Thiên Hà Chiến Kỷ: Thời Đại Khởi Nguyên

Chương 12: Bản Mệnh Chiến Sủng - Tụ Bảo Các

Đăng: 20/05/2026 14:45 2,231 từ 1 lượt đọc

Sau khi cắt đuôi hoàn toàn sự truy kích, hai ông cháu mới dừng chân bên một vách đá kín đáo. Sở Đạo Nhiên cẩn trọng đặt quả trứng khổng lồ xuống mặt đất.

Dưới ánh sáng mờ ảo, lớp vỏ tím sẫm tỏa ra luồng Yêu Lực u lãnh. Những đường văn màu đen trên vỏ trứng dường như đang khẽ hô hấp, mang theo nhịp đập của một sinh mệnh cổ xưa.

Sở Đạo Nhiên không nói lời nào, chỉ lật tay lấy ra một phiến đá màu đỏ rực bằng hai ngón tay, đặt vào tay Sở Tinh Vân.

Vừa chạm vào, Sở Tinh Vân lập tức cảm nhận được một luồng khí tức bá đạo, cuồng dã đang cuộn trào bên trong, khiến huyết khí toàn thân hắn hơi đình trệ.

- Đây là Long Huyết Ngọc.

Sở Đạo Nhiên hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên sự cuồng nhiệt:

- Ba con Tứ Giai kia liều mạng vây công... mục đích không phải ăn thịt con Cửu U Minh Mãng, mà là vì thứ này!

Sở Tinh Vân nheo mắt quan sát phiến đá, đầu ngón tay khẽ miết lên bề mặt thô ráp. Ánh mắt hắn lóe lên sự sắc bén, trầm giọng phân tích:

- Khí tức bá đạo... nhưng bên trong lại trống rỗng. Lượng tinh hoa cốt lõi của nó đã cạn kiệt từ lâu.

Hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào quả trứng tím sẫm:

- Cửu U Minh Mãng đã dùng toàn bộ tinh hoa của Long Huyết Ngọc để tẩm bổ cho quả trứng này?

Sở Đạo Nhiên tán thưởng gật đầu:

- Không sai! Sinh mệnh bên trong lớp vỏ kia... đã không còn là mãng xà thông thường nữa. Nó là một con Cửu U Minh Mãng mang Huyết Thống Long Tộc!

Ánh mắt ông trở nên thúc giục:

- Mau lên! Chúng ta không còn thời gian. Dùng Tham Trắc Nghi kiểm tra độ tương thích rồi tiến hành ký kết ngay lập tức!

Sở Tinh Vân hít sâu một hơi, lấy Tham Trắc Nghi ra. Hắn cắn đầu ngón tay, nặn một giọt tinh huyết rớt thẳng lên tâm bàn ngọc.

Vù!

Bàn ngọc rung lên bần bật. Từng viên đá quý khảm trên thiết bị lần lượt bừng sáng chói lòa.

Một viên... năm viên... tám viên...

Ánh sáng đỏ rực chiếu rọi khuôn mặt già nua của Sở Đạo Nhiên. Ông gắt gao nín thở, hai tay vô thức siết chặt.

"Chín viên... Mười viên!"

Mười viên đá quý đồng loạt tỏa sáng rực rỡ, hoàn toàn không có lấy một tì vết.

- Mười thành... Độ phù hợp hoàn mỹ!

Sở Đạo Nhiên kích động thốt lên, thanh âm run rẩy vì quá mức khó tin.

Không để lỡ một khắc nào, Sở Tinh Vân lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhắm mắt, tinh thần chìm sâu vào Linh Cảnh, câu thông với đạo phù văn chữ Khế đang lơ lửng.

Ông!

Đạo phù văn cổ xưa bùng sáng, phá không bay ra ngoài, lơ lửng ngay trên đỉnh đầu quả trứng.

Sở Tinh Vân đột ngột mở bừng mắt, vung tay vỗ mạnh vào ngực mình.

Phụt!

Một ngụm tinh huyết đỏ sậm mang theo bản nguyên sinh mệnh phun thẳng lên lớp vỏ trứng.

Ngay khoảnh khắc tinh huyết chạm vào, phù văn chữ Khế lập tức rực cháy, ngọn lửa vô hình thiêu đốt không khí xung quanh, phát ra những tiếng xèo xèo rợn người.

Từng vệt sáng lục sắc từ phù văn kéo dài ra, đan xen vào nhau, gắt gao quấn lấy quả trứng rồi chui thẳng vào bên trong lớp vỏ.

Oanh!

Một luồng cộng minh mãnh liệt bùng nổ. Sở Tinh Vân cảm nhận rõ ràng, sâu trong Thức Hải của mình vừa kết nối thành công với một nhịp đập sinh mệnh hoang dã và cổ xưa.

Khế ước hoàn thành!

Sở Tinh Vân sắc mặt tái nhợt vì tiêu hao tinh huyết, nhưng khóe môi lại nhếch lên. Tâm niệm hắn khẽ động, quả trứng khổng lồ lập tức hóa thành một đạo quang mang, chui tọt vào sâu trong Linh Cảnh.

Quả trứng lơ lửng an vị giữa không gian sương mù Ngũ Hành.

Đúng lúc này, giọt Kim Huyết bí ẩn luôn tĩnh lặng ở trung tâm Linh Cảnh bỗng dưng khẽ rung lên một nhịp cực kỳ vi diệu.

Một gợn sóng mờ ảo, mỏng manh như sương sớm lướt qua không gian, nhẹ nhàng lướt qua bề mặt quả trứng. Những đường hoa văn đen tuyền trên vỏ trứng hơi chớp lóe lên một tia sáng vàng kim nhàn nhạt, rồi lập tức chìm lỉm, khôi phục lại vẻ u lãnh như ban đầu.

Sở Tinh Vân đang bận điều tức luồng huyết khí cuộn trào sau khi ký kết, chỉ loáng thoáng cảm thấy Linh Cảnh vừa rung nhẹ một cái.

Hắn nhíu mày, nhưng rồi lại cho rằng đó chỉ là phản ứng bình thường khi Linh Cảnh vừa tiếp nhận một sinh mệnh mới. Hắn không hề bận tâm thêm, chậm rãi mở mắt ra, hoàn toàn bỏ qua dị biến nhỏ bé vừa rồi.

- Tốt lắm!

Sở Đạo Nhiên vỗ mạnh lên vai hắn, thở phào nhẹ nhõm:

- Mọi chuyện đã xong. Giờ thì lập tức trở về Thánh Bảo Thành, chuẩn bị cho Thánh Bảo Đại Hội

...

Cùng lúc đó, tại trung tâm Thánh Bảo Thành.

Bên trong đại điện Thành Chủ Phủ, không khí ngưng trọng và uy nghiêm.

Lý Gia Nghiêm ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Ánh mắt sắc sảo của ông lướt qua cuộn giấy ghi chép danh sách dự thi Thánh Bảo Đại Hội, phong thái trầm ổn toát lên uy quyền tuyệt đối của kẻ nắm quyền sinh sát.

Đột nhiên, một hộ vệ vội vã xông vào, bước chân dồn dập phá vỡ sự tĩnh lặng.

Hắn quỳ một chân xuống nền đá, cung kính bẩm báo:

- Khởi bẩm Thành Chủ đại nhân! Bên ngoài có người tự xưng là đại diện của Tụ Bảo Các muốn diện kiến. Đây là tín vật!

Nói xong, tên hộ vệ dâng lên một tấm lệnh bài bằng hoàng kim sáng chói.

Phía trên lệnh bài khảm ba viên đá quý màu tím, trung tâm khắc nổi ba chữ "Tụ Bảo Các" nét bút cứng cáp mà đầy uy lực.

Lý Gia Nghiêm hơi nheo mắt. Khóe môi ông khẽ mím lại, tay phất nhẹ:

- Mau mời vào!

Chỉ chốc lát sau, một nữ tử trẻ tuổi uyển chuyển bước vào đại điện.

Nàng mặc sườn xám thanh lịch, khí chất thanh tao nhưng không giấu được sự sắc sảo của một thương nhân lão luyện. Nàng khẽ khom người, thanh âm êm ái nhưng rành mạch:

- Tiểu nữ Tuyết Nhã, Quản sự Tụ Bảo Các phụ trách mười hai thành trì Đông Hải khu vực. Xin ra mắt Thành Chủ đại nhân.

Lý Gia Nghiêm đứng dậy, khẽ chắp tay đáp lễ. Đối với thế lực khổng lồ như Tụ Bảo Các, ngay cả một vị Thành Chủ cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo.

- Chào Tuyết cô nương. Không biết hôm nay quý các giá lâm Thánh Bảo Thành... là có đại sự gì cần chỉ giáo?

Tuyết Nhã mỉm cười, đôi mắt phượng khẽ chớp, đi thẳng vào vấn đề:

- Thưa đại nhân... kỳ tuyển sinh của Thiên Sơn Học Phủ đã cận kề. Tụ Bảo Các quyết định tổ chức một loạt đấu giá hội quy mô lớn, tạo cơ hội cho các thiên tài thu thập tài nguyên chuẩn bị thi tuyển.

Nàng hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt trầm tư của Lý Gia Nghiêm:

- Và Thánh Bảo Thành... chính là địa điểm được chọn cho toàn bộ mười hai thành trì Đông Hải.

Lý Gia Nghiêm khẽ nhíu mày.

Tổ chức đấu giá liên thành ngay sát ngày đại hội, chắc chắn sẽ kéo theo vô số thế lực phức tạp đổ về. Nhưng đổi lại, uy danh và lợi ích mang đến cho Thánh Bảo Thành cũng là khổng lồ.

Ông gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế, trầm giọng hỏi:

- Một cơ hội tốt. Nhưng không biết... thời gian cụ thể là khi nào?

Tuyết Nhã khẽ nâng ống tay áo, nụ cười càng thêm tự tin:

- Ngay sau khi vòng loại Thánh Bảo Đại Hội kết thúc. Khi những thiên tài chân chính lộ diện... đó mới là lúc họ khát khao bảo vật nhất.

- Được! Ta đồng ý.

Lý Gia Nghiêm gật đầu dứt khoát.

Thấy mọi việc suôn sẻ, Tuyết Nhã khẽ cúi đầu, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ:

- Để bày tỏ thành ý... Tụ Bảo Các quyết định tài trợ thêm phần thưởng cho những thiên tài xuất sắc nhất ngày mai.

Lý Gia Nghiêm khẽ nhướng mày, lộ vẻ tò mò:

- Ồ? Quý các định tăng thêm phần thưởng gì?

Tuyết Nhã rành mạch đáp, từng chữ thốt ra đều mang sức nặng:

- Hạng nhất... nhận thêm 5.000 Nguyên Thạch. Hạng nhì và hạng ba mỗi người 3.000. Từ hạng tư đến hạng mười, mỗi người 1.000 Nguyên Thạch.

Nghe đến những con số khổng lồ này, ngay cả Lý Gia Nghiêm cũng không khỏi hô hấp trì trệ.

Ông nhanh chóng thu liễm tâm thần, chắp tay cười nói:

- Vậy ta xin thay mặt các thiên tài Thánh Bảo Thành... tạ ơn đại nghĩa của Tụ Bảo Các!

Tuyết Nhã khéo léo đáp lễ rồi uyển chuyển xoay người rời đi.

Lý Gia Nghiêm nhìn theo bóng lưng của nàng, ánh mắt sâu thẳm, thầm cảm thán trong lòng: "Tụ Bảo Các quả nhiên lắm tài nhiều của... vung tiền như nước chỉ để đầu tư vào những mầm non tiềm năng."

...

Đêm đã về khuya.

Bên trong Nghị Sự Đường của Sở Gia, ánh nến chập chờn chiếu rọi những khuôn mặt đang căng thẳng tranh luận.

Tin tức chấn động từ Thành Chủ Phủ về buổi đấu giá của Tụ Bảo Các đã truyền đến, khiến các tộc lão không thể ngồi yên.

Giữa lúc không khí đang cao trào, cánh cửa đại môn bỗng mở tung.

Hai bóng người phong trần mệt mỏi từ ngoài bước vào.

Một vị tộc lão nhíu mày, vừa định mở miệng quát mắng kẻ đường đột, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người đi đầu, sắc mặt lão lập tức thay đổi.

Cả sảnh đường đồng loạt đứng dậy, cung kính cúi đầu:

- Gia Chủ! Người đã về!

Sở Đạo Nhiên sải bước tiến lên chủ vị. Ông phất vạt áo chiến giáp, uy nghiêm ngồi xuống, thanh âm khàn khàn cất lên:

- Đêm hôm khuya khoắt còn tụ tập đông đủ thế này... rốt cuộc là có chuyện gì?

Các tộc lão nhanh chóng thuật lại toàn bộ tin tức về buổi đấu giá liên thành và số tiền thưởng khổng lồ từ Tụ Bảo Các.

Sở Đạo Nhiên trầm ngâm lắng nghe, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ. Ánh mắt ông dần trở nên quyết đoán:

- Nếu Tụ Bảo Các đã tung ra quy mô lớn như thế, chắc chắn sẽ có vô số kỳ trân dị bảo xuất thế. Bằng mọi giá... Sở Gia chúng ta phải tham dự!

Ông quét mắt qua các vị tộc lão, ánh nhìn sắc lẹm:

- Tam tộc lão! Sáng mai ngươi lập tức thống kê và tập trung toàn bộ tài sản khả dụng của gia tộc. Đợi bọn trẻ thi xong vòng loại... chúng ta sẽ tiến vào Đấu Giá Hội!

Giọng ông trầm xuống, mang theo ý chí sắt đá:

- Ít nhất cũng phải sắm được vài món trang bị thượng hạng cho Tinh Vân và đám tiểu bối. Có như vậy... mới nắm chắc danh ngạch Thiên Sơn Học Phủ!

Tam tộc lão vội vàng bước ra, chắp tay lĩnh mệnh:

- Vâng! Thuộc hạ sẽ sắp xếp ổn thỏa!

Đứng yên lặng bên cạnh gia gia, Sở Tinh Vân khẽ rũ mắt.

Khi nghe đến số tiền thưởng năm ngàn Nguyên Thạch cho hạng nhất, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, một tia sắc lạnh xẹt qua đáy mắt: "Năm ngàn Nguyên Thạch... đây chính là hũ vàng đầu tiên để mình nuôi dưỡng Bản Mệnh Chiến Sủng và Huyết Mạch."

Sở Đạo Nhiên quay sang nhìn cháu trai. Thấy vạt áo bạch y của hắn còn vương bụi bặm sau chuyến đi Vẫn Thần Sơn Mạch, ánh mắt ông dịu lại:

- Tinh Vân, con đã vất vả rồi. Mau về phòng nghỉ ngơi, giữ trạng thái tốt nhất cho buổi sáng ngày mai.

Sở Tinh Vân cung kính chắp tay, khom người hành lễ:

- Vâng, gia gia! Con xin cáo lui.

Hắn xoay người bước ra khỏi Nghị Sự Đường.

Đi dọc theo hành lang vắng lặng dưới ánh trăng khuya, Sở Tinh Vân không hề cảm thấy mệt mỏi.

Ngược lại, luồng Nguyên Lực của Chiến Sĩ Lục Tinh trong kinh mạch hắn đang cuộn trào mãnh liệt, tựa như một con mãnh thú chực chờ sổ lồng.

Hắn ngước nhìn vầng trăng khuyết, trong lòng dâng lên ngọn lửa chiến ý bừng bừng.

"Ngày mai... khi mặt trời ló rạng... cả Thánh Bảo Thành sẽ phải rung chuyển trước thanh kiếm của ta!"



0
Ủng hộ Cửu Long Hoang Thiên Các đạo hữu đọc truyện thấy ổn, hợp gu thì ủng hộ cho ta nhé. Để lão Long có thêm động lực sản x...