hãi nhất, chính là hắn không thể nhìn rõ tu vi đối phương, hắn đang lo mình gặp phải một người đã luyện ra mệnh hỏa.
“Vậy xin mời huynh cứ tự nhiên.”
Đáy lòng Thừa Hạo chấn động, nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, trầm thấp mở giọng mời, đồng thời cũng nghĩ ra kế sách an toàn.
Toàn bộ người đi cùng Lý Hoàng lập tức bị đuổi hết ra ngoài, và phái người dẫn đường cho Lý Hoàng về phía truyền tống trận.
Sắc mặt Lý Hoàng rất bình tĩnh, hắn biết rõ đây là thái độ không chào đón của đối phương, rõ ràng đối phương hy vọng mình nhanh chóng rời đi, mà Lý Hoàng cũng cảm nhận được từng sợi khí tức của trận pháp đang được mở ra.
Loại đề phòng này đối với Lý Hoàng cũng là bình thường, dù sao ở nơi hoang dã như này, có tu sĩ Trúc Cơ từ bên ngoài vào, hiển nhiên sẽ phải cảnh giác cao độ.
Lý Hoàng gật đầu, hắn ầm ầm bộc phát tốc độ, cả cơ thể trực tiếp bay lên, gào thét lao về phía truyền tống trận phía trước với tốc độ cực nhanh, cuồng phong hiện lên tứ phía, khiến cho bụi đất bay tứ tung.
Đôi mắt của Thừa Hạo lập tức co rút lại, nhanh chóng bay theo.
Lý Hoàng rất nhanh đã đến nơi truyền tống, nơi đây hoang tàn đổ nát, bốn phía không có bất kỳ một người nào, ngoại trừ mấy tên thị vệ đang canh gác để vận hành trận pháp.
Mấy tên thị vệ thấy Lý Hoàng lập tức run rẩy, kính sợ quỳ xuống nói.
“Tiền bối, trận pháp đã được điều chỉnh xong, không biết ngài muốn đi nơi nào?”
Lý Hoàng nhìn qua một lượt, lại đảo mắt về phía Thừa Hạo đi theo ở phía xa.
Thừa Hạo vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra vô cùng đề phòng. Lý Hoàng cất bước lên gần truyền tống trận nói.
“Yên Tử Sơn.”
Lời hắn vừa nói ra, thị vệ vận hành trận pháp từ bốn phía vội vàng vâng dạ, bắt đầu điều chỉnh trận pháp, cho đến khi xác định không có vấn đề gì, bọn họ mới cung kính lui ra ngoài.
Lý Hoàng bước vào,theo từng tia sáng trong trận pháp lóe lên, thân ảnh của hắn cũng thoáng chốc tan biến theo.
Cho đến khi thân ảnh của Lý Hoàng hoàn toàn biến mất, Khúc Thừa Hạo đứng ở xa mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn cũng là Trúc Cơ, nhưng từ sâu bên trong, hắn không không hề muốn trêu chọc vào hạng người có khí chất như này.
Khúc Thừa Hạo lau mồ hôi lạnh, lắc đầu không suy nghĩ về việc này nữa, đối với hắn tất cả tu sĩ Trúc Cơ từ bên ngoài đến đều vô cùng nguy hiểm, một khi gặp người có mệnh hỏa, thêm vào đo là trạng thái Cực Cảnh thì e rằng sẽ lập tức mất mạng, cho nên có thể mau chóng tiễn người đi là lựa chọn an toàn nhất.
Giờ phút này phía nam Yên Tử Sơn, một nơi kết nối giữa biển và sơn mạch, phía dưới ngọn núi khổng lồ, trong tòa truyền tống trận của tông môn, thân ảnh Lý Hoàng bỗng xuất hiện giữa những tia sáng.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn tòa sơn môn to lớn trước mặt, rồi nhìn xung quanh từ xa bỗng xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Đối phương vừa xuất hiện lập tức liền dẫn tới sự ồn ào và những tiếng la hét ngưỡng mộ, đồng thời đám đệ tử ngoại môn lại càng thêm cung kính, trong mắt mọi người đều khó giấu được vẻ ngưỡng mộ.
Người đến là một thanh niên, toàn thân mặc một bộ đạo bào màu xanh lam, phối hợp với thần thái không tầm thường cùng chấn động tu vi mà hắn tản ra, khiến cho trong ánh mắt mọi người, người này như thần tử hạ xuống phàm trần vậy.
Người này chính là Lý Bái Phong.
Lý Hoàng nhìn thấy hắn, hắn cũng đã nhìn thấy Lý Hoàng.
*Lý Bái Phong con trai thứ hai của Lý Duy, được coi là thiên kiêu trong cùng thế hệ khi mới hai mươi ba tuổi đã đạt đến trúc cơ tam mệnh hỏa và đang tu luyện “Cửu Chuyển Đế Vương Công” bản chưa hoàn chỉnh, nhưng đã đem lại uy lực đủ để hắn vô địch trong cùng thế hệ ở trên đại lục này.
Nếu như đổi lại là ba năm trước, Lý Bái Phong sẽ phải hành lễ cúi đầu chào một tiếng thiếu gia, nhưng nay chỉ có Lý Hoàng nhận ra hắn chứ hắn tuyệt đối không thể nhận ra Lý Hoàng khi đã đột phá Trúc Cơ khiến cho tướng mạo ít nhiều cũng có phần thay đổi.
Lý Bái Phong chỉ nhìn liếc qua Lý Hoàng rồi quay đi không chút do dự, ngược lại cơ thể Lý Hoàng dần dần tỏa ra khí tức khác thường, bàn tay run run nắm lại, đôi mắt đỏ ngầu để lộ ra sát khí ngập trời, nhưng hắn vẫn chần chừ chưa thể ra tay, vì hắn biết đây chưa phải thời điểm thích hợp, hắn biết giờ có tung toàn bộ sức cũng không thể giết chết đối phương trong thời gian ngắn, nên hắn phải chờ đợi và phải mau chóng trở lên mạnh mẽ hơn.
Lý Hoàng tiếp tục đi tiếp hắn còn cách bậc thang của ngọn núi chưa tơi một trăm mét, có vài đệ tử nội môn đi qua cảm thấy hiếu kỳ hỏi.
“Ngươi định lên núi sao?”
Lý Hoàng nhíu mày:
“Lên núi.”
Mấy tên đệ tử nội môn cười nói:
“Lên núi? Haha đệ tử nội môn nếu không được sự cho phép thì không được phép lên núi, kể cả có sự cho phép nhưng cũng cần có người dẫn đường. Người có thể một mình lên núi, chỉ có để tự nòng cốt của tông môn thôi ngươi hiểu chưa? Đừng tự ảo tưởng nữa haha.”
Lý Hoàng không để mấy tên nội môn vào mắt, tiếp tục đi về phía trước, đi đến bậc thang trước núi.
Không đợi mấy tên đệ tử nội môn nói tiếp, Lý Hoàng phía trước sắc mặt không thay đổi, nhấc chân bước lên bậc thang thứ nhất.
Khoảnh khắc hắn hạ chân xuống, một cỗ lực lượng không lồ từ trên giáng xuống, chỉ thiếu một chút nữa là khiến hắn quỳ hẳn xuống, Lý Hoàng ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi phía xa, tu vi trong cơ thể vào thời khắc này ầm ầm bộc phát, khí tức Trúc Cơ trong chốc lát mãnh liệt tràn ra, mệnh hoả trong thức hải bùng phát lộ ra bên ngoài xoay quanh cơ thể hắn, trên đỉnh núi lập tức có tiếng chuông vang vọng.
Lý Hoàng đi lên bậc thang, từng bước từng bước đi về phía trước, những tên đệ tử nội môn vừa cười nhạo hắn giờ phút này bị khí tức của ba ngọn mệnh hoả bộc phát đập thẳng vào mặt, không ngừng lùi lại về phía sau, thân thể run rẩy cùng với sắc mặt trắng bệch, con ngươi như sắp rơi xuống đất, tâm thần dậy lên sóng lớn ngập trời.
“Trúc…., Trúc Cơ Tam mệnh!!!!”
Được yêu thích bởi: Fushan
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.