Chương 17: Căn Nguyên Thú Triều
Sau năm ngày đêm bị truy đuổi điên cuồng trên biển, ba tên Đọa Lạc Giả cuối cùng cũng nhìn thấy đường chân trời của đất liền.
Tuy nhiên, sắc mặt bọn chúng không hề nhẹ nhõm mà càng thêm phần âm trầm. Quỷ Hoàng nheo mắt nhìn dải bờ biển sừng sững phía trước, trầm giọng nói:
- Hình như... chúng ta đã đâm đầu vào địa bàn của Thiên Sơn Liên Minh rồi.
Thị Huyết Hoàng nghiến răng, sát khí bộc phát lấn át cả sự mệt mỏi:
- Mặc kệ là nơi nào! Chạy trốn liên tục năm ngày đã là giới hạn của ta rồi. Ta không muốn làm con chuột chui nhủi trên biển thêm một giây nào nữa!
Bạch Cốt Hoàng khẽ liếc nhìn tấm bản đồ tâm linh, tiếp lời:
- Khu vực này là Đông Hải. Ta nghe nói ở đây kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ tới mức Chiến Vương.
Thị Huyết Hoàng cười gằn một tiếng đầy khinh bỉ:
- Hừ! Chỉ là lũ Chiến Vương sâu kiến thì có gì phải lo. Xông qua đó!
Nói xong, hắn dẫn đầu, hóa thành một luồng huyết quang lao vút về phía quan ải đang sừng sững chắn lối của Trấn Hải Quân.
Lúc này, trên đỉnh cao nhất của Đệ Thập Hải Quan, Thủ Quan Trưởng Dư Tín đang đứng chắp tay quan sát đại dương.
Vẻ mặt ông trầm ổn, phong thái dày dạn sương gió của một vị Chiến Hầu Bát Tinh lão luyện.
Một binh sĩ phụ tá vội vã chạy đến báo cáo:
- Bẩm báo trưởng quan! Theo quan sát, có ba vị cường giả đang từ ngoài khơi bay thẳng về phía Đệ Thập Hải Quan của chúng ta!
Dư Tín hơi trầm ngâm.
Ở vùng biên viễn này, người có thể ngự không phi hành chắc chắn là cấp bậc Chiến Vương.
Ông không muốn gây hấn vô ích với những cao thủ lang thang, bèn ra lệnh:
- Có thể ngự không thì ít nhất cũng là bậc Chiến Vương. Đối với cường giả, chúng ta phải giữ lễ tiết. Ngươi mau truyền âm, mời ba vị ấy vào quan ải nghỉ chân.
Dư Tín hoàn toàn không lo lắng về ý đồ xấu của đối phương.
Bởi lẽ đây là lãnh địa của Thiên Sơn Liên Minh, sau lưng ông là năm mươi vạn Trấn Hải Quân tinh nhuệ.
Nhưng ông không thể ngờ rằng, thứ mà ba kẻ kia mang theo sau lưng không phải là tình hữu nghị, mà là cơn thịnh nộ diệt thế của một vị Yêu Hoàng.
- Xin ba vị tiền bối hạ xuống nghỉ ngơi, Thủ Quan Trưởng chúng ta đã chờ đợi bên trong doanh!
Vị phụ tá vừa dứt lời truyền âm, đứng từ chân thành nhìn lên, hắn chỉ thấy ba luồng ánh sáng rực rỡ không những không giảm tốc mà còn như những mũi tên xé gió, mang theo áp lực kinh người lao thẳng về phía quan ải.
Sự im lặng khinh thường của đối phương khiến hắn lạnh sống lưng.
Nhận ra kẻ đến không hề mang theo thiện chí, hắn lập tức gào lên:
- Địch tập! Toàn quân cảnh giới!
Trên mặt tường thành cao vút, Dư Tín chứng kiến cảnh tượng khinh người quá đáng đó, sắc mặt ông sa sầm lại.
Ông lập tức truyền Nguyên Lực vào thanh âm, ra lệnh đanh thép:
- Khởi động Kháng Ma Trận! Đốt cháy Nguyên Thạch! Tất cả vào vị trí chiến đấu!
Trong chớp mắt, năng lượng từ hàng vạn khối Nguyên Thạch bị rút cạn, hội tụ thành một màng sáng Lục Phẩm khổng lồ, kiên cố bao phủ lấy toàn bộ Đệ Thập Hải Quan.
Thế nhưng, ngay khi ba tên Đọa Lạc Giả bay đến đỉnh quan ải, Thị Huyết Hoàng nhìn lớp phòng ngự kia bằng nửa con mắt.
Nụ cười gằn đầy man rợ hiện rõ trên mặt hắn:
- Chỉ là một cái Lục Phẩm Phòng Ngự Đại Trận ghẻ lở mà muốn ngăn cản đường đi của ta? Phá cho ta!
Hắn tung ra một chưởng huyết sắc.
Một luồng Hoàng Lực tà ác, đặc quánh như máu tươi ầm ầm giáng xuống màn sáng.
Rắc... Rắc!
Khoảnh khắc Hoàng Lực tà ác va chạm với Lục Phẩm Trận Pháp, một sự chênh lệch mang tính tuyệt đối về đẳng cấp năng lượng lập tức hiện rõ.
Màn sáng vốn có thể chống đỡ hàng vạn Yêu Thú bỗng chốc rạn nứt như gương vỡ dưới sức ép kinh hồn của Hoàng Giả.
Cảm nhận được cỗ uy áp nghiền ép vạn vật kia, Dư Tín lùi lại một bước, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng và tuyệt vọng:
- Đây không phải Vương Lực... Bọn chúng là Chiến Hoàng!
Oanh!
Chưởng ấn đục thủng màn sáng, tạo thành một lỗ hổng khổng lồ.
Lực lượng tàn phá điên cuồng trực tiếp cắt đứt các đường Trận Lộ liên kết cốt lõi, khiến toàn bộ Kháng Ma Trận lập tức mất đi sự khống chế, quang mang chập chờn chực tắt.
Quỷ Hoàng hối thúc, ánh mắt đầy vẻ lo âu nhìn về phía chân trời đang tối sầm lại:
- Đủ rồi! Đừng ham chiến, chúng ta phải đi ngay. Con cá voi điên khùng kia sắp đuổi kịp đến nơi rồi!
Thị Huyết Hoàng hừ lạnh một tiếng, thu lại sát chiêu rồi cùng đồng bọn lách qua lỗ hổng của Trận Pháp.
Ba vệt sáng biến mất vào sâu trong đất liền, để lại một lỗ hổng chí mạng và hệ thống phòng ngự đang dần tê liệt trên Đông Hải Bích Lũy.
Ngoài khơi xa, Ám Liệp Ma Kình Hoàng vừa đuổi sát tới bờ thì thấy ba tên hung thủ đã đặt chân lên đất liền.
Cơn điên loạn tích tụ suốt năm ngày năm đêm bùng nổ, lão gầm lên chấn động cả tầng mây:
- Khốn kiếp! Các ngươi chạy không thoát đâu!
Cái miệng khổng lồ há to, năng lượng hủy diệt điên cuồng hội tụ:
- Truyền Thừa Kỹ - Phá Giới Thần Lôi!
Trên quan ải, Dư Tín vẫn còn đang bàng hoàng khi chứng kiến Kháng Ma Trận bị phá hỏng Trận Lộ, năng lượng thất thoát không thể kiểm soát.
Chưa kịp định thần để phát lệnh báo động hay rút lui, tiếng thét hãi hùng của binh sĩ bên cạnh đã kéo ông về thực tại:
- Mau nhìn kìa! Ngoài khơi... cái gì đang đến thế kia?
Mọi người đồng loạt quay đầu ra phía đại dương.
Bầu trời vần vũ giông tố, mây đen kịt bao phủ vạn dặm mặt biển, sấm sét tím đỏ xé toạc không gian liên hồi.
Giữa màn sương mù mịt, một bóng đen khổng lồ như một ngọn núi di động đang lừng lững ép sát.
Nhìn Đại Trận đang chập chờn sắp tắt, Dư Tín biến sắc, gân xanh nổi đầy trên trán, gào lên trong tuyệt vọng:
- Yêu Hoàng tập kích! Toàn quân mau tản...
Chữ "ra" còn chưa kịp thoát khỏi kẽ răng, một đạo sấm sét khổng lồ màu đỏ rực mang theo hơi thở hủy diệt từ xa bắn tới.
Đạo thần lôi mang theo uy áp của thiên kiếp, trực tiếp luồn qua khoảng không phòng ngự đang tê liệt, giáng thẳng vào tâm Đệ Thập Hải Quan.
Ầm!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ánh sáng đỏ rực lập tức nuốt chửng toàn bộ không gian.
Cảnh tượng tàn khốc như địa ngục trần gian bỗng chốc hiện ra.
Dưới sức nóng khủng khiếp của Phá Giới Thần Lôi, nước biển xung quanh nháy mắt bốc hơi cạn đáy, để lộ ra những mảng san hô cháy đen.
Bức tường thành đúc từ Kháng Ma Thạch kiên cố, vốn đứng vững suốt hai trăm năm, bỗng chốc đỏ rực lên rồi tan chảy thành những dòng dung nham cuồn cuộn.
Mười vạn binh sĩ Trấn Hải Quân đang đứng trên tường thành, do Kháng Ma Trận bị phá vỡ Trận Lộ làm đình trệ toàn bộ các lối thoát hiểm, hoàn toàn không có lấy một giây để bỏ chạy.
Sóng xung kích mang theo lôi hỏa quét qua.
Nhiệt độ cực hạn khiến lớp áo giáp sắt trên người họ nung chảy, dính chặt vào da thịt đang sôi sục.
- A!!!
Những tiếng hét thảm thiết vừa vang lên đã bị cắt đứt.
Máu trong cơ thể mười vạn người lập tức bốc hơi qua từng lỗ chân lông, hóa thành một đám sương máu khổng lồ lơ lửng giữa không trung.
Nhục thân của họ nổ tung, vỡ vụn rồi nhanh chóng bị lôi đình thiêu rụi thành những hạt tro tàn xám xịt bay lả tả.
Dư Tín trừng lớn đôi mắt vằn tia máu, chứng kiến mười vạn huynh đệ đồng sinh cộng tử bốc hơi ngay trước mắt mình chỉ vì hành động phá trận cướp đường của ba kẻ kia.
Hắn uất hận hét lên một tiếng thất thanh cuối cùng:
- Không!!!
Nhưng tiếng hét ấy lập tức bị luồng sáng đỏ rực thôn phệ.
Cơ thể vị Chiến Hầu Bát Tinh kiêu hùng vỡ nát, không để lại bất kỳ một khúc xương hay mẩu thịt nào.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Đệ Thập Hải Quan sừng sững cùng mười vạn binh sĩ tinh nhuệ... đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi bản đồ Nguyên Linh Đại Lục.
Cách đó không xa, Kình Vương Triệu Năng đang điên cuồng dồn ép Vương Lực để xé gió lao tới chi viện.
Thế nhưng, ngay khi ông vừa tiến vào ranh giới của Đệ Thập Hải Quan, một cột sáng đỏ rực đã bốc cao ngút trời.
Uy năng hủy diệt quét ngang khiến vị Vương Giả cũng phải lảo đảo khựng lại giữa không trung.
Khi ánh sáng chói lòa tan đi, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử Triệu Năng co rút đến cực hạn.
Đệ Thập Hải Quan sừng sững đứng vững hai trăm năm qua... nay đã không còn nữa.
Thay vào đó là một hố sâu khổng lồ cháy đen, sục sôi những dòng dung nham do lớp Kháng Ma Thạch kiên cố bị nung chảy tạo thành.
Nước biển xung quanh bị bốc hơi cạn đáy, tạo ra một vùng không gian khô hạn ngập tràn mùi khét lẹt.
Trên không trung, một tầng sương máu đặc quánh lơ lửng, nhuộm đỏ cả những đám mây giông.
Đó là tất cả những gì còn sót lại của mười vạn binh sĩ Trấn Hải Quân kiêu hùng.
Không một tiếng rên rỉ, không một mảnh giáp vụn. Mọi thứ đã bị bốc hơi hoàn toàn khỏi nhân gian.
Đứng giữa đống phế tích hoang tàn, đường đường là một vị Vương Giả trấn áp một phương, Triệu Năng lại cảm thấy toàn thân run rẩy.
Bất chợt, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ dưới đáy biển sâu thẳm khóa chặt lấy ông.
Triệu Năng vô thức quay đầu nhìn ra khơi xa.
Giữa màn sương mù mịt của giông tố, một đôi mắt khổng lồ đỏ rực như hai hồ máu đang trừng trừng nhìn thẳng vào ông.
Chỉ một ánh nhìn.
Vương Lực đang cuộn trào trong kinh mạch của Triệu Năng nháy mắt bị đông cứng hoàn toàn.
Cơ thể ông cứng đờ giữa không trung, hô hấp đình trệ, đến cả việc nhúc nhích một ngón tay cũng trở thành điều không thể.
Ông hoảng hốt lẩm bẩm qua kẽ răng:
- Hải... Yêu Hoàng!
Chủ nhân của đôi mắt ấy chỉ liếc nhìn ông một cái đầy khinh bỉ, mang theo sự bề trên tuyệt đối của kẻ đứng đỉnh chuỗi thức ăn.
Ngay sau đó, một giọng nói trầm đục, mang theo uy áp tối thượng của bậc đế vương đại dương nổ vang trực tiếp trong Thức Hải của Triệu Năng:
- Nhân loại! Ta cho các ngươi ba ngày.
Thanh âm cuộn trào như hàng vạn con sóng dữ điên cuồng nện thẳng vào tâm trí ông:
- Lập tức giao ra ba tên khốn kiếp vừa chạy trốn vào đất liền! Nếu không... bản hoàng sẽ quét sạch toàn bộ vùng đất này khỏi Nguyên Linh Đại Lục vĩnh viễn!
Dứt lời, đôi mắt đỏ rực từ từ lặn xuống, hòa mình vào lòng biển sâu đen ngòm.
Áp lực ngàn cân đột ngột biến mất, Triệu Năng mất đà, suýt chút nữa rơi thẳng xuống vùng dung nham bên dưới.
Ông thở dốc từng hồi, mồ hôi lạnh ướt đẫm chiến giáp.
Vì toàn bộ mười vạn quân trấn thủ đều đã tử nạn, ông hoàn toàn mù tịt về danh tính của ba kẻ mà vị Hải Yêu Hoàng kia nhắc tới.
Triệu Năng siết chặt nắm đấm, ánh mắt mang theo sự hoảng loạn chưa từng có:
- Đã xảy ra chuyện gì chứ? Không được... phải báo ngay cho Tướng Quân!
Ông lập tức đốt cháy Vương Lực, hóa thành một luồng lưu tinh xé toạc màn đêm, bay thẳng về phía doanh trướng trung tâm.
Đêm nay, định mệnh của toàn bộ Đông Hải khu vực đã bị đẩy đến bờ vực diệt vong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.