Thiên Đế

Chương 29: Luật Và Khảo

Đăng: 18/07/2026 17:46 1,961 từ 38 lượt đọc

Ngay khi Lý Hoàng bộc phát ra khí tức của ba luồng mệnh hỏa, tiếng chuông lập tức vang vọng gây chấn động cả ngọn núi, đồng thời một thân ảnh khổng lồ màu bạc từ từ ngoi lên trước mặt hắn.

Khi một tu sĩ Trúc Cơ lạ mặt muốn lên núi sẽ bị trận pháp ngăn cản, và sẽ không có tiếng chuông nào vang lên, người đó chỉ cần báo thân phận và mục đích đến thì tự khắc sẽ có người đến dẫn đường.

Nhưng nếu có tiếng chuông vang lên, thì chỉ có một khả năng đó là trong hàng ngũ đệ tử của tông môn, có người mới đột phá Trúc Cơ nhưng chưa có thân phận trên núi.

Lý Hoàng cũng rất rõ điều này, nhìn lại thân ảnh khổng lồ đang dần bước về phía này, hắn đứng chờ ở bậc thang cuối cùng, đợi người đến.

Thoáng chốc thân ảnh đột nhiên biến mất rồi xuất hiện lại trước mặt Lý Hoàng, kèm theo đó là luồng khí tức cuồng bạo khiến Lý Hoàng quỳ rụp xuống đất, luồng khí tức mạnh mẽ đến mức như có thể nuốt chửng chúng sinh, khiến cho Lý Hoàng thoáng chốc lộ ra một tia sợ hãi.

Một người mặc bộ trường bào màu vàng, dáng người tầm trung, có khuôn mặt chữ điền. Người này cũng chính là người dẫn đường cho Lý Hoàng.

Lý Hoàng chắp tay, ngay khi đối phương tới gần, hắn liền cúi đầu thật sâu.

Người kia tới gần mang theo vẻ mặt nghiêm nghị:

“Đệ tử của ai, lên núi có chuyện gì?”

“Vãn bối Lý Hoàng, là đệ tử của Trần trưởng lão, vãn bối muốn lên núi tu luyện.”

Lý Hoàng vẫn chắp tay, nhưng khuôn mặt mang theo niềm tin và sự cứng rắn lạ thường.

“Haha, thì ra là ngươi à, lão già kia có nói với ta rồi, được rồi, đi theo ta.”

“Làm phiền tiền bối.”

Lý Hoàng gật đầu đầy khách khí, ánh mắt hắn đảo qua vị tu sĩ trước mặt, hắn phát hiện người này có thể che giấu đi sự chấn động của trận pháp, và hắn cũng không thể nhìn thấy tu vi người này.

“Bớt gọi tiền bối đi, gọi ta là Tiên Công sư huynh là được.”

Lý Hoàng trong lòng thầm kinh ngạc.

“Vậy mà cùng cảnh giới Trúc Cơ mà người này lại sâu xa khó lường như vậy, không biết hắn đã thắp được mấy ngọn mệnh hỏa.”

Hai bên đường lên núi, được những tán cây bao phủ, tạo thành bóng râm, lúc này kèm thêm ngọn gió của mùa xuân thổi vào khiến cho những chiếc lá cây đong đưa, bên trên còn có đàn chim hạc đang khẽ ngâm nga hót vang.

Âm thanh này nghe cực êm tai, tiếng chim hót phảng phất xung quanh như có thể khiến người ta quên đi mọi muộn phiền.

“Lý sư đệ, ta sẽ giới thiệu sơ qua về thế giới ở trên núi nhé.”

Trong gió, thanh âm của Tiên Công rất bình thản, vang vọng trên đường đi.

“Trên đây có mười hai vị trưởng lão, đều là tu sĩ Nguyên Anh, phía dưới bọn họ thì là tu sĩ Trúc Cơ và Kim Đan số lượng hiện tại tính cả đệ là một trăm mười chín người, trong đó có một trăm linh bảy vị tu sĩ Kim Đan và mười người còn lại là Trúc Cơ đã nở được ba đóa hoa mệnh hoả trở lên.”

“Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng cũng không có là bao, toàn bộ Yên Tử Sơn tính tổng lại cũng chỉ có hơn nghìn vị Trúc Cơ thôi, Yên Tử Sơn chúng ta chính là một trong ba thế lực lớn nhất của An Nam Châu.”

“Cho nên địa vị và thân phận của tu sĩ trên núi rất là cao và khác biệt rõ ràng với dưới núi.”

“Sau khi lên núi, ngoài đặc quyền ra vào tùy ý các điểm truyền tống trận, thì còn được ban công pháp độc môn.”

“Và đặc biệt là, nếu như đệ tử dưới núi của chúng ta dám trêu chọc ngươi, ngươi có thể trực tiếp giết chết, không cần biết có danh phận như thế nào.”

Những lời vừa nói ra, khiến cho đôi mắt của Lý Hoàng co rụt lại.

“Ngươi phải nhớ cho kỹ, dưới núi là một đám sói con, không giống như vẻ bề ngoài mà ngươi nhìn thấy, còn trên núi là một đám rắn độc thâm sâu khó dò, từng người đều như con sói đơn độc bị bỏ đói lâu ngày vây.”

Trong khi nói thì Tiên Công vẫn mang theo vẻ mặt tươi cười, nhưng bên trong lời nói đều bộc lộ ra địa vị của tu sĩ trên núi cùng với môi trường khắc nghiệt và có phần hung tàn.

Lý Hoàng hỏi một câu.

“Vậy nghĩa vụ với tông môn?”

“Nghĩa vụ?”

Tiên Công nở nụ cười.

“Mọi người đều tự dựa vào bản thân cố gắng và vùng vẫy đi từ dưới núi đi lên, cho nên không có cái gọi là nghĩa vụ với tông môn, nguyện ý ở lại thì có tài nguyên tu luyện, muốn đi cũng không ai giữ lại, nhưng nhiệm vụ mà tông môn đưa ra kèm theo phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh, cho nên tất cả mọi người đều tranh đoạt để hoàn thành.”

“Các trưởng lão trên núi cũng đều biết chúng ta là những con sói đang đói khát, cho nên hầu như không hề quản lý chúng ta, đều dụng lợi ích để dụ dỗ.”

Lúc này, theo lời của Tiên Công nói, Lý Hoàng nhận thức sâu sắc hơn về thế giới ở trên núi Yên Tử Sơn.

“Vào đi, bái kiến trưởng môn của Yên Tử Sơn.”

Tiên Công dẫn Lý Hoàng đến trước một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, xunh quanh được bao phủ bởi những cỗ đạo văn cổ xưa dày đặc, khiến cho Lý Hoàng há hốc mồm không thốt lên lời.

Tiên Công dẫn Lý Hoàng bước qua cánh cửa đồng cao hơn mười trượng.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng động bên ngoài hoàn toàn biến mất.

Cả đại điện chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, không một tiếng gió, không một tiếng côn trùng.

Ngay cả hơi thở của chính mình, Lý Hoàng cũng cảm thấy như bị nuốt chửng bởi không gian mênh mông này.

Hai bên đại điện là ba mươi sáu cây cột đá đen cao vút, trên thân cột khắc đầy những đạo văn cổ xưa. Từng đường nét như đang chậm rãi lưu chuyển, tỏa ra từng đợt linh quang nhàn nhạt, khiến cả tòa đại điện tràn ngập khí tức cổ lão.

Cuối đại điện là chín mươi chín bậc thang được tạc từ ngọc trắng.

Trên đỉnh bậc thềm, một bóng người khoác đạo bào màu trắng xám đang lặng lẽ ngồi xếp bằng.

Ông không hề mở mắt, không hề phát ra một tia linh lực.

Thế nhưng chỉ cần ngồi ở đó, cả đại điện giống như lấy ông làm trung tâm.

Linh khí trong thiên địa chậm rãi xoay quanh thân thể ông, tựa như quần thần đang triều bái quân vương.

Tiên Công vừa nhìn thấy bóng người kia, vẻ mặt vốn luôn bình thản lập tức trở nên nghiêm túc.

Ông chắp tay, cúi người thật sâu.

“Đệ tử Tiên Công, bái kiến Trưởng môn.”

Giọng nói vang vọng khắp đại điện, rồi nhanh chóng tan biến. Mười nhịp thở trôi qua, những vẫn không có lời hồi đáp.

Tiên Công vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, không dám động đậy dù chỉ một chút.

Lý Hoàng đứng phía sau, trong lòng nổi lên từng đợt sóng lớn.

“Đây, chính là Trưởng môn của Yên Tử Sơn sao?”

Đúng lúc ấy, đôi mắt của lão giả từ từ mở ra, không có dị tượng kinh thiên, không có hào quang chói lọi, chỉ là một ánh mắt rất bình thường, nhưng ngay khi ánh mắt ấy rơi xuống người Lý Hoàng.

“Ầm!”

Trong đầu hắn như có một tiếng sấm nổ vang, hai chân bỗng trở nên nặng tựa vạn cân, không khí xung quanh như hóa thành nước thép đông đặc, mỗi một lần hít thở đều vô cùng khó khăn, Lý Hoàng cảm giác trước mặt mình không phải một con người.

Mà là, Một ngọn núi khổng lồ cao không thấy đỉnh, một vùng biển vô tận không nhìn thấy bờ, một bầu trời rộng lớn đến mức khiến con người sinh ra cảm giác nhỏ bé và tuyệt vọng.

Toàn thân hắn run lên nhè nhẹ, mồ hôi lạnh không ngừng chảy dọc theo sống lưng, từng khối cơ bắp trên người đều đang phát ra tiếng rên rỉ, ngay cả xương cốt cũng như sắp bị áp lực vô hình nghiền nát.

Tiên Công đứng bên cạnh khẽ biến sắc.

Hắn hiểu rất rõ.

Trưởng môn không hề cố ý phóng thích uy áp, đây chỉ là khí tức tự nhiên tỏa ra từ một cường giả đã bước đến cảnh giới quá cao.

Đối với người bình thường, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến đạo tâm tan vỡ.

Lý Hoàng cắn chặt răng, hai đầu gối run rẩy dữ dội,mồ hôi từng giọt rơi xuống nền ngọc trắng, trong đầu hắn không ngừng vang lên một ý nghĩ.

“Quỳ xuống. Chỉ cần quỳ xuống, ngươi sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.”

Giống như có một bàn tay vô hình đang ép hắn phải phủ phục.

Đó là bản năng của kẻ yếu khi đối diện cường giả.

Nhưng, Lý Hoàng lại siết chặt hai nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng về phía Trưởng môn.

Một lúc lâu sau.

Khóe miệng Trưởng môn khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, nhưng trong lòng ngài vẫn đã lăn tăn vài gợn sóng.

“Chỉ là một tiểu tử Trúc Cơ mà vẫn có thể đứng vững dưới uy áp của ta sao?”

Uy áp khủng bố trong đại điện lập tức biến mất, Lý Hoàng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, hắn hít một hơi thật sâu, hai chân lảo đảo suýt ngã xuống.

Tiên Công vội đỡ lấy hắn, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Từ trước đến nay, rất ít người mới nhập môn có thể đứng vững dưới ánh mắt của Trưởng môn.

Đa số đều quỳ rạp xuống đất chỉ trong một hơi thở, thậm chí có người còn trực tiếp ngất đi.

Trưởng môn nhìn Lý Hoàng, giọng nói bình thản nhưng mang theo một loại uy nghiêm không cho phép nghi ngờ.

“Ngẩng đầu lên.”

Lý Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hai người một lần nữa giao nhau.

Lần này, trong đôi mắt sâu như tinh không của Trưởng môn xuất hiện thêm một tia hứng thú.

“Khá lắm, ngươi là người đầu tiên có thể đứng vững trước uy áp của ta.”

Lý Hoàng lau đi vết máu nơi lòng bàn tay, bình tĩnh đáp:

“Nếu ngay cả một ánh mắt của Trưởng môn cũng không chịu nổi, thì cũng không có tư cách bước trên con đường tu tiên.”

Nghe vậy, Trưởng môn khẽ gật đầu.

Trong đại điện, lần đầu tiên xuất hiện một tia tán thưởng rất khó nhận ra trong ánh mắt vị cường giả đứng đầu Yên Tử Sơn.

0
Ủng hộ tác giả An Thích Ăn Cay Mình mới bước chân vào con đường này, nếu có sai xót mong các đồng đạo góp ý