Chương 13: Đại Hội Khai Mạc
Sáng sớm hôm sau.
Khi những tia nắng đầu tiên vừa chạm đến mái ngói Sở Gia, Sở Tinh Vân đã ngồi tĩnh tọa trên nóc phòng.
Hắn hít hà luồng không khí thanh khiết của buổi sớm, điều hòa nhịp thở và tinh chỉnh Linh Lực Ngũ Hành trong cơ thể đến trạng thái hoàn mỹ nhất.
Sau lưng hắn, thanh Phôi Thai Chiến Bảo đen tuyền vẫn im lìm nhưng dường như đang run rẩy đầy hưng phấn theo nhịp đập của chủ nhân.
Bên ngoài phủ, đường phố Thánh Bảo Thành hôm nay náo nhiệt gấp bội ngày thường.
Biển người đổ xô về phía quảng trường trung tâm, nơi tọa lạc ngay sát Thành Chủ Phủ, cũng là đấu trường chính thức của Thánh Bảo Đại Hội.
Tiếng bước chân rầm rập rung chuyển mặt đường, cờ xí rợp trời che khuất cả ánh nắng.
Hàng vạn luồng khí tức đan xen cày xới không gian, mang theo sự hiện diện của hàng nghìn thiên tài từ mười hai thành trì Đông Hải khu vực hội tụ về đây.
Đứng trên cao, Sở Tinh Vân phóng tầm mắt nhìn về phía quảng trường. Hắn cảm nhận được hàng trăm luồng khí tức mạnh mẽ đang hội tụ, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tự tin.
Hắn khẽ tung mình nhảy xuống sân, theo chân gia gia cùng các tộc nhân xuất phát.
...
Cùng lúc đó, tại lầu cao nhất của tửu quán sầm uất nhất bên cạnh quảng trường, hai bóng hồng đang lặng lẽ quan sát biển người cuồn cuộn bên dưới.
Tuyết Nhã, vị quản sự sắc sảo vừa khiến Thành Chủ phải kiêng nể hôm qua, giờ đây lại đang khom mình cung kính như một nữ tỳ.
Đứng cạnh nàng là một thiếu nữ mang mái tóc xanh lam mềm mại như sóng biển, khoác trên mình chiếc váy vàng kim sang trọng.
Dù một dải lụa mỏng đã che đi nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt long lanh và khí chất thoát tục vẫn không thể giấu được vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành.
Nàng chỉ cần đứng đó, một ánh mắt nhìn xuống quảng trường cũng đủ toát lên sự cao ngạo của kẻ bề trên.
Tuyết Nhã khẽ khàng lên tiếng, giọng đầy cung kính:
- Tiểu thư, chỉ là một thành trì ven biển hẻo lánh thế này, liệu có xứng để người đích thân giá lâm một chuyến không?
Thiếu nữ tóc lam khẽ thở dài, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông khánh nhưng lại phảng phất một nỗi buồn man mác:
- Ta chỉ muốn ra ngoài giải sầu, sẵn tiện ngắm cảnh biển Đông Hải một chút nên mới ghé qua đây thôi.
Nàng nhấp một ngụm trà thanh đạm, ánh mắt hướng về phía võ đài đang dần thành hình giữa quảng trường:
- Đã vậy ngươi cùng ta đi xem trận tranh tài của Thánh Bảo Thành này chút đi, xem như thư giãn.
...
Trong khi vô số ánh mắt từ các đài cao đang đổ dồn xuống, tại cửa chính của quảng trường trung tâm, đoàn người của Tứ Đại Gia Tộc gần như cùng lúc hội quân.
Trái với những lời đồn đại về sự đấu đá nội bộ, Tứ Đại Gia Tộc của Thánh Bảo Thành lại là một khối liên minh vững chắc.
Mỗi thế gia nắm giữ một sở trường riêng biệt, đan xen lợi ích để cùng nhau phát triển và bảo vệ thành trì này.
Vương Thế Bảo, Gia Chủ Vương Gia tiến lên phía trước, chắp tay cười nói đầy nhiệt tình với Gia Chủ Tề Gia:
- Lão Tề! Dạo này vẫn khỏe chứ? Ngươi cứ vùi mình trong lò luyện khí mãi, hôm nay mới chịu ra ngoài xem bọn trẻ tranh tài.
Tề Thiên Khánh cười sảng khoái, khoát tay đáp:
- Lão Vương, ta đâu có nhàn rỗi như ngươi. Vũ khí của Tề Gia ta, đan dược của Vương Gia ngươi, cộng thêm Yêu Thú từ rừng Tây Bảo Lĩnh của Quan Gia... ba nhà chúng ta phải hợp sức thì mới giữ vững được nền móng nơi này.
Quan Ngự Thiên với vóc dáng hộ pháp bước ra từ phía sau, gật đầu tán đồng:
- Lão Tề nói phải! Thánh Bảo Thành có được sự phồn vinh như hôm nay, chính là nhờ Tứ Đại Gia Tộc chúng ta đồng tâm hiệp lực.
Vừa lúc đó, đoàn người Sở Gia cũng kịp tiến đến.
Sở Đạo Nhiên vuốt râu bước tới, nụ cười hiền hậu nhưng uy nghiêm:
- Các vị Gia Chủ đến sớm thật!
Nhìn thấy sự hiện diện của lão nhân gia, ba vị Gia Chủ lập tức thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm cẩn chắp tay hành lễ:
- Tham kiến Sở bá!
Vai vế của Sở Đạo Nhiên vốn lớn hơn họ một bậc.
Ông thuộc lớp người cùng thời với phụ thân của ba vị Gia Chủ hiện tại, đáng lẽ thời đại này phải do thế hệ tiếp theo tiếp quản.
Sở Đạo Nhiên khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía chân trời xa xăm:
- Nếu Hiền Nhân còn ở đây, ta cũng chẳng cần phải vác bộ xương già này ra để chèo chống Sở Gia thêm nữa. Hôm nay đáng lẽ phải là hắn đứng cùng các vị ở đây.
Nghe nhắc đến cái tên ấy, cả ba vị Gia Chủ đều im lặng trong giây lát, ánh mắt hiện lên vẻ kính trọng xen lẫn ngậm ngùi.
Quan Ngự Thiên là người đầu tiên lên tiếng, hắn thở dài đầy tiếc nuối:
- Sở huynh năm xưa kinh tài tuyệt diễm, là niềm tự hào của cả thế hệ chúng ta. Nếu huynh ấy còn... Sở Gia chắc chắn sẽ còn rực rỡ hơn nữa.
Giữa lúc bầu không khí hoài niệm đang bao trùm lấy Tứ Đại Gia Chủ.
U... U... U!!!
Một hồi kèn lệnh trầm hùng đột ngột vang dội, xé toạc sự tĩnh lặng trước cổng quảng trường.
Từ phía đại lộ, một đoàn binh sĩ mặc thiết giáp oai vệ rầm rập tiến tới, sát khí nghiêm ngặt ép cho biển người phải tự động dạt sang hai bên.
- Thành Chủ đại nhân giá lâm!
Tiếng hô dõng dạc vang lên. Lý Gia Nghiêm sải bước đi tới, uy phong lẫm liệt, mỉm cười chắp tay với bốn vị lão giả:
- Các vị Gia Chủ đến thật sớm. Bản Thành Chủ xin mời bốn vị dời bước cùng ta lên khán đài danh dự!
Tứ Đại Gia Chủ vội vàng thu lại tâm tư, đồng loạt chắp tay đáp lễ, rồi theo chân Lý Gia Nghiêm từ từ bước lên đài cao.
Lúc này, toàn bộ quảng trường rộng lớn đã chật kín người. Tiếng hò reo cổ vũ của hàng vạn dân chúng và thí sinh tạo nên một làn sóng âm thanh chấn động, đẩy bầu không khí lên đến cao trào.
Vừa an tọa trên ghế chủ vị chưa được bao lâu, Lý Gia Nghiêm bất ngờ đứng thẳng dậy.
Thân hình ông nhẹ hẫng như một chiếc lông vũ, trực tiếp đạp không đi lên trời cao.
Chỉ chớp mắt, ông đã dừng lại ngay trung tâm sân đấu, giơ tay ra hiệu cho toàn trường yên lặng.
Nhìn bóng dáng sừng sững giữa thinh không kia, tất cả các Chiến Linh Sư bên dưới đều đồng loạt nảy sinh một cỗ kính sợ từ tận đáy lòng: "Ngự Không Phi Hành - Phong Hiệu Vương Giả!"
Lý Gia Nghiêm khẽ vận chuyển Hồn Lực, giọng nói trầm hùng mang theo Vương Thế đè ép toàn trường, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Thánh Bảo Thành:
- Năm nay là lần thứ mười Thánh Bảo Đại Hội được tổ chức, cũng trùng hợp là năm Thiên Sơn Khai Phủ. Ta tin rằng... tất cả các ngươi đều hiểu rõ tầm quan trọng của danh ngạch lần này.
Ánh mắt ông bừng sáng, thanh âm bỗng dâng cao:
- Các thiếu niên thiên tài! Hãy bước lên sân đấu và tỏa sáng đi! Mọi vinh quang và danh dự đang chờ đợi các ngươi!
Giọng nói như sấm rền gầm thét giữa không trung:
- Ta tuyên bố... Thánh Bảo Đại Hội chính thức bắt đầu!
Ầm ầm ầm!!!
Vừa dứt lời, mặt sân khổng lồ rung chuyển dữ dội. Cơ quan Trận Pháp vận hành khiến mặt đất nứt toác, nhanh chóng phân tách thành mười lôi đài riêng biệt.
Một lão giả quắc thước bước ra vị trí trung tâm, thanh âm đanh thép:
- Ta là trọng tài chính! Quy tắc một đấu một loại trực tiếp các ngươi đã rõ. Bây giờ... hãy dùng thực lực của mình để đoạt lấy thẻ ngọc!
Vút! Vút! Vút!
Lão vung mạnh tay áo, hàng ngàn thẻ ngọc bắn vọt lên không trung, rực rỡ như một trận mưa sao băng lướt qua bầu trời.
Quảng trường nháy mắt bùng nổ!
Hàng ngàn thí sinh gầm thét, điên cuồng dồn Linh Lực xuống đôi chân, bộc phát thân pháp nhảy vọt lên không trung để tranh cướp.
Sở Tinh Vân đứng giữa đám đông hỗn loạn, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hắn không hề nhảy cao tranh đoạt như những kẻ khác. Hắn chỉ khẽ vận chuyển Thần Hành Bách Bộ, thân hình lướt đi một đoạn ngắn.
Một luồng Linh Lực nhu hòa phóng ra từ lòng bàn tay, cuộn lấy một tấm thẻ ngọc đang rơi xuống, nhẹ nhàng thu gọn vào tay áo.
Lão trọng tài nhìn xuống mười sàn đấu đã sẵn sàng, dõng dạc hô lớn:
- Trận đầu tiên: Số 27 đối đầu Số 30! Mời các thí sinh vào sân!
Từ hai phía võ đài, hai thiếu niên khí thế bừng bừng cùng lúc lao ra. Bọn họ đứng đối diện, chắp tay hành lễ theo đúng quy củ của các thế gia:
- Tề Gia, Tề Tiến!
- Quan Gia, Quan Ninh!
Keng!
Tiếng binh khí va chạm lập tức vang lên chát chúa, chính thức mở màn cho chuỗi trận thư hùng đẫm máu của đại hội.
Trên khán đài danh dự, Vương Thế Bảo khẽ vuốt chòm râu, liếc mắt sang Sở Đạo Nhiên, giọng điệu mang theo vài phần châm chọc:
- Không ngờ ngay trận khai màn đã là cuộc đụng độ giữa Tề Gia và Quan Gia. Chẳng hay Sở bá nhìn nhận thế nào... ai trong hai tiểu tử này sẽ giành phần thắng?
Sở Đạo Nhiên vốn là người từng trải, làm sao có thể để mình rơi vào cái bẫy ngôn từ này. Ông chỉ cười khà khà, thong dong đáp:
- Khó mà nói trước được. Cả hai đều là những hạt giống tốt của đại gia tộc, căn cơ vững chãi. Muốn phân thắng bại... e rằng phải chờ xem bọn chúng còn giữ quân bài tẩy nào không.
Nghe câu trả lời kín kẽ ấy, Vương Thế Bảo không khỏi bực dọc, nụ cười trên môi cũng cứng lại.
Những trận đấu lót đường liên tục diễn ra, tiếng reo hò cổ vũ của khán giả vang dội từng đợt.
Cho đến khi sự chú ý của toàn bộ quảng trường đột ngột bị kéo về phía lôi đài số ba.
Tiếng hô của trọng tài vang lên rành rọt:
- Thí sinh tiếp theo: Số 72 đối đầu Số 91! Mời vào sân!
Sở Tinh Vân bình thản cất bước.
Tà bạch y khẽ lay động trong gió, hắn chậm rãi đi lên lôi đài. Ánh mắt sâu thẳm trầm tĩnh, như không hề bận tâm tới hàng vạn ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình.
Phía đối diện, một thanh niên đứng thẳng như thương, Linh Lực quanh thân lưu chuyển mang theo khí thế sắc bén ẩn mà không lộ.
Hai người cách nhau mười thước, đồng loạt chắp tay hành lễ:
- Sở Gia, Sở Tinh Vân.
- Vương Gia, Vương Tử Kinh! Nghe danh Sở huynh đã lâu... hôm nay mong được lĩnh giáo!
Không khí trên khán đài đột ngột lắng xuống. Những tiếng xì xào biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng nặng nề như trước cơn bão.
Đây không chỉ là một trận đấu bình thường.
Mà là lần đầu tiên... thiên tài dòng chính của Tứ Đại Gia Tộc chính thức chạm trán!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.