Chương 10: Kim Giáp Địa Long Thú
Sau hơn một canh giờ len lỏi giữa rừng già nguyên sinh, Sở Tinh Vân không khỏi mở mang tầm mắt trước vô số loài Yêu Thú kỳ dị của Vẫn Thần Sơn Mạch.
Vút!
Một bóng đen đột ngột xé toạc không gian, lướt qua trước mặt hắn nhanh đến mức chỉ để lại một vệt mờ ảo. Đồng tử Sở Tinh Vân vô thức co rụt lại, hắn hoàn toàn không kịp bắt được quỹ đạo của sinh vật kia.
Sở Đạo Nhiên khẽ nheo mắt dưới lớp mũ trụ bạc, trầm giọng lên tiếng:
- Đó là Ám Ma Miêu. Tu vi con vừa rồi chỉ đạt Tam Giai Sơ Kỳ, nhưng tốc độ bộc phát đủ sức sánh ngang với Tứ Giai thông thường... Con không nhìn kịp cũng là chuyện dễ hiểu.
Sở Tinh Vân khẽ hít một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò pha lẫn một chút cảm thán:
- Tốc độ nhanh như vậy... e rằng chúng gần như không có thiên địch phải không gia gia?
Sở Đạo Nhiên lắc đầu, cất bước đi tiếp:
- Ngược lại... để đổi lấy tốc độ cực hạn đó, mỗi lần tăng tốc, gân cốt và nội tạng của chúng đều bị xé rách. Loài này thường sống không quá hai mươi năm, những ám thương tích tụ sẽ bào mòn cạn kiệt Sinh Mệnh Lực của chúng.
Sở Tinh Vân đi theo phía sau, khẽ gật gù. Hắn chìm vào suy tư, tự lẩm bẩm một mình:
"Thiên Đạo vốn công bằng... ban cho năng lực nghịch thiên, tất sẽ tước đi một phần sinh cơ để giữ thế cân bằng."
Hai ông cháu tiếp tục tiến sâu, cho đến khi dừng chân tại một ao nước cạn rộng chừng hai mươi thước.
Xào xạc... Rào rào...
Đúng lúc họ vừa định hạ vũ khí nghỉ ngơi, từ bốn phương tám hướng trong bụi rậm đột ngột vang lên vô số tiếng bò trườn ma sát, dồn dập áp sát. Bầu không khí tĩnh lặng nháy mắt bị sát khí đặc quánh bao trùm.
Sở Tinh Vân biến sắc, vội vàng nắm chặt chuôi kiếm.
Bao vây họ lúc này là hơn năm mươi con Giáp Xác Cự Xỉ Thú. Thân hình chúng to như những tảng đá lớn, lớp vỏ bọc đen kịt cứng cáp như thép nguội, cặp nanh khổng lồ liên tục va vào nhau phát ra tiếng lạch cạch ghê rợn.
Sở Đạo Nhiên khẽ vươn tay, kéo Sở Tinh Vân lùi lại phía sau lưng mình, ánh mắt dưới lớp mũ trụ lóe lên hàn quang:
- Cẩn thận... đứng sát sau lưng ta. Đám sâu bọ này cứ để ta lo!
Oanh!
Lão Gia Chủ dậm mạnh chân, mặt đất dưới gót giày lập tức nứt toác mạng nhện. Thân hình ông lao vút đi như một đạo thiểm điện trắng toát.
Bạch Sát Thương trong tay xoay tròn, xé rách không khí tạo thành một luồng phong áp gào thét. Toàn bộ Nguyên Lực của một Chiến Hầu Lục Tinh cuồn cuộn dồn thẳng vào mũi thương sắc lẹm.
- Bảo Kỹ - Bạch Sát Phá Kích!
Ầm!
Một luồng thương mang rực rỡ mang theo sóng xung kích hình nón phóng mạnh ra ngoài.
Rắc! Rắc!
Tiếng vỏ giáp vỡ vụn vang lên khô khốc. Chỉ một đòn duy nhất, thương mang đã đâm xuyên qua năm sáu con Yêu Thú Tam Giai, chẻ thân hình chúng làm đôi, máu xanh hôi thối văng tung tóe khắp mặt đất.
Sở Tinh Vân đứng ở phía sau, hơi thở hơi dồn dập. Đôi mắt hắn mở to, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng vĩ ngạn của gia gia, trong lòng không khỏi dậy sóng: "Đây chính là uy lực của Chiến Hầu khi được Thần Trang tăng phúc sao..."
Trận hỗn chiến kéo dài gần nửa khắc đồng hồ. Mặt đất quanh ao nước cạn đã bị cày nát bươm, vương vãi vô số mảnh vụn giáp xác.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt lướt qua gáy Sở Tinh Vân.
Sở Đạo Nhiên đang tả xung hữu đột bỗng quay phắt đầu lại, gầm lên:
- Cẩn thận!
Vút!
Ông dồn toàn bộ Nguyên Lực vào cánh tay, ném mạnh thanh Bạch Sát Thương về phía sau. Trường thương xé gió bay sượt qua vai Sở Tinh Vân, mang theo tiếng rít rợn người.
Phập!
Một con Cự Xỉ Thú đang há cái mồm đầy nanh nhọn, ẩn mình trong bóng tối gốc cổ thụ chuẩn bị cắn lén Sở Tinh Vân, trực tiếp bị mũi thương xuyên thủng. Thân hình to lớn của nó bị đóng đinh chặt vào gốc cây, chết không kịp giãy giụa.
Sở Tinh Vân toát mồ hôi lạnh, hắn nhanh chóng ổn định lại nhịp tim. Trải nghiệm cận kề cái chết này khiến hắn càng thấu hiểu sự tàn khốc của Vẫn Thần Sơn Mạch.
Dù đã rời tay khỏi binh khí, nhưng khí thế của Sở Đạo Nhiên không hề giảm sút. Ông lao thẳng vào bầy thú, hai nắm đấm rực sáng luồng Nguyên Lực hệ Kim bá đạo.
Bành! Bành!
Từng chiêu Toái Tinh Quyền vung ra nặng tựa ngàn cân. Lớp vỏ kiêu hãnh của Giáp Xác Cự Xỉ Thú dưới nắm đấm của một vị Chiến Hầu lập tức nát bấy như những chiếc bình gốm mỏng manh.
Kéttttt!
Nhận thấy kẻ địch quá mức khủng bố, con thủ lĩnh ẩn mình trong bụi rậm bỗng cất tiếng réo chói tai. Bầy quái vật còn sống sót lập tức tản ra, nhanh chóng chui nhủi lặn mất tăm vào rừng sâu, bỏ lại một bãi chiến trường đẫm máu.
Sở Đạo Nhiên khẽ thở hắt ra, tiến lại rút trường thương trên thân cây rồi bước về phía Sở Tinh Vân. Khuôn mặt già nua vẫn giữ vẻ ngưng trọng:
- Mùi máu ở đây quá nồng, sẽ nhanh chóng dẫn dụ những kẻ săn mồi đáng sợ hơn. Tinh Vân, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!
Vừa dứt lời, vách núi nơi hai ông cháu đang đứng bỗng nhiên rung lắc dữ dội.
Ầm! Ầm! Ầm!!!
Đá tảng khổng lồ từ trên cao đứt gãy, đổ xuống rào rào như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ. Sở Đạo Nhiên biến sắc, gầm lên:
- Đi mau!
Vút! Vút!
Hai ông cháu dồn toàn bộ Nguyên Lực xuống chân, vừa kịp tung mình nhảy khỏi vách đá thì cả ngọn núi nhỏ phía sau đã ầm ầm đổ sập. Khói bụi mù mịt bốc lên che khuất cả một góc trời.
Thịch!... Thịch!...
Từ trong lớp màn bụi đất đặc quánh, từng bước chân nặng nề vang lên. Bốn cái chân to như những kình thiên chi trụ nện xuống mặt đất, khiến cho cả khu rừng nguyên sinh chấn động kịch liệt sau mỗi nhịp di chuyển.
Một cơn gió mạnh thổi qua, xua tan khói bụi, lộ ra chân dung của kẻ vừa phá núi mà ra.
Đồng tử Sở Tinh Vân nháy mắt co rút lại đến cực hạn. Huyết khí trong người hắn dường như đông cứng hoàn toàn trước luồng uy áp mang theo hơi thở hủy diệt đang ập tới.
Con quái vật cao gần mười thước, chiều dài vượt quá ba mươi thước. Toàn thân nó được bọc trong một lớp vảy vàng kim óng ánh, từng chiếc vảy dày cộm, sắc lẹm và cứng cáp tựa như thần thiết.
Trên đỉnh đầu khổng lồ, một chiếc sừng nhọn hoắt đâm thẳng lên trời, tản ra sát khí vặn vẹo cả hư không. Chiếc đuôi khổng lồ chi chít gai nhọn phía sau lưng nó chỉ khẽ quất ngang, không khí lập tức nổ tung.
Bộp!
Sở Đạo Nhiên - vị Gia Chủ luôn điềm tĩnh trước mọi sóng gió - bỗng lùi lại một bước, giọng nói khàn đi vì kinh hãi tột độ:
- Kim Giác Địa Long Thú! Tu vi Ngũ Giai Hậu Kỳ! Chạy mau, Tinh Vân!!!
Không để chậm trễ nửa nhịp thở, Sở Đạo Nhiên vươn tay túm chặt lấy bả vai Sở Tinh Vân, dốc toàn lực bạo phát Nguyên Lực để bỏ chạy trối chết.
Vù... vù...
Gió rít gào bên tai cắt qua da thịt. Bị gia gia xách đi với tốc độ cực hạn, Sở Tinh Vân cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập như trống bỏi. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, não bộ không ngừng phân tích tình huống hiện tại.
Hắn không hề hoảng loạn, mà trầm giọng hỏi lớn trong tiếng gió:
- Gia gia! Người đường đường là Chiến Hầu Lục Tinh, lại có Thần Trang gia trì... Chẳng lẽ sức mạnh của Yêu Thú mang Huyết Thống Long Tộc lại áp đảo Nhân Tộc đồng giai đến mức ngay cả người cũng không dám đỡ lấy một đòn sao?
Sở Đạo Nhiên vừa điên cuồng lao đi, vừa cắn răng đáp lại:
- Đúng vậy! Dù chỉ là một tia Huyết Thống mỏng manh... nhưng thể chất của chúng đã vượt xa sự hiểu biết của phàm nhân chúng ta.
Ông thở hổn hển, ánh mắt vẫn còn vương nét kinh hoàng:
- Huống chi đây còn là Huyết Thống - Kim Long cực kỳ hiếm gặp! Đừng nói là ta... ngay cả một vị Chiến Vương thực thụ đối mặt với nó, cũng chưa chắc có thể toàn mạng rời đi!
Sở Tinh Vân nghe vậy thì im lặng.
Thế nhưng, sâu trong thâm tâm hắn lúc này, hình ảnh lớp vảy vàng kim óng ánh và uy thế nghẹt thở của con thú ấy đã in sâu vào tâm trí. Một dã vọng điên rồ bắt đầu nảy mầm:
"Uy lực kinh khủng đến vậy... Nếu mình có thể ký kết khế ước với một sinh vật mang Huyết Thống Long Tộc làm Bản Mệnh Chiến Sủng... thì thực lực sẽ bùng nổ đến nhường nào?"
Hai ông cháu chạy miệt mài cho đến tận lúc mặt trời khuất bóng, xác nhận con quái vật kia không hề đuổi theo, mới dám hạ chân dừng lại nghỉ ngơi.
Phịch!
Sở Đạo Nhiên ngồi bệt xuống một tảng đá, lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một hơi đầy cảm thán:
- Thật không ngờ ngay tại Vùng Ngoại Vi mà chúng ta vẫn chạm trán phải Yêu Thú Ngũ Giai. Vẫn Thần Sơn Mạch... quả nhiên hung hiểm khôn lường!
Đang lúc không khí trầm mặc, Sở Tinh Vân bỗng dưng đứng thẳng dậy. Hắn chắp tay, ánh mắt lóe lên sự tính toán cẩn mật, xoay sang hỏi gia gia:
- Gia gia, Yêu Thú mạnh mẽ nhờ Huyết Thống, nhưng đó cũng là cái gông cùm giới hạn tiềm năng của chúng.
Hắn khẽ siết chặt tay, hạ thấp giọng:
- Nếu chúng ta ký kết với một Yêu Thú làm Bản Mệnh Chiến Sủng... nhưng đến một lúc nào đó tiềm năng của nó đã cạn, không thể tiếp tục tiến hóa thì phải làm sao?
Sở Đạo Nhiên nghe vậy thì khẽ giật mình. Ông ngẩng đầu nhìn đứa cháu trai, rồi đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý:
- Câu hỏi rất hay! Nhưng để trả lời vấn đề này... ta muốn hỏi con trước.
Ông vuốt râu, đôi mắt ánh lên nét huyền bí:
- Con có biết ngoài việc tu luyện và chiến đấu, các Chiến Linh Sư còn sở hữu những Phụ Chức Nghiệp đặc thù nào không
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.