Chương 34: Giết Xà Nhân
"Ngươi thuộc thế lực nào? không trẻ tuổi như vậy đã là Trúc Cơ hậu kỳ."
Tên này chỉ nghĩ Lý Hoàng là Trúc Cơ hậu kỳ còn không biết hắn đã tu ra ba mệnh hỏa.Có ba mệnh hỏa hỗ trợ đương nhiên pháp lực của tu sĩ cao hơn Trúc Cơ bình thường cả trăm vạn lần đương nhiên tên Hắc Nhân Xà có Hắc Xà hộ thân cũng không thể đấu lại Lý Hoàng.
Ở trên Đại Việt này, người trẻ tuổi mà đạt đến Trúc Cơ không phải thiên kiêu của tông môn lớn thì cũng là con ông cháu cha của những thế lực có tiếng. Nên tên Hắc Nhân Xà có phần rén hơn.
"Người chết thì không cần biết nhiều làm gì."
Lý Hoàng không nhiều lời sắc mặt lạnh lẽo như kẻ vô hồn, ba ngọn mệnh hỏa hiện lên ở bên trên không trung, ngọn lửa bập bùng như đang giận dữ.
"Sát Phạt Hóa Linh Quyết!!"
Lý Hoàng gào lên, ba ngọn mệnh hỏa dần xoay quanh cơ thể hắn, những đạo phù văn bay ngập trời dần hiện lên trước mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ đang giáng xuống, luồng sức mạnh như có thể quét tan mọi thứ ở đây.
Tên Hắc Nhân Xà giơ hai tay lên dùng hết sức cố gắng chống chọi, nhưng thân thể hắn lại dần dần tiêu tán cỗ sức mạnh này e là cao thủ Kết Đan có ở đây cũng có khó mà toàn mạng trở về.
Nhưng lúc này, Lý Hoàng có vẻ có một chút gì đó rất khác, hai con mắt của hắn đỏ ngầu đầy máu, hành động dứt khoát thu lại tàn hồn của những tên cướp đã bỏ mạng lại, hai ba trăm tên cướp cứ vậy mà biến mất, từng luồng ánh sáng chui vào cơ thể Lý Hoàng.
Như cảm thấy chưa đủ, cơ thể như không nghe theo hắn, một con hung thú chạy qua hắn liền lao tới cắn xé như một con dã thú, hắn thu linh hồn con dã thú rồi hít lấy hít để kèm theo đó là vẻ thỏa mãn như đang trong cơn "phê" vậy.
Hắn điên cuồng tàn phá nơi này, gặp người giết người gặp thú giết thú, không một sinh vật sống nào có thể thoát khỏi tay hắn, cảnh tượng thảm khốc vô cùng.
Vô vàn linh hồn được hắn luyện hóa và hấp thụ. Trong cơ thể hắn từng luồng hắc khí từ từ len lỏi vào trong thức hải của Lý Hoàng, đây chính là dấu hiệu của việc nhập ma. Đang trong cơn mất đi thần trí, đột nhiên tấm da thú trấn tộc Lý thị trong cơ thể hắn phát sáng chói lóa, một lực lượng mạnh mẽ đầy lùi và khóa chặt luồng hắc khí lại giúp Lý Hoàng lấy lại tỉnh táo.
Hắn vội nhìn xung quanh, cảnh tượng hãi hùng khiến hắn ngồi bụp xuống đất, đôi tay nhuốm máu cào nhẹ lên khuôn mặt, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì và cũng không tin bản thân mình có thể làm ra những chuyện như vậy.
Sau một hồi bình tĩnh lại, Lý Hoàng kiểm tra cơ thể, vậy mà có một lượng hắc khí do Sát Phạt Hóa Linh Quyết tạo thành, nếu điên cuồng tu luyện và không kiềm chế được cảm xúc sẽ khiến cho dục vọng của con người trỗi dậy, tu đến đại thành có thể biến người tu luyện thành cỗ máy giết người thực thụ.
"Thật may khi mảnh da thú có thể trấn áp luồng hắc khí kia, nhưng chẳng lẽ công dụng chỉ có vậy thôi sao?"
Sương mù tan đi, quang cảnh xung quanh khôi phục lại trạng thái ban đầu, trừ bãi chiến trường do Lý Hoàng để lại, cây cối đổ nát, còn để lại mấy hố đất sâu nữa.
Lý Hoàng điều hòa khí tức, rồi mở ra chiến giáp của tên thủ lĩnh, chiến giáp phảng phất ánh sáng, những đạo văn lưu chuyển liên tục xung quanh, vừa thần bí lại vừa mạnh mẽ, khí tức mà nó tỏa ra khiến cho con người ta không ngừng bị thu hút.
"Thật là một bảo giáp tốt!"
Lý Hoàng vui mừng, nâng bảo giáp lên, bàn tay hắn khẽ vuốt ve từng chi tiết trên bảo giáp.
Cầm bảo giáp trên tay có cảm giác nặng trịch, nặng hơn nhiều so với chiến giáp và pháp y thông thường. Bộ bảo giáp được tạo thành bởi nhiều chiếc vảy của Long Kỳ Lân, sau khi được trải qua tôi luyện, được săn sóc kĩ càng, khiến nó trở lên óng ánh, sáng loáng.
Thật sự nhìn nó rất đẹp và ngầu, giống như được một vị đại năng dùng tâm huyết cả đời tạo lên, hai bên vai còn được lắp thêm như hai chiếc răng rồng, toàn làm toát lên vẻ oai phong của bảo giáp.
Nhìn qua bộ giáp trông không có gì đặc biệt, nhưng trong lúc chiến đấu nó đã giúp tên thủ lĩnh gánh được một đòn toàn lực của Lý Hoàng, lúc này sức chiến đấu của hắn đã chạm ngưỡng Kim Đan.
Thoắt một cái, bảo giáp hóa thành một vệt sáng chui vào trong thức hải Lý Hoàng, nó bay lơ lửng giữa biển nước cuộn trào và từ từ hấp thu thiên địa linh khí trong thức hải hắn để tẩm bổ cho bộ bảo giáp.
Mây đen tan đi, chiến trường đón ánh nắng trở lại, còn sót mấy tên lâu la đang núp sau tảng đá không dám nhìn về phía này, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến chúng hãi hùng khiếp đảm.
Tên thủ lĩnh đã chết cùng Hắc Xà. Đối với bọn chúng tên thủ lĩnh ở hình thái kia chẳng khác gì thần thánh, chúng đã chiếm nhiều nơi trong rừng nhờ sức mạnh tên thủ lĩnh, vậy mà bây giờ bị một tên thanh niên giết chết.
Lý Hoàng trầm từ suy nghĩ một hồi:
"Bảo giáp này không phải một vật tầm thường, chỉ có những thế lực lớn mới có thể sử dụng những thứ bảo vật như vậy."
"Nói cho ta biết, các ngươi thuộc phương thế lực nào? khai thành khẩn thì ta sẽ tha chết." Lý Hoàng bắt đầu thẩm vấn, hắn muốn biết thế lực đứng sau đám sơn tặc này.
Ban đầu chúng còn nói dối quanh, nhưng không thể qua mắt được Lý Hoàng nên tất cả đều khai hết.
"Bất Tử Sơn...." đám sơn tặc run rẩy lắp bắp ra cái tên này.
Nhưng hỏi kĩ hơn thì chúng lại không biết gì nữa, bọn chúng chỉ là vâng lệnh và làm việc, là đi tìm kiếm Sơn Hà thần tàng. Theo chúng được biết là đã tìm ra bí cảnh, bây giờ chỉ cần tìm thật nhiều Dạ Lam Tinh, để phá đạo văn trận pháp.
"Đám xấu xa Bất Tử Sơn này, sẽ có ngày ta tìm đến các ngươi."
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Lý Hoàng thả lỏng cơ thể nằm bịch xuống đất.
Lúc này toàn bộ cơ thể và tinh thần hắn đều kiệt quệ, trên người còn vài vết thương đang chảy máu. Trận chiến này khiến hắn thương tích đầy mình mà vẫn có thể chống đỡ được đến bây giờ quả thật phi thường.
Từng đạo văn lóe lên trên cơ thể hắn, từ từ giúp hắn chữa thương, hắn khẽ rên lên, những đau đớn này khiến hắn cảm thấy bản thân thiếu một chút nữa là đã bỏ mạng lại đây rồi.
Lý Hoàng đại chiến với tên Hắc Nhân Xà mấy trăm hiệp, nhờ vào ý chí chiến đầu và sức mạnh phi thường để chống đỡ, đến giây phút này hắn đã có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi. Máu cũng đã ngừng chảy, những đạo văn len lỏi qua từng cơ quan trong cơ thể, những viết thương sâu bên trong đang hoàn toàn được chữa trị, cả thể xác và tinh thần như đang được trùng tu lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.