Thiên Đế

Chương 22: Cơn Thịnh Nộ

Đăng: 19/06/2026 05:27 1,715 từ 1 lượt đọc

Lữ Lạc vội vàng chạy đến, cầm một cánh tay của Hữu Hùng dò xét kèm lời hỏi han:

”Hữu sư huynh, có chuyện gì xảy ra với mọi người vậy, ai khiến huynh bị thương đến nông nỗi này?”

Từ xa Tiêu Dung cùng Từ Hinh cũng vội vàng chạy đến, Từ Hinh có dung mạo xinh đẹp đôi mắt sáng long lanh, với bộ tóc đen dài bung xoã nhìn cực kỳ đáng yêu, nàng cũng là thanh mai chúc mã của Hữu Hùng, hai hàng mắt nàng đẫm lệ, nắm lấy một tay của Hữu Hùng, ở bên cạnh khóc và quát lên.

“Là ai, là kẻ nào làm huynh bị thương nói cho muội biết, muội sẽ đi chém chết hắn.”

“Khóc cái gì mà khóc, không phải chỉ là một vết bị chém hay sao, bình thường lúc đi làm nhiệm vụ cũng bị thương đấy sao, chảy có tý máu nhằm nhò gì đâu!” Hữu Hùng vừa nói vừa nhẹ nhành lấy tay lau đi những giọt nước mắt chảy nhẹ nhàng trên gương mặt Từ Hinh, hắn trợn mắt, không để cho mọi người khóc, hắn là một tràng trai rất kiên cường.

Trên người hắn loang lổ vết máu, một đường chém dài phá vỡ pháp bảo hộ thân của hắn. Đường kiếm dài từ trên bả vai kéo xuống thắt lưng, mang theo dòng máu tươi, nhìn thấy mà giật mình.

“Từ Hinh sư muội đừng khóc nữa. Hữu Sư Huynh không nguy hiểm đến tính mạng đâu, dưỡng thương một khoảng thời gian sẽ lại khoẻ hơn mãnh thú, rất nhanh sẽ lành lại thôi!” Lữ Lạc khuyên nhủ.

Loại vết thương này không nhẹ, cho dù là Đại sư huynh Lý Khánh Dư thân thể cường tráng cũng không thể coi thường, nếu không xử lý kịp thời e là sẽ bị nhiễm trùng mà chết.

Còn may là mấy ngươi Lữ Lạc đã tạm thời xử lý vết thương cho hắn, dùng những loại thảo dược lâu năm trong núi giã nát ra và dán lên, đồng thời truyền linh khí vào trong cơ thể để bảo vệ vết thương từ bên trong .

“Thôi đừng có khóc nữa, khổ, về được là tốt rồi.” Trần Trưởng Lão đi tới gần, bỗng dùng tay quẹt qua vết thương. Động tác của ông ấy nhanh nhẹn, lòng bàn tay loé hào quang, linh lực màu xanh nén lại, nhanh chóng ấn xuống, máu rất nhanh liền ngừng chảy và vết thương cũng đã khép lại.

Hữu Hùng được khiêng về phòng, rất nhiều vị sư huynh đệ tới hỏi thăm, trò chuyện an ủi, mọi người trong tông môn rất đoàn kết và nhiệt tình.

“Sư Huynh nhất định sẽ khoẻ lại thôi.” Lý Hoàng cũng đưa tới một phần tâm ý, mang đến một cái lông vũ do con Hoả Viêm Ưng để lại.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” ngoài sảnh điện của Luân Hồi phong một đám trưởng lão và các vị sư huynh sư tỷ tụ tập, Trần trưởng lão nhíu mày hỏi.

“Thưa trưởng lão, thật sự người của Bất Tử Sơn gây chuyện, vượt địa phận tới chỗ chúng ta để cướp một con Bạch Túc Xà do Hữu Hùng bắn chết, bọn chúng còn ra tay tàn nhẫn, nếu không phải Hữu Hùng né tránh kịp thời thì thật sự đã chém lìa cánh tay của huynh ấy rồi.” Đại Sơn căm hận nói.

Mọi người nghe mà tức giận theo, đây chắc chắn là muốn lấy mạng Hữu Hùng rồi.

“Ra tay tàn độc như vậy, thật là không nói đạo lý được rồi. Mặc dù hai phái cách nhau hàng chục dặm mỗi tông phái trông giữ một phương, gần như không bao giờ chạm mặt, nhưng dù sao cả hai cũng là những đại phái của cả Đại Việt này, ít nhiều cũng phải chú ý tình cảm và thể diện, trước kia không hề có chuyện như vậy xảy ra.” Trưởng lão của Lục Đạo Phong là Đinh Thái Quân than thở.

Trương Tiểu Quỳ nói: ”Kẻ ra tay là một tên tiểu tử, nhìn khoảng mười bảy mười tám tuổi, bề ngoài nhìn khá tuấn tú, trắng trẻo đẹp trai. Nhưng lòng dạ thật sự khá độc ác, một kiếm chém thẳng về phía sau của Hữu Hùng giống như giết một con dã thú, trong mắt hắn không hề nổi lên chút gợn sóng nào, lạnh lùng và tâm cơ đến đáng sợ.”

Một đám đệ tử ngay lập tức nổi giận, cùng kéo nhau xuống núi quyết tâm đòi lại công bằng cho Hữu Hùng, nhưng đối phương cũng không kém cạnh, mấy chục người nhanh chóng tụ tập lại, vô cùng cứng rắn, đối chọi nhau gay gắt.

Nếu không phải có hai con hung thú đang đánh nhau, gào thét khiến cho muôn thú chấn động, cát đá bay mịt mù, cả hai bên đều e ngại mà lui lại thì có thể sẽ có một cuộc xung đột có vũ trang cực kỳ nghiêm trọng.

“Tại sao các ngươi lại hung hăng đánh người như vậy? Lẽ nào cảm thấy bản thân rất mạnh nên không coi ai ra gì phải không?” Mấy vị sư huynh đệ tức giận.

“À, thì ra lại là đám phế vật Yên Tử Sơn, bị sư huynh ta đánh vẫn chưa sợ hay sao mà còn dám kéo người đến đây, muốn ăn đòn hả?” Mấy tên đệ tử Bất Tử Sơn cười đùa nói.

“Nói như vậy thì Bất Tử Sơn các ngươi, lại xuất hiện thêm một thiên tài nữa rồi nhỉ. Xem ra tông môn các ngươi đã mạnh mẽ hơn nhiều, kéo theo tâm tư cũng lớn dần hơn rồi đó nhỉ.” Lữ Lạc cười cợt nhìn về phía đám người Bất Tử Sơn.

Sau đó, hắn quay lại nhìn mấy người Trương Tiểu Quỳ nói: ”Chúng ta không gây chuyện nhưng cũng chẳng sợ chuyện. Sau này cẩn thận hơn, nếu mà bọn chúng được đằng chân lên đằng đầu, cần phải làm gì thì cứ làm, kẻ nào cần giết thì cứ giết đừng do dự.”

“Bọn ta biết rồi.”

Đám người Trương Tiểu Quỳ đồng thanh, đây coi như là lời cảnh cáo của Lữ Lạc với bên Bất Tử Sơn, bây giờ vẫn chưa thể động tay động chân được, nhưng lần sau có chuyện nghiêm trọng xảy ra thì sẽ khó mà biết được.

Một tháng trôi qua, người của Bất Tử Sơn thường xuyên vượt địa giới, thậm chí đào rất nhiều bẫy thú ở khu vực này. Người của Yên Tử Sơn rơi vào đó rất nhiều, nhiều trường hợp thiếu chút may mắn nữa thôi là bị những cọc gai sắc bén ở dưới đáy hố xuyên thủng.

Vì vậy gần như xảy ra một cuộc thảm chiến, nhưng cuối cùng người của Bất Tử Sơn thảm bại rút lui.

“Bọn người Bất Tử Sơn sao lại điên cuồng săn thú như vậy, cho dù cần nhiều tài nguyên đến thế nào cũng không thể xảy ra chuyện kì lạ thế này được. Khả năng bọn chúng đang muốn làm điều gì đó mờ ám.” Trần trưởng lão xoa đầu phán đoán.

Trải qua mấy lần xung đột, người của Bất Tử Sơn bớt bố láo đi rồi. Nhưng người của Yên Tử Sơn lại không yên tâm, phái người đi dò xét ngay trong đêm, từ xa đã nghe thấy dưới chân núi Bất Tử Sơn có hàng loạt tiếng gào thét kinh người.

“Chả biết chúng làm gì mà ầm ĩ như vậy nhỉ, nhìn không rõ, thôi kệ đừng quan tâm quá làm gì. Chỉ cần chúng không quá đà như lần trước thì kệ cha chúng vậy.” Lữ Lạc lầm bẩm.

Mấy ngày sau, mấy vị huynh đệ của Yên Tử Sơn săn giết được nhiều yêu thú, ở trong núi còn sót lại một đống thi thể của yêu thú cường đại chiến đấu phá hoại chỗ ở của nhiều loại động vật.

Các đệ tử vẫn đi tuần tra khảo sát như thường ngày, đi được nửa đường liền nhìn thấy Trương Tiểu Quỳ toàn thân đẫm máu, dẫn theo vài vị sư đệ chạy về, người đầy vết thương, nhìn rất thê thảm.

“Sao thế Tiểu Quỳ?” Mấy vị đệ tử xúm lại hỏi.

“Là đám người Bất Tử Sơn, bọn chúng chặn giết chúng ta, cướp đi số ma hạch mà chúng ta kiếm được.” Trương Tiểu Quỳ nghiến răng nghiến lợi đáp.

“Cái quái gì, thật sự là khinh người quá đáng rồi. Nhiều lần tha thứ cho chúng, chúng liền coi thường chúng ta dễ bắt nạt vậy sao?” Trần Dụ tức giận hét lên.

Người Yên Tử Sơn đều kể, hết lần này tới lần khác, người của Bất Tử Sơn đều dùng thủ đoạn âm hiểm đánh lén, đã rất nhiều lần bỏ qua cho bọn chúng rồi.

“Có vị huynh đệ nào mất mạng không?”

“Có một vài đệ tử không chạy kịp đã bị bắn chết, còn nhiều huynh đệ bị thương nặng nữa, xương sườn gãy các kiểu bị, còn bị trúng tên nữa không biết trong tên có độc hay không.”

Mọi người lập tức bùng nổ, nhiều lần bị ức hiếp như vậy rồi, xem thường Yên Tử Sơn ta quá rồi đó.

“Đi, đi lấy lại đồ của chúng ta, tính luôn nợ cũ thù mới với chúng luôn, chứ nhất quyết không thể nhịn thế này được.” Mỗi một đệ tử đều bừng bừng lửa giận, lục phủ ngũ tạng như ngâm dầu nóng, vô cùng phẫn nộ.

Một đám người trùng trùng điệp điệp xông xuống núi, vào sâu trong rừng. Lần này người của Bất Tử Sơn quá đáng lắm rồi, đã vượt quá giới hạn mà họ có thể bỏ qua.

“Trương sư huynh, huynh về nghỉ ngơi đi. Lần này chúng ta sẽ không bỏ qua cho chúng đâu.” Lý Hoàng an ủi thường này Tiểu Quỳ vẫn luôn giúp đỡ hắn trong nhiều việc, giờ toàn thân đẫm máu, nắm chặt tay, an ủi mấy câu rồi liền đuổi theo đồng đội ở phía trước.

0
Ủng hộ tác giả An Thích Ăn Cay Mình mới bước chân vào con đường này, nếu có sai xót mong các đồng đạo góp ý