Thiên Đế

Chương 27: Thật Sảng Khoái

Đăng: 06/07/2026 12:14 1,723 từ 37 lượt đọc

Một cảm giác thật kỳ diệu, Lý Hoàng cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống, cả người nhẹ nhàng như muốn bay lên.

Ba ngọn mệnh hoả sáng rực như những ngôi sao lấp lánh trên màn trời đêm, linh khí mà chúng toả ra làm cho sức sống toàn thân Lý Hoàng hừng hực lên, giúp hắn luôn ở trong trạng thái mạnh mẽ nhất.

“Gào, Grào!”

Một tiếng thú rống lên, từ bên trong dãy núi, một con quái vật khổng lồ xuất hiện, nó dài chừng trăm mét, một cơn gió quét ngang khiến cho bộ lông màu bạc của nó xù lên, càng làm thêm phần uy mãnh của con hung thú, trên đầu nó có một cặp sừng như sừng hươu, đôi mắt nó thì to như một cái chậu nước, đỏ đục lại càng khiến cho ánh mắt của nó toát thêm vẻ lạnh lẽo.

Nhìn qua thì nó giống như một con gấu lớn, nhưng trên đầu nó lại có một cặp sừng lớn, hơn nữa trên lưng còn mọc ra hai cái cánh, trắng như tuyết, mỗi bên cánh dài hai ba mươi mét, chẳng khắc nào một lưỡi đao khổng lồ.

Nếu là trước kia, thì Lý Hoàng đã chạy không thấy bóng dáng đâu rồi, nhưng đến bây giờ hắn không còn e ngại nữa, hắn bay lên một tảng đá cao, nhìn thẳng về phía con hung thú.

Lý Hoàng ngẩng đầu lên, tay nắm chặt lại, từng đường đạo văn trên cơ thể hắn dần lộ ra, toả ra khí thế áp bức kinh người. Ban đầu con hung thú còn lộ rõ sát ý, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lao xuống, nhưng sau khi nó chứng kiến khí thế bá đạo của Lý Hoàng, cái khí thế như muốn ép người ta phải quỳ lễ.

Con hung thú gầm vang, rồi lập tức vỗ cánh bay đi, trong nháy mắt nó lao lên chín tầng mây, nó vừa kinh hoàng vừa giận dữ, chỉ quay đầu nhìn Lý Hoàng một cái rồi bay thẳng về phía chân trời.

Lý Hoàng tiếp tục ngồi xếp bằng trên nền đất, hắn vẫn chuyên tâm tìm hiểu, đắm chìm trong cảm giác của Trúc Cơ, từng ngọn mệnh hoả bập bùng, bao phủ lấy cơ thể hắn, thoạt nhìn qua trông vô cùng cường đại.

Sau suốt ba ngày ba đêm Lý Hoàng mới dừng lại, hắn mở mắt ra đón ánh bình minh rực rỡ, hắn vươn vai hít thở không khí buổi sáng trong lành. Bây giờ hắn cảm thấy bản thân đã nắm vững cảnh giới Trúc Cơ, ba ngọn mệnh hoả đã ẩn sâu vào trong biển thức hải, bay xung quanh nguyên thần của hắn trông vô cùng đẹp mắt.

Lý Hoàng nhanh chóng trở lại phòng của mình.

“ Wao! Lý sư đệ trở về rồi, lại còn mang theo yêu đan của một con Tịch Tà Tỳ Hưu về nữa, đệ thật tốt.” Lữ Lạc vừa cười vừa vỗ vai Lý Hoàng.

Hắn trở về mang theo xác của một con thú rất lớn, dài khoảng trăm mét, thân lại là thân rồng, đầu thì lại giống chó nhưng lại lọc cặp sừng, sau lưng còn có một đôi cánh to sắc bén, mặc dù con thú đã chết nhưng vẫn toả ra khí thế của một bạo chúa như khi còn sống vậy.

“Ngươi đã đột phá rồi sao?” Trần trưởng lão nhẹ nhàng bước ra từ trong làn khói, ánh mắt người lướt nhanh qua cơ thể Lý Hoàng rồi khẽ gật đầu, có vẻ người đã công nhận tố chất thiên tài của Lý Hoàng.

“Vâng thưa sư phụ, con đúng là đã đến Trúc Cơ, nhưng mà con vẫn chưa thể củng cố nền tảng của nó, nếu mà ngài có thể cho con mượn bộ xương tay kia, biết đâu con có thể lĩnh ngộ được gì mới.” Lý Hoàng vừa dùng ánh mắt gian xảo nhìn Trần trưởng lão vừa kể lể.

“Không có gì phải vội, ngươi cứ từ từ củng cố cảnh giới đi, ta có việc phải đi trước rồi.” Trần trường lão hiểu rõ ý đồ của Lý Hoàng, nên ngài vừa nói xong liền tập tức biến mất trong làn khói, để lại Lý Hoàng vẫn đang ngơ ngác.

Sáng hôm sau, Lý Hoàng muồn nhìn chi tiết tông môn, hắn nhìn lên bầu trời xanh ngắt, tỏa ra những ánh nắng vàng rực rỡ, mượn khí lưu của gió khiến cho sự nóng bức tràn ngập khắp tông môn, nhưng cơn nóng bức cũng không thể cầm cự được lâu rồi cũng phải đến lúc kết thúc.

Lý Hoàng vận sức, nhún chân, lấy đà “vèo!” một tiếng cơ thể hắn bay thẳng lên không trung xuyên qua chín tầng mây, nhanh như một con chim cắt đang lao xuống vồ mồi, thoáng chốc hắn đã bay đến nơi cao nhất, nhìn thẳng xuống dưới, Lý Hoàng để lộ ra đôi mắt kinh ngạc, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy có thể nói là hùng vĩ biết bao.

Toàn bộ Yên Tử Sơn, trên thực tế chỉ là sự tập hợp của nhiều ngọn núi cao mà thành, bóng dáng của nó như một toà tháp dựng thẳng đứng, xung quanh toàn là cây cối và núi đá mênh mông tựa như một con Hổ lớn đang ngồi, tung hoành nam bắc, ngăn cách tây đông.

Phía tây tông môn, phạm vi trong vòng vài ngàn dặm toàn bộ thuộc sự chiếm cứ của bảy tám thành thuộc An Nam Châu, nơi đó là cấm khu lớn nhất của An Nam Châu, được người đời gọi là An Nam Cấm.

Trong đó tràn ngập rừng rậm âm u, là nơi chôn cất rất nhiều di tích cổ xưa, quanh năm có sương mù bao phủ, mãnh thú đông đảo, vô số dị thú và tà khí cực kỳ nồng đậm.

Về phần phía bắc, là nơi chiếm cứ của ba thành của An Nam Châu, cũng là nơi mà con người sinh sống.

Ở nơi đây, có một vị trí cực kỳ đặc biệt.

Vị trí đó chính là ở phía đông tông môn, là vị trí giáp với vùng biển lớn.

Phía nam chính là An Nam Cấm, loại vị trí địa lý này, liền khiến cho nó trở thành bến cảng lớn nhất toàn bộ Yên Tử Sơn, ngày thường những tàu hàng từ bên ngoài ra vào tấp nập, tàu hàng tứ xứ tới đây thương lượng buôn bán, cũng có nhưng con thuyền đến từ Đại lục Bắc Hạ.

Đây là một vị trí đặc biệt, và lại trọng yếu như nơi này, tự nhiên không phải thế lực tầm thường có thể nắm giữ.

Ngọn núi cao nhất trên Yên Tử Sơn, tựa như hai gã khổng lồ đứng sừng sững ở đó, khiến cho bọn man di An Nam Châu cùng nhiều thế lực khác đều phải kiêng kị.

Dẫu sao bên trong An Nam, ở phía bắc dù là nơi con người cư trú, nhưng cũng đều có sự tồn tại nguy hiểm, sự hoang dã của dị thú cùng với nhưng kẻ man di hng ác.

Dị thú ở đây mắc dù không hung ác bằng trong cấm khu, nhưng đối với đại đa số người mà nói, sau khi rời ra khỏi nơi an toàn, một khi gặp bọn phải dị thú thì cũng là thập tử nhất sinh, nhất là gặp phải bọn người man di thì đúng là vong mệnh.

Thời gian cũng dần trôi qua, trong khi những cơn gió lớn đập vào mặt, từ xa bỗng xuất hiện một thành trì.

Nhìn khá giống với thành Thăng Long nơi Lý Hoàng được sinh ra, nhưng đây là một toà thành trì khác cũng có truyền tống trận.

Tuy đã Trúc Cơ, nhưng Lý Hoàng vẫn đề phòng, thân thể hắn bỗng bước về phía trước một bước, thân ảnh hắn lặng yên không một tiếng động rơi xuống mặt đất.

Hắn sửa sang lại quần áo, chậm rãi đi đến toà thành phía trước. Toà thành này không thuộc về Yên Tử Sơn, mà nó được Yên Tử Sơn, Bất Tử Sơn và Đạo Huyền Môn, ba phương thế lực cùng chung nhau xây dựng tạo thành điểm truyền tống.

Dẫu sao đại lục Đại Việt này cũng không hề nhỏ, giữa các phương thế lực cũng tồn tại rất nhiều khu vực trống.

Những nơi này một là điểm giao nhau nữa các bên, hoặc là nơi không có tài nguyên, đất đai cằn cỗi, bỏ qua thì tiếc mà chiếm cứ thì lại không cần.

Nhưng vì tiện cho việc di chuyển, cho nên liền tạo thành nơi mà ba thế lực lớn của đại lục, cùng nhau xây dựng lên truyền tống trận ở đây.

Lý Hoàng vừa đặt chân đến, khiến cho hai tên thị vệ trước tòa thành kinh hãi, bởi vì dù Lý Hoàng có che đậy mệnh hoả, ngay khi hắn bước đến, tu vi Trúc Cơ trên người hắn vẫn bị người ta phát hiện ra.

Tu sĩ Trúc Cơ, trừ khi cố ý che giấu đi khí tức của mình, bằng không mà nói, dù chỉ tản ra một tia khí tức trên người, cũng đã đủ khiến cho tu sĩ Luyện Khí hãi hùng khiếp vía.

Mà đây là Lý Hoàng đã tu đến cực cảnh Luyện Khí, nên căn cốt tất nhiên khủng khiếp hơn người.

Lúc Lý Hoàng vẫn còn ở Luyện Khí và không có sự chuẩn bị gì khi gặp phải cường giả Kim Đan, Nguyên Anh cũng là như vậy, khi hắn đụng độ với Lý Duy tu sĩ Nguyên Anh, đối phương từ xa liếc nhìn một cái, đã liền khiến cho tâm thần hắn chấn động.

Mà đấy mới chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ Kỳ, không tiến vào trạng thái Cực Cảnh, lúc đó cũng chỉ là trạng thái bình thường mà thôi.

Tu vi càng cao thì cảm thụ được càng lớn, chỉ có tu sĩ đạt đến tầng chín Luyện Khí rồi tiến vào trạng thái Cực Cảnh, mới có thể có chút chống cự lại.

3

Được yêu thích bởi: Già Thiên, Xiao Bie, Giá Như

Ủng hộ tác giả An Thích Ăn Cay Mình mới bước chân vào con đường này, nếu có sai xót mong các đồng đạo góp ý