Thiên Hà Chiến Kỷ: Thời Đại Khởi Nguyên

Chương 15: Đông Hải Bạo Động

Đăng: 20/05/2026 14:45 2,684 từ 4 lượt đọc

Trong khi các trận đấu khác tiếp tục diễn ra, Sở Tinh Vân lặng lẽ đứng dưới đài quan sát.

Ngoại trừ màn phô diễn tốc độ quỷ mị của Vương Tử Thành, hắn vẫn chưa thấy ai đủ sức làm đối trọng với mình.

Hắn khẽ nhíu mày tự hỏi: "Chẳng lẽ thiên tài của Thánh Bảo Thành chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"

Đúng lúc này, giọng trọng tài vang lên phá tan sự trầm mặc:

- Trận tiếp theo: Số 12 đối đầu Số 47! Mời vào sân!

Vút!

Một thanh niên cầm trường thương nôn nóng lộn nhào một vòng, đáp xuống sân đấu cực kỳ dứt khoát.

Hắn đảo mắt liên hồi tìm kiếm đối thủ nhưng chỉ thấy lão trọng tài đang đứng khoanh tay, bèn sốt ruột hỏi:

- Trọng tài! Đối thủ của ta đâu? Sao vẫn chưa thấy mặt?

Lão trọng tài thở dài, chán nản chỉ tay về phía rìa sân đấu.

Theo hướng chỉ, thanh niên cầm thương nhìn thấy một thiếu niên mặc võ phục đen, mái tóc ngắn màu đỏ rực như lửa.

Sau lưng thiếu niên ấy đeo một thanh đại đao khổng lồ, đang thong dong tản bộ lên đài.

Nhìn dáng vẻ ung dung đến mức lề mề đó, kẻ cầm thương tức giận quát lớn:

- Ngươi làm cái gì mà lết đi chậm chạp vậy? Sợ thua quá nên không dám bước lên sân à?

Thiếu niên tóc đỏ khẽ ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi đao vừa rút khỏi vỏ. Hắn nhàn nhạt đáp:

- Ta chỉ muốn cho ngươi thêm chút thời gian để tận hưởng cảm giác được đứng trên lôi đài thôi.

Thanh niên kia ngẩn người, không hiểu ẩn ý, buột miệng hỏi lại:

- Ý ngươi là gì?

Lão trọng tài lúc này mới bước tới giữa hai người, dõng dạc hô:

- Mời hai thí sinh giới thiệu danh tánh và chuẩn bị khai chiến!

Thiếu niên mang đại đao vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nhả ra năm chữ:

- Tề Gia, Tề Ngọc Nam.

Vừa nghe thấy cái tên này, thanh niên cầm thương bỗng thấy chân mình nhũn ra.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu ý nghĩa cay đắng trong câu nói lúc nãy của đối thủ.

Toàn thân hắn run rẩy, lắp bắp báo tên:

- Vương... Vương Gia, Vương Tử Kiền.

Sở Tinh Vân ở dưới đài lập tức nheo mắt lại, sự hứng khởi bùng lên trong lòng: "Cuối cùng cũng xuất hiện một kẻ ra hồn rồi."

Ngay khi trọng tài vừa dứt tiếng hô bắt đầu.

Tề Ngọc Nam không hề rút đao.

Hắn chỉ đơn giản phất mạnh cánh tay trái về phía trước.

Vù!

Một luồng nhiệt độ khủng bố bùng phát, không khí phía trước mặt Tề Ngọc Nam nháy mắt vặn vẹo, bóp méo cả tầm nhìn.

Một luồng đao khí vô hình mang theo hỏa diễm cuồng bạo, đỏ rực như dung nham xé toạc không gian, lao vút về phía Vương Tử Kiền.

Cảm nhận được cái nóng ran như thiêu như đốt đang ập tới, Vương Tử Kiền thấy trước mắt mình như mở ra một cánh cửa Quỷ Môn Quan.

Da thịt hắn bỏng rát, hô hấp tắc nghẽn, mồ hôi vừa túa ra đã lập tức bốc hơi thành sương trắng.

Trong cơn tuyệt vọng tột độ, hắn gào lên thảm thiết:

- Ta chịu thua!!!

Luồng đao khí tàn bạo sượt qua cơ thể hắn rồi tan biến vào hư không.

Không để lại bất kỳ một vết xước nào trên da thịt, cũng không đổ một giọt máu.

Tề Ngọc Nam thản nhiên xoay người, lững thững bước xuống lôi đài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bịch!

Vương Tử Kiền bủn rủn chân tay ngã quỵ xuống sàn.

Đúng lúc lão trọng tài định tiến lại gần để đỡ hắn dậy, một âm thanh xé vải vang lên đồng loạt.

Bành!

Toàn bộ y phục trên người Vương Tử Kiền, dù được làm từ chất liệu tơ lụa thượng hạng, bỗng chốc nổ tung.

Quần áo vỡ vụn thành trăm mảnh xám xịt do bị nhiệt độ cực cao nung chín, để lộ thân hình trần trụi giữa thanh thiên bạch nhật.

Cảnh tượng này khiến cả quảng trường sững sờ.

Trên khán đài danh dự, Lý Gia Nghiêm không nén nổi sự kinh ngạc, trầm trồ cảm thán:

- Trình độ khống chế sức mạnh đạt đến mức tinh vi như thế này, lại xuất hiện trên thân thủ của một thiếu niên chưa bước vào Chiến Sư Cảnh... Năm nay Thánh Bảo Thành chúng ta rốt cuộc là đang đón chờ những loại quái vật nào xuất thế đây?

Vương Thế Bảo quay sang nhìn Tề Thiên Khánh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, buột miệng hỏi:

- Lão Tề, tên nhóc đó thật sự là con trai ngươi sao? Ngươi có chắc chắn không đấy?

Nghe câu hỏi mang đầy tính sỉ nhục ấy, Tề Thiên Khánh tức điên người, rống lên giận dữ:

- Hắn là con trai ta! Đó là sự thật không thể thật hơn! Ngươi còn dám hoài nghi ta sẽ đánh nát cái mồm của ngươi!

Đúng lúc này, Quan Ngự Thiên bỗng đứng bật dậy, hai mắt trợn trừng, giọng nói trầm xuống mang theo sự chấn động không thể che giấu:

- Không đúng! Điểm đáng sợ nhất không chỉ là khả năng khống chế... mà là tên nhóc đó dường như đã chạm tới ngưỡng cửa của Đao Ý!

Cả ba người, bao gồm cả Thành Chủ Lý Gia Nghiêm, đều đồng loạt quay sang nhìn Quan Ngự Thiên.

Lý Gia Nghiêm nheo mắt hỏi:

- Sao Quan Gia Chủ lại khẳng định chắc chắn như vậy?

Quan Ngự Thiên hít một ngụm khí lạnh, nhìn sâu vào những vệt cháy xém trên sàn đấu do dư uy của Tề Ngọc Nam để lại, ngưng trọng giải thích:

- Ở đây ngoài ta ra, không ai dùng đao làm vũ khí nên các vị đã lơ là một chi tiết. Luồng đao khí mà Tề Ngọc Nam phóng ra mang thuộc tính Hỏa cực kỳ cuồng bạo.

Ánh mắt ông găm chặt vào lôi đài, gằn từng chữ mang theo sự kính sợ của một kẻ luyện đao:

- Theo lý thường, sức mạnh càng cuồng bạo thì càng khó khống chế, ngay cả một Chiến Tướng cũng chưa chắc điều khiển tinh vi đến mức đốt nát y phục mà không làm xước da thịt đối thủ.

Ông ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tề Thiên Khánh:

- Chỉ có một khả năng duy nhất... hắn đã lĩnh ngộ được một phần Đao Ý, dùng nó để trấn áp và điều khiển luồng đao khí cuồng bạo kia hoàn toàn tuân theo ý muốn của mình. Kiếm có Kiếm Ý, đao có Đao Ý, hai thứ này chính là Linh Hồn của binh khí.

Nghe lời giải thích cặn kẽ của một bậc thầy dùng đao, mọi người mới bàng hoàng sực tỉnh.

Lý Gia Nghiêm khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi:

- Trước đó có một Sở Tinh Vân ngộ ra Kiếm Ý sơ khai, giờ lại thêm một Tề Ngọc Nam chạm ngưỡng Đao Ý. Chẳng lẽ Ý Cảnh bây giờ lại dễ dàng đạt tới như vậy sao?

Dưới lôi đài, Sở Tinh Vân vẫn dõi theo bóng lưng của Tề Ngọc Nam, khóe môi khẽ nhếch lên. Ánh mắt hắn rực cháy một ngọn lửa chiến ý hừng hực: "Tề Ngọc Nam... ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Cuộc thi này càng lúc càng trở nên thú vị rồi."

Trận đấu áp đảo của Tề Ngọc Nam cũng đã chính thức đặt dấu chấm hết cho vòng đấu loại khốc liệt.

Lão trọng tài từ từ bước ra trung tâm quảng trường, dõng dạc tuyên bố danh sách ba mươi hai người xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng trong.

Sau đó, lão cất cao giọng, chính thức mời toàn thể quan khách và thí sinh tạm dời bước tiến về phân bộ Tụ Bảo Các để tham dự Đấu Giá Hội liên thành.

Nghe đến đây, bầu không khí toàn trường bỗng chốc sục sôi, vạn người nôn nóng chuẩn bị di chuyển để chiêm ngưỡng kỳ trân dị bảo.

Thế nhưng, sự háo hức ấy còn chưa kịp kéo dài.

Dị biến kinh thiên bỗng chốc giáng xuống.

Trên bầu trời phía đông, màn đêm u tối đột ngột bị xé toạc.

Vèo! Vèo! Vèo!

Một chùm sáng trắng chói lòa bắn thẳng lên tầng không, nổ tung thành một ký hiệu khổng lồ hình ba ngọn núi uy nghiêm.

Lý Gia Nghiêm và Tứ Đại Gia Chủ đang ngồi trên đài cao đồng loạt đứng bật dậy.

Sắc mặt của những vị cường giả hô phong hoán vũ này nháy mắt trắng bệch, đồng thanh thốt lên:

- Lệnh hiệu triệu của Thiên Sơn Liên Minh!

Không một lời giải thích, Lý Gia Nghiêm đạp không bay vút đi.

Ông bỏ lại một câu mang theo Nguyên Lực cuộn trào ép xuống toàn trường:

- Tạm hoãn đại hội! Lệnh cho Tụ Bảo Các lập tức đình trệ Đấu Giá Hội! Toàn bộ ở yên tại chỗ chờ lệnh!

Dưới lôi đài, Sở Tinh Vân còn đang nhíu mày khó hiểu thì Sở Đạo Nhiên đã đáp xuống bên cạnh, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm.

- Tinh Vân, mau về phủ! Lệnh hiệu triệu cấp cao nhất ở hướng Đông... chỉ có một nơi duy nhất xảy ra biến cố đủ để kinh động tất cả.

Sở Tinh Vân rùng mình, một cái tên lóe lên trong đầu:

- Đông Hải Bích Lũy?

Sở Đạo Nhiên gật đầu thật mạnh.

Ông lập tức kích hoạt Bạch Sát Lục Bảo Thần Trang, đôi cánh kim loại tung rộng, hóa thành một vệt sáng xé gió lao đi.

- Đúng vậy! Biển... sắp nổi sóng dữ rồi!

...

Nửa canh giờ trước.

Cách Thánh Bảo Thành hàng trăm dặm về phía đông.

Gió biển gầm rít trong đêm đen, mang theo vị mặn chát và mùi tanh tưởi đặc quánh của đại dương.

Nơi đây không có bờ cát hiền hòa, chỉ có một bức tường thành khổng lồ đen kịt, sừng sững vươn cao hơn hai trăm thước, chọc thẳng vào tầng mây.

Nó kéo dài ngút tầm mắt, chạy dọc mấy ngàn dặm cắt ngang toàn bộ đường bờ biển, tựa như một con hắc long viễn cổ đang cuộn mình che chắn cho đại lục.

Bề mặt Kháng Ma Thạch loang lổ những vết vuốt sâu hoắm, nhuốm đầy máu đen đã khô quánh của vô số đợt thú triều.

Thế nhưng, bức tường này uy nghi và đồ sộ đến mức, dường như chỉ dùng để phòng ngự Hải Thú thì quả thực là một sự phung phí tài nguyên đến mức khó tin.

Sự thật là, đóng quân tại pháo đài chiến tranh khổng lồ này không chỉ có một cánh quân duy nhất.

Sâu bên trong nội khu của Bích Lũy, là doanh trại im lìm của hai chi quân đoàn bí ẩn. Bọn họ đã tồn tại ở đây hơn ba ngàn năm kể từ khi Thiên Sơn Liên Minh mới thành lập, quanh năm bất động như những bóng ma.

Còn lực lượng hiện diện ngoài sáng, trực tiếp đóng quân sát mặt biển để nghênh chiến với thú triều, lại là một đội quân tinh nhuệ mới được thành lập vỏn vẹn hai trăm năm nay.

Trấn Hải Quân!

Lúc này, bên trong soái trướng trung tâm của Trấn Hải Quân, không khí lại đặc quánh sát khí và sự ngột ngạt đến nghẹt thở.

Ngồi ở chủ vị là thống soái tối cao - Trấn Hải Vương Lam Thiên Hải.

Sát cánh bên ông là hai vị phó tướng uy danh lừng lẫy: Kình Vương Triệu Năng và Chương Vương Hà Cửu Địch.

Phía dưới là mười vị Thủ Quan Trưởng, mỗi người đều sở hữu tu vi Chiến Hầu cao cấp, uy trấn một phương.

Nhưng lúc này, trán vị nào cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, không một ai dám thở mạnh.

Sự im lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng sóng biển điên cuồng vỗ vào Bích Lũy phía xa.

Lam Thiên Hải khẽ gõ ngón tay lên tay vịn bằng thép, âm thanh đều đều nhưng tựa như búa tạ nện vào lòng người:

- Lão Triệu... tình hình hiện trường thế nào?

Kình Vương Triệu Năng bước ra, vạt áo bào còn vương chút nước biển mặn chát.

Sắc mặt ông khó coi đến cực điểm.

Ông gằn từng chữ, thanh âm khàn đục rung lên:

- Đệ Thập Hải Quan... đã bị bốc hơi hoàn toàn. Hàng vạn binh sĩ trấn thủ cùng Dư Tín... không một ai sống sót.

Cả soái trướng đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.

Mười vạn người bốc hơi trong chớp mắt?

- Hung thủ... là ai?

Lam Thiên Hải nheo mắt, uy áp vô thức bùng phát khiến không gian vặn vẹo.

Triệu Năng nuốt nước bọt, giọng nói mang theo sự run rẩy hiếm thấy của một vị Vương Giả:

- Qua tàn dư năng lượng để lại... kẻ ra tay, là một vị Hải Yêu Hoàng!

Oanh!

Hai chữ "Yêu Hoàng" tựa như một đạo thiên lôi đánh thẳng vào tâm trí tất cả những vị tướng lĩnh kiêu hùng nhất của Đông Hải.

Đó là tồn tại sánh ngang với Chiến Hoàng của Nhân Tộc, kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, có thể một tay tàn sát vạn dặm biển khơi!

Bành!!!

Lam Thiên Hải vỗ mạnh xuống bàn, chiếc bàn đúc từ tinh thiết nát vụn thành bột mịn.

Uy áp Vương Giả Cửu Tinh đỉnh phong quét ngang, ép cả soái trướng rung rinh dữ dội.

- Chuyện này đã vượt ngoài tầm kiểm soát! Ta sẽ đích thân báo lên Liên Minh xin viện binh từ các Nguyên Lão.

Ông xoay người, ánh mắt rực lửa nhìn sang Chương Vương Hà Cửu Địch, thanh âm như sấm rền:

- Lão Hà! Lập tức bắn Tín Hiệu Thiên Sơn, phát lệnh hiệu triệu cấp cao nhất! Bằng mọi giá phải triệu tập toàn bộ cường giả của mười hai thành trì Đông Hải về đây cho ta!

Hà Cửu Địch lập tức chắp tay, ánh mắt vô cùng quyết liệt:

- Mạt tướng tuân lệnh!

Lam Thiên Hải đứng bật dậy, bước tới cửa trướng, ánh mắt sắc lẹm xuyên qua màn đêm, nhìn thẳng về phía đại dương đen ngòm đang cuộn sóng điên cuồng:

- Truyền lệnh toàn quân! Vào vị trí chiến đấu cao nhất! Chúng ta... chuẩn bị nghênh đón ngày tận thế!

Cùng lúc đó, ở một nơi sâu thẳm dưới đáy Đông Hải, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.

Một đôi mắt khổng lồ đỏ rực như hai hồ máu từ từ mở ra.

Nó xé toạc dòng nước đen ngòm, mang theo cơn phẫn nộ diệt thế đang chực chờ trườn lên, nuốt chửng toàn bộ đất liền.

---------------------------------------------------------------------

#GÓC THẢO LUẬN & GIAO LƯU CÙNG TÁC GIẢ

Khép lại ARC 1, chúng ta đã cùng Sở Tinh Vân bước những bước đầu tiên trên con đường tu hành đầy chông gai. Từ một thiếu niên mang gánh nặng gia tộc và nỗi đau mất song thân, hắn đã thức tỉnh Tiên Thiên Song Thiên Phú, thu nhận Long Cửu, tiếp nhận truyền thừa của Ảnh Vương, và chấn động toàn thành với chiến tích "Tám Chiêu Chín Trận Thắng".

Thánh Bảo Thành quá nhỏ bé, và biển khơi rộng lớn ngoài kia đã bắt đầu nổi sóng!

Các đạo hữu cảm thấy thế nào về ARC 1?

Hãy để lại bình luận và dự đoán của mọi người ở phía dưới nhé! Đừng quên có tác xin 1 đánh giá để tiếp thêm động lực viết truyện hay hơn. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở ARC 2: ĐÔNG HẢI BÍCH LŨY!


0
Ủng hộ Cửu Long Hoang Thiên Các đạo hữu đọc truyện thấy ổn, hợp gu thì ủng hộ cho ta nhé. Để lão Long có thêm động lực sản x...