Thiên Hà Chiến Kỷ: Thời Đại Khởi Nguyên

Chương 18: Hội Quân Trấn Hải Doanh

Đăng: 08/06/2026 09:34 2,551 từ 1 lượt đọc

Sau hai ngày kể từ lệnh hiệu triệu cấp bách...

Các cường giả từ cấp Chiến Hầu trở lên đã tề tựu đông đủ tại đại doanh Trấn Hải Quân.

Trong số đó, nổi bật nhất là năm vị Chiến Vương sơ kỳ đích thân giá lâm, do Thành Chủ Thánh Bảo Thành - Lý Gia Nghiêm dẫn đầu.

Đứng ngay phía sau bọn họ là hàng chục cường giả Chiến Hầu, bao gồm cả Tứ Đại Gia Chủ của Thánh Bảo Thành.

Tại quảng trường lớn, không khí đặc quánh bởi những luồng Linh Áp mạnh mẽ giao thoa.

Vương Thế Bảo khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi Lý Gia Nghiêm:

- Thành Chủ đại nhân, ngài vốn có quan hệ rộng, liệu có nghe ngóng được tin tức gì về lần triệu tập này không?

Lý Gia Nghiêm thở dài, ánh mắt đầy lo âu nhìn về phía bờ tường thành sừng sững:

- Nguyên nhân chính thức thì ta chưa rõ, nhưng theo trực giác, rất có thể là một đợt Thú Triều quy mô lớn đang nhắm vào chúng ta.

Hai chữ "Thú Triều" vừa thốt ra khiến sắc mặt Tứ Đại Gia Chủ đồng loạt biến đổi.

Ký ức về trận thú triều đẫm máu mười hai năm trước vẫn còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Thánh Bảo Thành.

Đúng lúc này, một tiếng hô dõng dạc vang lên xé toạc không gian:

- Trấn Hải Vương đại nhân giá lâm!

Vạn ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa đại doanh.

Một đoàn tướng lĩnh oai phong lẫm liệt rầm rập tiến vào, dẫn đầu là thống lĩnh tối cao của Trấn Hải Quân - Lam Thiên Hải.

Khoảnh khắc ông bước ra, Vương Lực trong cơ thể vô thức vận chuyển, kéo theo một cỗ Vương Thế bàng bạc ép xuống toàn trường.

Không gian xung quanh ông nháy mắt trở nên đặc quánh.

Ngay cả các vị Chiến Hầu như Tứ Đại Gia Chủ hay năm vị Chiến Vương sơ kỳ cũng lập tức cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá ngàn cân đè nén, hô hấp trở nên khó khăn.

Dù năm người Lý Gia Nghiêm đã đạt Chiến Vương Cảnh, nhưng khoảng cách giữa Vương Giả sơ kỳ và một vị Vương Giả Cửu Tinh đỉnh phong chỉ còn cách ngưỡng Chiến Hoàng nửa bước, quả thực là một vực thẳm không thể khỏa lấp.

Đám đông đồng loạt tiến lên chắp tay cung kính hành lễ, tiếng chào vang dội cả quảng trường:

- Tham kiến Trấn Hải Vương đại nhân!

Lam Thiên Hải phất tay, bộ chiến giáp lam sắc sở hữu từng đường văn hình sóng cuồn cuộn tôn lên vẻ uy nghiêm cực độ.

Giọng nói trầm hùng đầy uy lực của ông vang lên:

- Mọi người không cần đa lễ!

Nghe vậy mọi người mới thả lỏng một chút, lập tức có người tiến lên hỏi thăm:

- Xin hỏi Trấn Hải Vương đại nhân, việc triệu tập toàn bộ cường giả vùng Đông Hải gấp rút thế này là có đại sự gì? Kính xin ngài chỉ rõ để chúng ta sớm có chuẩn bị.

Lam Thiên Hải khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, ông không hề do dự mà tuyên bố:

- Thứ nhất... vài ngày trước, Đông Hải Bích Lũy đã bị Hải Thú tập kích bất ngờ. Qua điều tra, chúng ta suy đoán sắp tới sẽ xuất hiện một trận Thú Triều quy mô chưa từng có, cần toàn bộ lực lượng hiệp lực phòng thủ.

Ông dừng lại một nhịp, giọng nói trầm xuống, mang theo áp lực vô hình:

- Thứ hai... thông báo cho thế lực của các vị, dốc toàn lực hỗ trợ Trấn Hải Quân truy tìm tung tích ba người lạ mặt.

Ông cố tình lờ đi sự thật về Hải Yêu Hoàng và việc Đệ Thập Hải Quan bị san phẳng để tránh gây ra sự hỗn loạn không đáng có trong hàng ngũ chi viện.

Giữa lúc đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán về nhiệm vụ tìm người, Chương Vương Hà Cửu Địch vội vã tiến đến bên cạnh Lam Thiên Hải.

Hắn ghé sát tai chủ soái, giọng nói mang theo sự ngưng trọng:

- Tướng Quân! Vừa nhận được tin báo từ Nguyên Lão Hội. Bọn họ đã nắm được chuyện Hải Yêu Hoàng xuất hiện, sẽ đích thân cử cường giả đỉnh cấp giáng lâm để giải quyết.

Lam Thiên Hải khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, Hà Cửu Địch lại ngập ngừng nói tiếp:

- Thế nhưng... thỉnh cầu xuất động hai chi quân đoàn ẩn giấu dưới Bích Lũy của ngài... đã bị bác bỏ.

Sắc mặt Lam Thiên Hải lập tức biến đổi, ông nhíu mày hỏi:

- Lý do?

Hà Cửu Địch nuốt nước bọt, thanh âm có chút khô khốc:

- Nguyên Lão Hội truyền lời... Mức độ nguy hiểm của đợt Thú Triều này chưa đạt yêu cầu để đánh thức bọn họ. Liên Minh bảo chúng ta tự giải quyết đám tôm tép, giữ vững phòng tuyến, đừng làm hỏng đại cục.

Lam Thiên Hải siết chặt nắm đấm, Vương Lực trong cơ thể dao động mãnh liệt.

Rắc... rắc...

Không khí xung quanh ông bị ép đến mức phát ra những tiếng kêu khô khốc.

Trong lòng ông dâng lên một cỗ bi phẫn xen lẫn bất lực.

Một vị Hải Yêu Hoàng mang theo vạn quân uy hiếp, ở trong mắt những lão quái vật trên Thiên Sơn Thành kia... lại chỉ là "chưa đạt mức độ nguy hiểm"?

Ông ngẩng đầu nhìn về khoảng không bao la, tự hỏi rốt cuộc ánh mắt của Liên Minh đang hướng về đâu?

Kẻ thù khủng khiếp nào đang lẩn khuất ở phương xa, mới là thứ khiến họ phải dồn toàn lực đề phòng, đến mức xem nhẹ cả sự sinh tử của vạn dặm Đông Hải này?

Nhưng quân lệnh như núi, Lam Thiên Hải chỉ có thể nén giận, hít sâu một hơi ép xuống Vương Lực đang bạo động.

Hà Cửu Địch thấy chủ soái đã bình tĩnh lại, liền nói tiếp:

- Ngoài ra, phía trên còn giáng xuống một mệnh lệnh hết sức kỳ lạ...

Sau khi nghe báo cáo, Lam Thiên Hải lâm vào trầm mặc. Nhưng rồi ông quyết định công bố công khai mệnh lệnh này cho tất cả các vị cường giả đang có mặt tại quảng trường.

- Liên Minh có lệnh... tất cả thiên tài thế hệ trẻ thuộc mười hai thành trì Đông Hải khu vực đều có quyền tham gia ngăn cản đợt Thú Triều lần này.

Ông cao giọng, từng chữ rành mạch:

- Họ sẽ lấy số lượng Hải Thú bị tiêu diệt làm thước đo sát hạch. Mười người đứng đầu danh sách sẽ được tuyển thẳng vào Thiên Sơn Học Phủ!

Cả đám đông lập tức nổ tung trong những tiếng xì xào, bàn tán đầy kinh hãi.

Để con em mình tham gia vào đợt càn quét của hàng triệu Hải Thú là một canh bạc quá lớn, chỉ cần một sơ suất nhỏ là cả một thế hệ thiên tài của gia tộc sẽ tan thành mây khói.

Thế nhưng, bốn chữ "tuyển thẳng Học Phủ" lại mang một ma lực khủng khiếp, đủ sức dụ dỗ bất cứ kẻ nào có dã tâm.

Sở Đạo Nhiên đứng lặng giữa đám đông, đôi bàn tay già nua khẽ run lên.

Ký ức về ngày con trai và con dâu mất tích giữa biển máu thú triều ùa về như một cơn ác mộng.

Nén nỗi đau, ông bước lên phía trước, cúi đầu cung kính hỏi:

- Khởi bẩm Trấn Hải Vương! Quy mô thú triều lần này vô cùng khủng khiếp, để những thiếu niên tu vi còn mỏng manh như Chiến Sĩ Cảnh xông ra tiền tuyến, chẳng phải là đẩy chúng vào chỗ chết sao?

Câu hỏi của lão Gia Chủ họ Sở như một gáo nước lạnh khiến mọi người bừng tỉnh khỏi cơn mê mang tên danh ngạch tuyển thẳng.

Lam Thiên Hải trầm ngâm một lát rồi ôn tồn giải thích:

- Ta hiểu nỗi lo của các vị. Tuy nhiên, Liên Minh đã có tính toán. Chúng ta sẽ dành riêng một quan ải làm khu vực thí luyện.

Ông liếc nhìn đám cường giả một cái, rồi mới trầm giọng tiếp tục:

- Tại đó, các cường giả trấn giữ sẽ thiết lập Trận Pháp lọc, chỉ cho phép những con Hải Thú có tu vi không quá Tam Giai tràn vào. Nhiệm vụ của các thiên tài là ngăn cản và săn giết chúng. Đây là sự bảo hộ tối đa mà chúng ta có thể dành cho thế hệ trẻ.

Nghe đến đây, các vị Gia Chủ mới thở phào nhẹ nhõm.

Sở Đạo Nhiên đứng đó, đắn đo hồi lâu rồi khẽ nghiến răng đưa ra quyết định. Ông sẽ để Sở Tinh Vân tự mình định đoạt vận mệnh của chính mình.

Thanh âm trầm hùng của Lam Thiên Hải vang lên, kéo mọi người ra khỏi những toan tính cá nhân:

- Thời gian gấp rút, ta không thể để các vị tự mình di chuyển. Chương Vương sẽ dùng năng lực đặc thù đưa các vị trở về thành trì ngay lập tức. Sáng mai, lão Hà sẽ lại đón các vị cùng những thiên tài đã chọn quay lại quân doanh tập hợp.

Một làn sóng kinh ngạc lan tỏa khắp quảng trường.

Khoảng cách từ Đông Hải Bích Lũy đến các thành trì nội địa lên tới hàng trăm dặm, đi lại bình thường mất mấy ngày đường.

Vậy mà Chương Vương lại có thể thực hiện việc đó chỉ trong một đêm?

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía vị Vương Giả mang Huyết Mạch - Bát Túc Ma Chương đang trầm mặc đứng đó, tò mò tột độ về loại sức mạnh thần bí không gian mà ông ta đang nắm giữ.

Trong khi hàng vạn cường giả tại Đông Hải Bích Lũy đang chìm trong sự ngỡ ngàng trước năng lực không gian của Chương Vương, thì ở một nơi cách đó hàng trăm dặm...

Thánh Bảo Thành.

Tại một trang viên lộng lẫy bậc nhất thành trì, không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Đã hai ngày kể từ khi Thành Chủ và Tứ Đại Gia Chủ vội vã rời đi, khiến cả đại hội lẫn buổi đấu giá hội bị đình trệ trong sự chờ đợi của dân chúng.

Bên hồ cá trong xanh, thiếu nữ tóc lam xinh đẹp đang thong dong rải thức ăn.

Đôi mắt phượng của nàng khẽ nheo lại, nhìn về phía chân trời rực lửa ở hướng Đông, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Đột ngột phát lệnh hiệu triệu, địa điểm lại là Đông Hải Bích Lũy... xem ra phòng tuyến ven biển đã xảy ra biến cố lớn rồi.

Vừa dứt lời, một luồng hắc khí nhàn nhạt dao động.

Một bóng người thần bí đột ngột hiện thân ngay sát bên cạnh nàng, cung kính bẩm báo:

- Khởi bẩm tiểu thư, đã điều tra rõ. Lệnh hiệu triệu do Trấn Hải Vương - Lam Thiên Hải phát ra nhằm tập hợp cường giả toàn khu vực để ngăn chặn một đợt Thú Triều quy mô lớn đang tràn vào đất liền.

Thiếu nữ hơi khựng lại, đôi tay ngọc ngà ngừng rải thức ăn:

- Thú Triều sao? Đám Hải Thú đó ba mươi năm nay vốn rất an phận, tại sao lại đột nhiên bạo động? Có tra ra được nguyên nhân sâu xa không?

Người thần bí cúi đầu thấp hơn, giọng nói mang theo vài phần kiêng dè:

- Nguyên nhân cụ thể vẫn còn bị quân đội phong tỏa. Nhưng theo mạng lưới tình báo thu thập được từ những dấu vết để lại tại hiện trường... trước khi Thú Triều nổ ra, có ba kẻ lạ mặt mang theo tu vi Hoàng Giả đã giáng lâm.

Hắn ngừng một nhịp, báo cáo thêm chi tiết quan trọng nhất:

- Điểm đáng lưu ý là... tàn dư năng lượng bọn chúng để lại mang đậm mùi máu tanh và oán khí do tế sống Linh Hồn.

Nghe đến những từ khóa "máu tanh" và "tế hồn", đôi mắt phượng của thiếu nữ chợt trở nên sắc lạnh.

Nàng chậm rãi buông bát thức ăn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai:

- Tu ma, hút máu, tế sống Linh Hồn... Lại còn là ba tên Hoàng Giả hành động cùng lúc. Trên cái Đông Vực này, ngoại trừ lũ chuột nhắt của tổ chức tà ác đang lẩn khuất trong bóng tối kia, thì còn ai vào đây nữa.

Nàng lấy ra một chiếc khăn lụa lau tay, ánh mắt trở nên sâu thẳm và ngưng trọng:

- Ba tháng trước, hơn mười vạn sinh linh ở Lạc Vân Thành vùng biên giới Tây Hoang bỗng nhiên bốc hơi trong một đêm, máu thịt cạn kiệt.

Nàng lẩm bẩm tính toán, giọng nói càng lúc càng lạnh:

- Tháng trước, một mạch khoáng lớn ở Tĩnh Giang khu vực cũng bị đồ sát, toàn bộ thợ mỏ bị rút sạch sinh hồn. Giờ lại đến phiên Đông Hải...

Khí chất thanh nhã của thiếu nữ bỗng chốc biến đổi. Thay vào đó là một cỗ uy áp bức người đến nghẹt thở, tĩnh lặng nhưng mang theo sự sắc bén khó dò:

- Lũ chuột nhắt này trước kia luôn trốn chui trốn nhủi sợ bị Thánh Địa thanh trừng, mấy trăm năm nay làm gì dám ngông cuồng như vậy?

Nàng khẽ buông chiếc khăn lụa xuống bàn, tiếp lời:

- Nay lại dám chạy ra tận biển khơi, vuốt râu hùm một trong Cửu Đại Hải Vực của Yêu Tộc.

Ánh mắt nàng lóe lên một tia nghi hoặc nhưng vô cùng tỉnh táo:

- Điên cuồng vơ vét Sinh Hồn và Tinh Huyết quy mô lớn bất chấp hậu quả... Hành vi vội vã và liều mạng này, tuyệt đối không phải chỉ để phục vụ tu luyện cá nhân.

Nàng khẽ híp mắt lại, lẩm bẩm tự hỏi:

- Bọn chúng hành động như thể... nếu không gom đủ số lượng trong một thời gian ngắn, sẽ phải gánh chịu một sự trừng phạt cực kỳ khủng khiếp vậy. Đằng sau đám chuột này rốt cuộc đang che giấu bí mật gì?

Nàng quay sang người thần bí, dứt khoát ra lệnh:

- Truyền lệnh xuống, bảo Tuyết Nhã tiếp tục công tác chuẩn bị Đấu Giá Hội. Còn ta... sẽ đích thân đến Đông Hải Bích Lũy một chuyến để xem đám sâu bọ kia rốt cuộc định giở trò gì!

Người thần bí không nói lời nào.

Hắn chỉ lặng lẽ chắp tay cáo lui rồi tan biến vào bóng tối như chưa từng xuất hiện.

Thiếu nữ đứng ngẩn ngơ nhìn mặt hồ gợn sóng thêm một lát.

Nàng khẽ xoay người, tà váy vàng kim lướt nhẹ trên phiến đá. Bóng dáng thanh thoát nhanh chóng rời khỏi trang viên, hòa mình vào dòng người đông đúc trên phố, hướng thẳng về phía biển Đông mà đi.


0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Hoang Thiên Các đạo hữu đọc truyện thấy ổn, hợp gu thì ủng hộ cho ta nhé. Để lão Long có thêm động lực sản x...