Chương 14: Tám Chiêu Chín Trận Thắng!
Trước lời thách thức đầy tự tin của Vương Tử Kinh, Sở Tinh Vân chỉ khẽ gật đầu.
Hắn không rút thanh Phôi Thai Chiến Bảo đen tuyền sau lưng, mà từ trong Tử Quang Giới lấy ra một thanh trường kiếm Phàm Cấp bình thường.
Thế nhưng, ngay khi chuôi kiếm vừa nằm gọn trong lòng bàn tay, khí chất của hắn bỗng nhiên thay đổi.
Không có Linh Lực bạo động, cũng chẳng có thanh thế ngập trời.
Chỉ có một luồng hơi thở vô hình, mỏng manh nhưng cực kỳ sắc bén lặng lẽ lan tỏa ra xung quanh.
Xuy... xuy...
Không khí quanh mũi kiếm dường như bị cắt nát, phát ra những tiếng rít khe khẽ.
Mặt đá cứng rắn của lôi đài dưới chân Sở Tinh Vân chưa chịu bất kỳ lực tác động nào, bỗng nhiên xuất hiện những vết xước mờ nhạt.
Trên khán đài danh dự, Lý Gia Nghiêm khẽ nheo mắt.
Tứ Đại Gia Chủ cũng đồng loạt nhận ra sự bất thường. Quan Ngự Thiên với nhãn quang của một cao thủ dùng đao liền hít một ngụm khí lạnh, trầm giọng cảm thán:
- Tuổi còn trẻ mà đã sơ bộ cảm nhận được quy luật thiên địa, chạm tới ngưỡng cửa của Ý Cảnh. Chúc mừng Sở bá, Sở Gia các người lại có thêm một con quái vật rồi.
Nghe lời tán dương từ đối thủ, Sở Đạo Nhiên vui mừng khôn xiết. Dù ngoài mặt ông vẫn vuốt râu khiêm tốn đáp "đâu có, đâu có", nhưng nụ cười đắc ý dường như đã viết rõ lên trên mặt.
Ở dưới đài, giữa đám đông thí sinh đang ồn ào, có một thanh niên tóc đỏ rực đang nhắm mắt tựa lưng vào cột đá dưỡng thần.
Khi luồng Kiếm Ý kia xuất hiện, hắn bỗng nhiên mở bừng đôi mắt.
Một cỗ hỏa khí cuồng bạo vô thức bốc lên, khiến không khí quanh hắn vặn vẹo, ép những kẻ đứng gần phải hoảng sợ lùi lại, tạo thành một khoảng trống lớn.
Thiếu niên mang theo thanh đại đao sau lưng ấy nhìn chằm chằm bóng dáng Sở Tinh Vân. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười rực lửa.
"Thì ra... ngươi cũng đã chạm đến thứ đó rồi sao?"
Trên lôi đài, Vương Tử Kinh gầm lên một tiếng, đem toàn bộ Linh Lực rót vào thanh đại đao, hung hăng bổ thẳng về phía trước.
Sở Tinh Vân ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước.
Hắn khẽ vung tay.
- Chiến Kỹ - Thanh Ảnh Trảm!
Vút!
Một đạo kiếm quang xanh biếc xé gió lướt đi.
Keng!
Hai vũ khí va chạm. Không có dư chấn nổ tung, chỉ có một luồng lực lượng sắc lẹm vô hình thuận theo thân kiếm, điên cuồng điệp gia xuyên thấu qua lớp phòng ngự của Vương Tử Kinh.
Rắc!
Thanh đại đao trên tay Vương Tử Kinh xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Lực lượng càn quét khiến cả người hắn như bị búa tạ nện trúng, văng ngược ra khỏi lôi đài, ngã lăn xuống đất.
Vương Tử Kinh lảo đảo bò dậy, sắc mặt trắng bệch, miệng lẩm bẩm không tin nổi:
- Sao có thể... tại sao một chiêu đơn giản thế kia... ta lại không đỡ nổi?
Một thiếu niên bạch y tay cầm quạt giấy chậm rãi bước tới.
Vương Tử Thành vẫn giữ nụ cười điềm đạm trên môi, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như hầm băng.
- Vì ngươi quá ngu xuẩn. Cút về gia tộc đi, đừng ở đây làm xấu mặt Vương Gia thêm nữa.
Nói xong, hắn ngước mắt nhìn lên lôi đài, hứng thú đánh giá Sở Tinh Vân: "Chỉ một chiêu duy nhất sao? Thú vị... thật sự quá thú vị rồi."
Trận đấu kết thúc chóng vánh khiến toàn bộ quảng trường rơi vào tĩnh lặng.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho một cơn ác mộng.
Vòng loại trực tiếp kéo dài từ sáng đến tận lúc hoàng hôn buông xuống, Sở Tinh Vân ra sân tổng cộng tám lần.
Tám trận đấu, đối diện với tám đối thủ khác nhau.
Nhưng kết cục của bọn họ đều chỉ có một.
Bị một đường kiếm quang sắc lẹm, mang theo uy áp vô hình đánh bay khỏi lôi đài trong nháy mắt.
Những đại năng trên khán đài càng xem càng cảm thấy kinh hãi.
Bởi họ nhận ra, tốc độ xuất kiếm và độ sắc bén trong luồng Kiếm Ý sơ khai của Sở Tinh Vân... trận sau lại mạnh hơn trận trước.
Hắn căn bản không phải đang thi đấu.
Hắn đang mượn áp lực từ hàng vạn ánh mắt và các đối thủ để tự mài giũa kiếm khí của chính mình.
...
Vòng loại kết thúc, sáu mươi tư cái tên xuất sắc nhất đã lộ diện.
Trọng tài chính bước ra trung tâm sân đấu, giọng nói đanh thép vang vọng:
- Chúc mừng sáu mươi tư vị đã trụ vững. Kể từ vòng này, quy tắc vẫn là đấu loại trực tiếp. Mời các thí sinh nhận thẻ ngọc!
Vút! Vút! Vút!
Sáu mươi tư đạo linh quang bay vọt lên không trung.
Sở Tinh Vân khẽ vươn tay, một luồng Linh Lực nhu hòa cuốn lấy một tấm thẻ ngọc. Hắn nhìn thoáng qua, bên trên hiện rõ con số chín.
- Trận khai màn: Số 1 đối đầu số 64! Mời vào sân!
Hai bóng người xé gió lao vào sân đấu.
- Quan Gia, Quan Thiên Nhạc.
- Vương Gia, Vương Tử Thành. Hy vọng chúng ta sẽ có một cuộc chiến vừa ý.
Vương Tử Thành đứng đó, bạch y phất phơ, tay khẽ phe phẩy quạt giấy. Gương mặt hắn luôn treo nụ cười hòa ái, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng như mặt hồ không đáy.
Nghe tên đối thủ, sắc mặt Quan Thiên Nhạc lập tức đại biến.
Trong hàng ngũ thiên tài của Tứ Đại Gia Tộc, Vương Tử Thành là kẻ thần bí nhất. Hắn rất ít khi lộ diện, nhưng với vị thế Thiếu Chủ Vương Gia, thực lực chắc chắn thâm sâu khó lường.
Quan Thiên Nhạc nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh chắp tay:
- Xin Vương thiếu chủ chỉ giáo!
Vương Tử Thành khẽ mỉm cười gật đầu.
- Bắt đầu!
Lão trọng tài vừa dứt lời.
Vút!
Một luồng gió lướt qua, nhanh đến mức không gian dường như vặn vẹo. Vương Tử Thành biến mất tại chỗ, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh mờ nhạt.
Chưa kịp chớp mắt, Quan Thiên Nhạc đã cảm thấy một cơn gió lạnh buốt lướt qua yết hầu.
Đầu quạt giấy của Vương Tử Thành đã găm sát vào cổ hắn, chỉ cách một lớp da mỏng manh.
- Ngươi thua rồi.
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai, nhưng lại khiến Quan Thiên Nhạc toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Hắn đứng chết lặng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nếu đây là sinh tử chiến, đầu hắn đã lìa khỏi cổ từ lâu.
- Ta... nhận thua.
Quan Thiên Nhạc cười khổ một tiếng, lẳng lặng bước xuống lôi đài trong sự im lặng đáng sợ của hàng vạn khán giả.
Trên khán đài danh dự, Tứ Đại Gia Chủ đồng loạt biến sắc.
Quan Ngự Thiên trừng lớn hai mắt, khiếp sợ thốt lên:
- Bộ pháp này... thân hình hóa tàn ảnh, xuyên thấu không gian! Đây chẳng phải là Đại Na Di Thuật danh bất hư truyền sao?
Vương Thế Bảo khẽ vuốt râu, chắp tay cười đầy tự đắc:
- Quan huynh quả nhiên nhãn quang sắc bén. Khuyển tử nhà ta may mắn được vị tiền bối kia thu nhận làm đệ tử.
Lý Gia Nghiêm hít một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm một cái tên khiến ai nghe cũng phải rùng mình:
- Bức Vương - Hàn Kinh Niên!
Sở Đạo Nhiên thầm kinh ngạc trong lòng: "Hóa ra bấy lâu nay Tử Thành biệt tích là vì đi theo Bức Vương tới tận Thiên Sơn Thành để tu luyện. Thảo nào tốc độ của hắn lại quỷ mị đến thế."
Dưới sân đấu, Sở Tinh Vân cũng không khỏi chấn động. Hắn cảm nhận rõ rệt sự dao động của không gian trong khoảnh khắc Vương Tử Thành áp sát đối thủ.
"Tốc độ đó... cứ như xuyên thấu hư không. Thật sự quá khó lường."
Những trận đấu tiếp theo diễn ra vô cùng chóng vánh.
Cho đến khi trọng tài hô lớn:
- Trận thứ chín: Số 9 đối đầu Số 56! Mời vào sân!
Sở Tinh Vân bình thản cất bước lên lôi đài. Nhưng đối thủ của hắn vừa nhìn thấy người đi lên, sắc mặt đã méo xệch.
Bịch!
Gã thiếu niên kia bất ngờ quỳ thụp xuống sàn đấu, gào khóc thảm thiết:
- Tinh Vân ca! Sao số ta lại đen đủi đến thế này? Vòng này mà đã phải đụng độ huynh rồi!
Lão trọng tài đứng bên cạnh ngẩn người, hắng giọng nhắc nhở:
- Thí sinh mau giữ bình tĩnh! Trước tiên hãy giới thiệu bản thân đi!
Thiếu niên kia ngước đôi mắt đỏ hoe lên, gầm gừ cắt lời:
- Đấu cái con khỉ! Giỏi thì lão tự đi lên mà đỡ Kiếm Ý của huynh ấy!
Nói xong, hắn dứt khoát quay lưng định bỏ đi.
Lão trọng tài tức đến run người, chỉ tay vào lưng hắn mà lắp bắp:
- Ngươi... ngươi dám...
Thiếu niên kia đi đến sát mép sàn đấu thì khựng lại, quay đầu nhìn Sở Tinh Vân bằng ánh mắt đầy sùng bái:
- Dù hôm nay đệ chịu thua, nhưng đệ hy vọng huynh sẽ ghi nhớ tên của đệ. Đệ là Sở Tinh Vũ, cháu trai của Tứ tộc lão Sở Gia! Sau này ra đường đệ còn có cớ để khoe khoang!
Sở Tinh Vân không nhịn được mà bật cười, gật đầu đáp lại:
- Được, ta sẽ ghi nhớ tên của ngươi!
Nhận được lời hứa của "thần tượng", Sở Tinh Vũ mừng rỡ như nhặt được vàng. Hắn cười toe toét rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch xuống khỏi lôi đài.
Dân chúng và các thí sinh ngoài sân đưa mắt nhìn nhau, tâm thần chấn động: "Cái quái gì thế này? Còn có thể giành chiến thắng theo cách đó sao?"
Tính đến thời điểm này, thành tích của Sở Tinh Vân tại Thánh Bảo Đại Hội đã trở thành một huyền thoại sống.
Tám trận vòng loại dùng đúng tám chiêu kiếm. Trận thứ chín chỉ dùng một câu nói đã khiến đối thủ tự nhận thua.
"Tám Chiêu Chín Trận Thắng!"
Cái danh xưng ngạo nghễ này bắt đầu lan truyền khắp các khán đài như một cơn lốc, chính thức khắc sâu vào tâm trí của tất cả mọi người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.