Thiên Hà Chiến Kỷ: Thời Đại Khởi Nguyên

Chương 20: Vương Gia Chi Uy

Đăng: 08/06/2026 09:34 1,897 từ 3 lượt đọc

Dưới sự điều phối của Lý Gia Nghiêm cùng Tứ Đại Gia Chủ, đoàn người gồm các cường giả và bảy vị thiên tài nhanh chóng bước lên chiếc xúc tu khổng lồ đang lơ lửng giữa quảng trường.

Sở Tinh Vân đứng trên bề mặt nhám đen, lạnh lẽo ấy. Hắn cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng mênh mông, cuồn cuộn vận chuyển dưới gót chân, tựa như đang đứng trên lưng một sinh vật viễn cổ.

Sau khi tất cả đã ổn định vị trí, Lý Gia Nghiêm chắp tay hướng về phía không trung, cung kính nói:

- Khởi bẩm Chương Vương đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Có thể xuất phát!

Ngay lập tức, chiếc xúc tu khổng lồ chấn động mạnh. Nó bắt đầu co rút với tốc độ chóng mặt, kéo theo toàn bộ đoàn người lao thẳng vào vết nứt không gian đen kịt trên bầu trời.

Không gian nháy mắt đảo lộn.

Bước vào khe nứt, bóng tối hư vô và sự hỗn loạn của không gian lập tức bủa vây lấy mọi người. Cảm giác mất trọng lượng và chóng mặt ập đến khiến không ít thiên tài trẻ tuổi biến sắc, lảo đảo lùi lại.

Nhưng Sở Tinh Vân vẫn đứng thẳng tắp, giữ được sự bình tĩnh hiếm có. Hắn âm thầm quan sát, phát hiện xung quanh chiếc xúc tu đang được bao bọc bởi một tầng màng sáng năng lượng vặn vẹo.

Bên ngoài màng sáng ấy, những luồng gió đen kịt mang theo sức ép kinh hồn đang điên cuồng cào xé, nhưng không thể xâm nhập vào bên trong dù chỉ một tấc.

Hắn quay sang nhìn Sở Đạo Nhiên, thấp giọng hỏi:

- Gia gia, những luồng gió đen bên ngoài kia là gì? Khí tức của chúng... dường như có thể nghiền nát vạn vật.

Sở Đạo Nhiên vuốt râu, ánh mắt mang theo sự kính sợ tột độ nhìn ra ngoài lớp màng bảo vệ, chậm rãi đáp:

- Đó là Hư Không Chi Lực... sức mạnh nguyên thủy ngự trị bên ngoài các hành tinh.

Giọng ông trầm xuống, mang theo sự run rẩy nhè nhẹ:

- Lực lượng này mang theo sức ép hủy diệt. Muốn dùng thân xác ngạnh kháng lại nó, tối thiểu phải là cường giả đạt tới Đế Cảnh... những vị Đại Đế chân chính mới có thể tự do ngao du trong hư không.

Nghe đến hai chữ "Đại Đế", đồng tử Sở Tinh Vân lập tức co rụt lại.

Sở Đạo Nhiên chỉ tay xuống bề mặt xúc tu đang phát sáng, tiếp tục giải thích:

- Sở dĩ chúng ta bình an vô sự, là nhờ màng năng lượng từ chiếc xúc tu này bảo hộ, ngăn cách hoàn toàn sự ăn mòn của Hư Không Chi Lực.

Sở Tinh Vân kinh ngạc hỏi:

- Chẳng lẽ Chương Vương đại nhân... đã chạm tới ngưỡng sức mạnh của Đại Đế? Đây là Chiến Kỹ không gian sao?

Sở Đạo Nhiên khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên sự nể trọng vô vàn:

- Không phải Chiến Kỹ... mà là năng lực của Huyết Mạch Giả. Ngài ấy sở hữu Huyết Mạch - Bát Túc Ma Chương.

Ông hơi khựng lại, nhấn mạnh từng chữ:

- Nhưng điểm mấu chốt là ngài ấy đã thức tỉnh được một loại Huyết Mạch Chi Năng biến thái đến cực điểm... Không Gian Chi Túc!

Sở Đạo Nhiên chép miệng cảm thán:

- Dù năng lực này hiện tại chỉ dùng để mở cửa di chuyển nhanh trong không gian... nhưng việc một vị Vương Giả có thể tạo ra năng lượng tự chống lại Hư Không Chi Lực, quả thực là quá mức bá đạo.

Nghe đến đây, lồng ngực Sở Tinh Vân phập phồng, trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt.

Một vị Vương Giả lại có thể mượn Huyết Mạch Chi Năng để làm được việc của Đại Đế!

Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh quả trứng Bản Mệnh Chiến Sủng vẫn đang say ngủ trong Linh Cảnh.

Nếu Bát Túc Ma Chương có thể thức tỉnh năng lực nghịch thiên như thế...

Vậy thì Long Cửu - sinh linh mang Huyết Thống Long Tộc tôn quý của hắn, sau này sẽ thức tỉnh loại Truyền Thừa Kỹ kinh thiên động địa nào?

Và càng đáng mong chờ hơn nữa... chính là giọt Kim Huyết thần bí vẫn đang lơ lửng tại trung tâm Linh Cảnh của hắn.

Thứ mang danh xưng "Tiên Thiên Tổ Huyết" ấy, nếu một ngày thực sự thức tỉnh toàn bộ tiềm năng, rốt cuộc sẽ mang đến sức mạnh cấm kỵ khủng bố đến mức nào?

Ý niệm ấy vừa dâng lên, một ngọn lửa kỳ vọng mãnh liệt bỗng chốc bùng cháy trong mắt Sở Tinh Vân.

Chưa kịp để Sở Tinh Vân thu lại ngọn lửa kỳ vọng trong lòng, chiếc xúc tu khổng lồ dưới chân đột nhiên chấn động dữ dội.

Xoẹt!

Không gian lại một lần nữa bị xé rách. Ánh sáng rực rỡ ập vào khiến tầm nhìn trong nháy mắt bị nuốt chửng.

Khi lớp sương mù hỗn loạn dần tan đi, cảnh tượng trước mắt họ đã hoàn toàn thay đổi.

Một quảng trường rộng lớn đến mức khiến người ta choáng ngợp hiện ra. Nơi đây chính là đại doanh của Trấn Hải Quân tại Đông Hải Bích Lũy.

Trên quảng trường, hàng trăm thiên tài từ mười một thành trì khác của Đông Hải khu vực đã hội tụ đông đủ.

Ánh mắt của bọn họ lập tức đổ dồn về phía đoàn người Thánh Bảo Thành vừa từ trên trời giáng xuống. Trong những ánh nhìn đó, có kẻ dò xét, có kẻ khinh miệt, cũng không thiếu những kẻ mang theo chiến ý hừng hực.

Sự kiêu ngạo của những thiếu niên chưa từng nếm mùi thất bại va chạm vào nhau, khiến không khí nháy mắt trở nên căng thẳng, tựa như chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ châm ngòi bùng nổ.

Đúng lúc này, từ trong doanh trướng trung tâm rộng lớn nhất, ba thân ảnh chậm rãi bước ra.

Người dẫn đầu là một nam tử trung niên khoác chiến giáp màu lam rực rỡ, bước đi trầm ổn.

Khoảnh khắc ông xuất hiện, một cỗ Thiên Địa Chi Thế vô hình lập tức giáng lâm. Uy áp bàng bạc tựa như đại dương vô tận ầm ầm quét ngang, trong chớp mắt khiến bầu không khí trên quảng trường trở nên đặc quánh và nặng nề đến nghẹt thở.

Đứng dưới chân đài, Sở Tinh Vân ngay lập tức cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá ngàn cân đè nát.

Hơi thở trở nên khó khăn, mồ hôi lạnh rịn ra từng giọt trên trán. Toàn thân hắn run rẩy dưới áp lực khủng khiếp, tựa như chỉ cần lơ là một khắc, ý chí và nhục thân sẽ bị nghiền nát thành bột mịn.

Hắn nghiến răng kèn kẹt, điên cuồng vận chuyển Linh Lực Ngũ Hành trong cơ thể, cố gắng chống đỡ đôi chân đang muốn khuỵu xuống.

Đúng lúc đó, một bàn tay vững chãi đặt nhẹ lên vai hắn.

Một luồng Vương Lực nhu hòa lập tức lan tỏa, nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể hắn, xua tan đi áp lực nặng nề. Sở Tinh Vân quay đầu lại, bắt gặp nụ cười trấn an của Thành Chủ Lý Gia Nghiêm.

Ánh mắt vị Vương Giả nhìn thẳng vào hắn, giọng nói ôn tồn nhưng mang theo ý vị sâu sắc, giải thích cặn kẽ:

- Đây chính là Thiên Địa Chi Thế, hay còn gọi là Vương Thế. Chỉ những cường giả chân chính bước vào Chiến Vương Cảnh mới có thể lĩnh ngộ và dung hợp nó vào bản thân.

Lý Gia Nghiêm khẽ nheo mắt, ánh nhìn hướng về phía vị cường giả trong chiến giáp xanh lam đang đứng trên đài cao, giọng nói trầm xuống đầy vẻ kính sợ:

- Ngài ấy thậm chí chưa xuất thủ, đây mới chỉ là khí tức tự nhiên tản ra mà thôi. Một khi đã nắm giữ Thế... chỉ cần đứng yên một chỗ, cũng đủ khiến kẻ yếu hơn bị áp chế tâm thần, thực lực suy giảm nghiêm trọng.

Ông vỗ nhẹ lên vai thiếu niên, truyền thêm sự khích lệ:

- Nếu ngài ấy thật sự phóng thích toàn bộ Vương Thế của mình, áp lực đó đủ để nghiền nát cơ thể một Chiến Sĩ như ngươi chỉ trong nháy mắt. Nhìn cho kỹ đi... đó chính là đỉnh cao sức mạnh mà các ngươi phải hướng tới!

Nghe lời giải thích ấy, đồng tử Sở Tinh Vân khẽ co rụt lại, nhưng sâu trong đáy mắt lại bùng lên một tia kiên định mãnh liệt chưa từng có.

Hai tay hắn siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Trong lòng hắn dâng lên sóng lớn cuồn cuộn: "Đây chính là sức mạnh của cường giả chân chính... Sự chênh lệch này quả thực như rãnh trời. Nhưng một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đứng ở vị trí ấy... dùng chính Thế của mình bao quát thiên hạ!"

Đúng lúc này, Lý Gia Nghiêm bước lên một bước, giọng nói vang vọng khắp quảng trường để phá vỡ sự im lặng của đám đông:

- Vị phía trước chính là thống soái tối cao của Trấn Hải Quân, một trong những người trấn thủ toàn bộ Đông Hải Bích Lũy... Trấn Hải Vương Lam Thiên Hải đại nhân!

Ông khẽ nghiêng người, cung kính tiếp tục giới thiệu:

- Đứng bên cạnh ngài là hai vị Vương Giả lừng danh: Kình Vương tiền bối và Chương Vương tiền bối... ngài cũng là người vừa dùng Huyết Mạch Chi Năng đưa chúng ta đến đây.

Lời vừa dứt, toàn bộ quảng trường lập tức chấn động.

Hàng trăm thiên tài trẻ tuổi vốn dĩ đang kiêu ngạo, lúc này đều cảm nhận được sự nhỏ bé tột cùng của bản thân. Bọn họ đồng loạt cúi người, chắp tay hành lễ, thanh âm vang dội như sóng biển dâng trào:

- Tham kiến ba vị Vương Giả đại nhân!

Tại Nguyên Linh Đại Lục, từ xa xưa đã tồn tại một quy tắc bất thành văn: Bất kỳ Chiến Linh Sư nào, dù Thiên Phú cao đến đâu, thân phận hiển hách cỡ nào, khi đối diện với cường giả Chiến Vương Cảnh, đều phải cung kính hành lễ, tôn xưng một tiếng "Vương Giả".

Đó không chỉ là lễ nghi, mà là sự kính ngưỡng tuyệt đối đối với những tồn tại đã chạm tới quy luật của thiên địa, nắm giữ sức mạnh diệt thành phá quốc.

Giữa biển người đang cuộn trào cung kính, Sở Tinh Vân lặng lẽ đứng đó, cảm nhận rõ ràng hơi thở mặn nồng của biển cả hòa quyện cùng uy áp mênh mông của Vương Giả.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu rất rõ...

"Ao làng" Thánh Bảo Thành đã lùi lại phía sau. Con đường phía trước của hắn, từ giờ trở đi, sẽ là máu, nước mắt và những trận chiến khốc liệt nhất.

Một trang mới của cuộc đời... đã chính thức mở ra.



0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Hoang Thiên Các đạo hữu đọc truyện thấy ổn, hợp gu thì ủng hộ cho ta nhé. Để lão Long có thêm động lực sản x...