Thiên Hà Chiến Kỷ: Thời Đại Khởi Nguyên

Chương 19: Tham Gia Thí Luyện

Đăng: 08/06/2026 09:34 2,876 từ 1 lượt đọc

Tại Sở Gia, bên trong căn phòng tĩnh mịch, Sở Tinh Vân vừa kết thúc một vòng tuần hoàn Linh Lực.

Hắn chậm rãi mở mắt, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả: "Không biết gia gia đi tham gia đại sự gì? Liệu có nguy hiểm hay không? Thực lực của mình hiện tại vẫn còn quá yếu, ngay cả việc chia sẻ gánh nặng cùng người cũng không làm nổi."

Sở Tinh Vân ngồi trầm ngâm ở đó, ánh mắt cứ ba động liên tục, trong lòng thầm nghĩ: "Cứ tu luyện bị động thế này không phải là cách, ta cần những trận chiến sinh tử thực sự để tôi luyện bản thân!"

Quyết định không chờ đợi thêm, hắn đứng dậy, định bụng sẽ rời khỏi thành để tìm nơi rèn luyện thực chiến.

Thế nhưng, khi vừa bước ra đến sân lớn của Sở phủ, một dị tượng kinh thiên bỗng chốc giáng xuống Thánh Bảo Thành.

Xoẹt!

Bầu trời xanh thẳm đột ngột bị xé toạc, lộ ra một lỗ hổng không gian đen ngòm, thâm thúy.

Từ trong bóng tối hư vô ấy, một chiếc xúc tu khổng lồ, to lớn như một tòa tháp canh vươn ra.

Đây không phải là lực lượng bình thường, mà là Huyết Mạch Chi Năng đặc thù của Bát Túc Ma Chương, được thôi động bởi Vương Lực đỉnh phong.

Sự xuất hiện của chiếc xúc tu kéo theo một cỗ Vương Thế bàng bạc ép thẳng xuống vạn vật.

Toàn bộ Thánh Bảo Thành rung chuyển, không khí bị bóp nghẹt khiến hàng vạn dân chúng không thể thở nổi, hai chân nhũn ra rồi đồng loạt quỳ rạp xuống đất trong sự kinh hãi tột độ.

Mọi ánh mắt khó nhọc ngước lên, đổ dồn về phía đỉnh của xúc tu, nơi có năm bóng người đang sừng sững đứng đó.

Đó chính là Thành Chủ Lý Gia Nghiêm và Tứ Đại Gia Chủ.

Lúc này, một giọng nói trầm đục, mang theo uy áp vặn vẹo cả không gian từ trong khe nứt vang vọng khắp thành:

- Ta đã đưa các ngươi về đến nơi. Hãy mau chóng hoàn tất những việc cần làm. Sáng mai... ta sẽ quay lại đây đón các ngươi và bọn thiên tài về đại doanh.

Dứt lời, năm vị cường giả nhảy xuống từ không trung, đáp nhẹ nhàng xuống quảng trường trung tâm.

Họ đồng loạt quay người, chắp tay cung kính hướng về phía lỗ hổng không gian:

- Đa tạ Chương Vương đại nhân đã tương trợ.

Chiếc xúc tu khổng lồ thu lại, vết nứt không gian khép kín như chưa từng tồn tại, để lại cả Thánh Bảo Thành trong sự bàng hoàng tột độ.

Sở Tinh Vân đứng chôn chân tại chỗ, tâm thần chấn động: "Đây chính là năng lực của một vị Vương Giả sao? Phá vỡ không gian chỉ trong chớp mắt... Thật sự quá mạnh mẽ!"

Trong khi cả Thánh Bảo Thành còn chưa hết bàng hoàng, năm vị đại nhân vật đã nhanh chóng chia nhau trở về phủ đệ của mình.

Sở Đạo Nhiên vừa đặt chân đến cổng Sở Gia đã thấy Sở Tinh Vân đứng chờ sẵn với ánh mắt rực cháy ý chí.

Không kịp để cháu trai hỏi han, ông phất tay ra hiệu:

- Vào trong trước đã, ta có chuyện đại sự cần thông báo cho toàn tộc!

Bên trong Nghị Sự Đường, bầu không khí đặc quánh sự nghiêm trọng.

Sở Đạo Nhiên ngồi vào chủ vị, không một lời thừa thãi, ông trực tiếp thuật lại tình hình nguy cấp tại Đông Hải Bích Lũy, về sự sụp đổ của Hải Quan và lệnh hiệu triệu của Thiên Sơn Liên Minh.

Cùng lúc đó, một thông cáo khẩn cấp từ Thành Chủ Phủ được ban bố rộng rãi khắp các ngả đường.

- Toàn bộ thí sinh chưa bị loại trong vòng đấu vừa qua lập tức tập trung trước Thành Chủ Phủ để đăng ký. Cuộc thi sẽ tiếp tục với hình thức hoàn toàn mới. Thí sinh phải tự nguyện ký Khế Ước Sinh Tử mới được tham gia!

Tin tức này như một mồi lửa ném vào Sở Gia.

Lý Gia Nghiêm đã quyết định mượn đợt Thú Triều này để làm bài kiểm tra cuối cùng cho Thánh Bảo Đại Hội.

Tuy nhiên, ông cũng rất sòng phẳng khi yêu cầu các thiên tài phải tự nguyện ký vào tờ giấy sinh tử, bởi chiến trường thực sự không có trọng tài bảo vệ.

Tại Sở Gia, các tộc lão xôn xao bàn tán, gương mặt ai nấy đều lộ rõ sự lo âu.

- Gia Chủ! Tỷ lệ tử vong khi đối mặt với Thú Triều là cực kỳ khủng khiếp. Cho dù có danh ngạch Thiên Sơn Học Phủ, nhưng nếu đánh mất toàn bộ thế hệ tương lai, Sở Gia chúng ta sẽ lấy gì để duy trì vinh quang?

Một vị tộc lão đứng lên, giọng run rẩy can ngăn.

Sở Đạo Nhiên im lặng, ánh mắt ông chứa đựng cả sự kỳ vọng lẫn nỗi lo âu thầm kín khi nhìn về phía Sở Tinh Vân.

Sau khi nghe các tộc lão phân tích cặn kẽ những rủi ro tử vong gần như nắm chắc, không gian trong Nghị Sự Đường chìm vào tĩnh lặng.

Giữa lúc mọi người còn đang đắn đo, Sở Tinh Vân đã dứt khoát đứng dậy.

Ánh mắt hắn kiên định, toát lên dã tâm của một kẻ không cam lòng bị giam cầm, nhìn thẳng vào gia gia:

- Muốn khai phá con đường riêng, không thể mãi nấp sau lưng gia tộc!

Hắn gằn từng chữ, thanh âm vang dội cả đại sảnh:

- Nếu ngay cả cái ao làng Thánh Bảo Thành này con còn không dám bước ra, thì lấy tư cách gì để đối mặt với cường giả thiên hạ? Thí luyện lần này... con nhất định phải tham gia!

Nhìn thấy sự trưởng thành và ý chí sục sôi mang đậm nét bá đạo trong mắt cháu trai, Sở Đạo Nhiên khẽ thở dài, trong lòng vừa tự hào vừa lo lắng.

Ông không ngăn cản, chỉ trầm giọng dặn dò:

- Nếu đã quyết tâm, ta sẽ không cản con. Nhưng hãy nhớ kỹ, chiến trường thực sự không giống như lôi đài, mọi thứ phải hết sức cẩn trọng. Tính mạng của con mới là điều quan trọng nhất, rõ chưa?

Sở Tinh Vân gật đầu đầy vẻ lĩnh hội.

Lúc này, Sở Đạo Nhiên mới xoay người nhìn về phía các tộc lão, giọng nói trở nên uy nghiêm:

- Lần thí luyện này hung hiểm khôn lường, đối thủ của chúng ta không còn chỉ là Tứ Đại Gia Tộc trong thành mà là tinh anh của cả mười hai thành trì Đông Hải khu vực.

Ông ra phán quyết cuối cùng:

- Để tránh tổn thất vô ích, ta quyết định Sở Gia chỉ cử một mình Tinh Vân tham gia đợt sát hạch này. Các ngươi có ý kiến gì không?

Các tộc lão đưa mắt nhìn nhau, thầm hiểu rằng đây là phương án tối ưu nhất để bảo toàn lực lượng cho gia tộc trước cơn bão lớn.

Họ đồng loạt đứng dậy, chắp tay cung kính:

- Cẩn tuân mệnh lệnh của Gia Chủ!

Sáng sớm hôm sau, trước cổng chính của Thánh Bảo Thành.

Bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng và trang nghiêm. Ánh nắng ban mai le lói chiếu xuống khoảng đất trống rộng lớn, nơi bảy bóng hình trẻ tuổi đang đứng hiên ngang, tách biệt hẳn với đám đông dân chúng đang hiếu kỳ vây quanh.

Đây chính là những hạt giống dũng cảm nhất, sẵn sàng dấn thân vào cối xay thịt tại Đông Hải Bích Lũy.

Dù thời gian còn rất sớm, các vị Gia Chủ của Tứ Đại Thế Gia đã tề tựu đông đủ để tiễn chân hậu duệ của mình. Trong khi các bậc tiền bối đang thấp giọng đàm đạo về đại cục, thì nhóm thiên tài trẻ tuổi lại đứng tập trung một chỗ, ngầm quan sát lẫn nhau.

Sở Tinh Vân đứng lặng lẽ, ánh mắt sắc bén lướt qua đội hình.

Hắn thầm cảm thán trong lòng: "Hôm qua vòng đấu loại vẫn còn hơn ba mươi người trụ vững, vậy mà đứng trước ranh giới sinh tử của Thú Triều, cuối cùng chỉ còn lại vỏn vẹn bảy người. Con đường tu hành này quả thực là màn sàng lọc tàn khốc nhất."

Đúng lúc này, một thanh niên có vóc dáng cao ráo tiến lại gần hắn.

Gương mặt hắn lộ rõ vẻ lười biếng, nhưng đôi mắt lại thâm trầm và sắc sảo như một con chim ưng đang rình rập săn mồi.

Hắn khẽ nhếch môi, lên tiếng phá tan sự im lặng:

  • Sở huynh, lần này dấn thân vào nơi vạn phần nguy hiểm như Đông Hải, huynh đã chuẩn bị kỹ càng rồi chứ?

Sở Tinh Vân nhận ra khí tức quen thuộc của người đối diện, hắn thản nhiên đáp lại:

  • Quan huynh yên tâm, vì chuyến đi này, ta đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ.

Nghe Sở Tinh Vân khẳng định, Quan Thiên Hào khẽ thở dài, vẻ mặt đầy sự bất đắc dĩ:

  • Ta vốn chỉ định tham gia Đại Hội để chiếm lấy một thứ hạng khá khẩm, coi như đủ để giao phó cho lão gia tử ở nhà. Ai mà ngờ đại cục lại chuyển biến phức tạp đến thế này, thật là phiền phức.

Sở Tinh Vân khẽ mỉm cười.

Hắn thừa biết tên này lại đang diễn kịch. Một khi đã bước lên sàn đấu, Quan Thiên Hào sẽ như con báo săn mồi, dùng toàn lực để nghiền nát đối thủ. Nếu không có lòng hiếu thắng cực lớn, hắn đã chẳng dám đặt chân vào chuyến đi sinh tử này.

Sực nhớ tới một luồng khí tức sắc lạnh lúc nãy, Sở Tinh Vân hạ thấp giọng hỏi:

- Đại ca của ngươi cũng tham gia lần này. Ta cảm nhận được khí thế của hắn có chút khác lạ, hình như... hắn vừa đột phá phải không?

Quan Thiên Hào liếc mắt về phía một thanh niên đang đứng cô độc ở góc xa.

Người đó toàn thân hắc y, sắc mặt lạnh như băng sương vạn năm, khí tức thu liễm đến mức tĩnh lặng như một cái bóng mờ. Hắn hừ lạnh một tiếng:

- Hừ, Quan Thiên Hành sao? Tên đó suốt ngày chỉ biết làm ra vẻ thanh cao, đưa cái bộ mặt cứng đơ như khúc gỗ ra cứ như thể cả thiên hạ này đang nợ tiền hắn vậy.

Hắn hơi khựng lại, giọng điệu có chút không chắc chắn:

- Ta cũng chẳng rõ hắn có đột phá hay không. Kể từ ngày đại hội bị trì hoãn, hắn biệt tích không thấy tăm hơi, mãi đến sáng nay mới thấy vác mặt tới đây tập hợp.

Sở Tinh Vân khẽ nheo mắt, giọng nói đầy quả quyết:

- Hắn chắc chắn đã đột phá! Ta cảm nhận được luồng khí tức của hắn so với ba ngày trước đã thâm trầm và sắc lạnh hơn rất nhiều.

Quan Thiên Hào thoáng sững người, nhưng rồi lại nhún vai vẻ bất cần:

- Mặc kệ hắn đi! Sở huynh, huynh nhìn mấy tên kia kìa, ta cảm giác bọn họ cũng chẳng đơn giản chút nào.

Theo hướng tay chỉ của Quan Thiên Hào, Sở Tinh Vân lập tức nhận ra những gương mặt đáng gờm nhất.

Ngoài Vương Tử Thành vẫn phe phẩy quạt giấy với nụ cười bình thản và Tề Ngọc Nam đang nhắm mắt tựa lưng vào tường thành dưỡng thần. Ánh mắt Sở Tinh Vân khựng lại ở một thanh niên bí ẩn đứng khoanh tay trước ngực.

Kẻ này sở hữu thân hình vĩ ngạn, cao hơn hai thước, cơ bắp cuồn cuộn như đúc từ đồng thau. Toàn thân gã tỏa ra một luồng áp lực vật lý khổng lồ, tựa như một cỗ bạo long nhân hình đang tạm thời ngủ say.

Sở Tinh Vân nhíu mày hỏi:

- Vương Tử Thành và Tề Ngọc Nam thì ta biết, nhưng thanh niên to lớn mang lại cảm giác áp bức kia là ai? Huynh có thông tin gì không?

Quan Thiên Hào hạ thấp giọng:

- Nghe lão gia tử nhà ta nhắc qua, hình như là người của Thành Chủ Phủ cử đến, cụ thể là ai thì ta cũng chịu.

Đúng lúc Sở Tinh Vân đang chăm chú quan sát, thanh niên bí ẩn kia chợt mở mắt.

Ánh nhìn của gã chạm thẳng vào mắt Sở Tinh Vân, mang theo một cỗ áp lực vật lý nặng nề. Dưới làn da như đúc từ đồng thau, lờ mờ hiện lên những đường hoa văn cổ xưa đặc thù, tỏa ra khí tức bức người.

Gã khẽ gật đầu chào hỏi một cách trầm tĩnh rồi lại nhắm mắt tiếp tục nhập định.

Bầu không khí đang tĩnh lặng thì một bóng hồng rực rỡ đột ngột xông tới. Tiếng hét lanh lảnh vang dội cả một góc thành:

- Quan Thiên Hào! Lần này ta xem ngươi còn trốn đi đâu được! Ta cũng tham gia thí luyện lần này, đến lúc đó... ta nhất định sẽ đánh cho ngươi một trận tơi bời!

Nhìn tiểu ma nữ Tề Mộng Oánh lại tìm mình tính sổ, Quan Thiên Hào cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hắn đưa tay lên trán, bất đắc dĩ than vãn:

- Tề đại tiểu thư, cô tha cho ta có được không? Rốt cuộc ta đã đắc tội gì mà cô cứ bám theo ta dai như đỉa đói thế này?

Tề Mộng Oánh chống nạnh, đôi mắt to tròn trừng lên giận dữ:

- Ngươi còn giả vờ? Ta nghe người ta đồn rằng lúc ngươi say xỉn ở Tú Hoa Lâu, ngươi đã rêu rao rằng Tề Mộng Oánh ta chỉ là hạng dựa hơi ba người ca ca. Nếu không có các huynh trưởng bảo kê, ta chẳng dám hoành hành bá đạo ở cái Thánh Bảo Thành này! Có đúng không?

Quan Thiên Hào vội vàng xua tay đính chính:

- Hiểu lầm! Chắc chắn là hiểu lầm to lớn rồi Tề tiểu thư! Chuyện thực ra... thực ra không phải như cô nghĩ đâu!

Tề Mộng Oánh hừ lạnh một tiếng đầy nghi hoặc, nàng bắt đầu vận chuyển Linh Lực, tay nắm chặt thành quyền:

- Ta không tin cái miệng dẻo quẹo của ngươi! Có giỏi thì ra đây, chúng ta đánh một trận ra trò để phân cao thấp!

Chứng kiến đôi oan gia ngõ hẹp này đang làm loạn cả một góc quảng trường, Sở Tinh Vân khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Hắn thức thời lùi lại phía sau, tìm đến một góc vắng vẻ hơn để nhắm mắt dưỡng thần.

Đúng lúc này, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng chốc bị mây đen dày đặc che phủ.

Ánh sáng nhanh chóng bị nuốt chửng, khiến cả không gian trở nên u ám. Một loại áp lực vô hình đè nặng xuống, khiến vạn người có mặt đều cảm thấy hô hấp khó khăn.

Xoẹt!

Một âm thanh chói tai vang lên, như có thứ gì đó xé toạc không gian. Giữa tầng trời, một vết nứt đen kịt đột ngột mở ra, kéo dài như một vết sẹo khổng lồ.

Bên trong là vùng hư vô hỗn loạn cuộn trào, khiến người nhìn vào không khỏi run sợ.

Dưới cổng thành, đám đông chứng kiến cảnh tượng này đều chấn kinh tột độ. Cưỡng ép xé rách không gian... đó là thần thông chỉ những bậc đại năng chân chính mới có thể thi triển.

Thành Chủ Lý Gia Nghiêm ngẩng đầu nhìn lên lỗ hổng, ánh mắt không giấu nổi vẻ kính phục, khẽ cảm thán:

- Đến rồi... Dù đã từng chứng kiến ngài ấy ra tay, nhưng mỗi lần nhìn lại vẫn khiến ta rung động không thôi.

Ngay sau đó, từ trong vùng hư vô, một chiếc xúc tu màu đen khổng lồ chậm rãi vươn ra.

Bề mặt thô ráp, sừng sững như một ngọn núi nhỏ, mang theo cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ do Huyết Mạch Chi Năng bộc phát.

Cùng lúc, một giọng nói trầm đục vang vọng từ trong vết nứt không gian, uy áp lan tỏa khiến không gian xung quanh như bị bóp méo:

- Nếu đã tập hợp đầy đủ... lập tức bước lên, chúng ta quay về đại doanh!

Dưới sự điều phối của Lý Gia Nghiêm cùng Tứ Đại Gia Chủ, đoàn người gồm các cường giả và bảy vị thiên tài nhanh chóng tiến lên xúc tu khổng lồ.

Ngay lập tức, chiếc xúc tu co rút mạnh mẽ, mang theo nhóm người lao thẳng vào vết nứt không gian đen kịt, chính thức đưa những thiên tài này bước vào cối xay thịt mang tên Đông Hải Bích Lũy.


0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Hoang Thiên Các đạo hữu đọc truyện thấy ổn, hợp gu thì ủng hộ cho ta nhé. Để lão Long có thêm động lực sản x...