Chương 9: Bản Mệnh Khế Ước
Tiến sâu vào khu vực trung tâm của Linh Cảnh, Sở Tinh Vân rốt cuộc cũng tìm ra "kẻ gây chuyện".
Giữa hư không mênh mông ngập tràn Linh Lực Ngũ Hành, một đạo phù văn mang chữ "Khế" khổng lồ đang lơ lửng. Nó giống như một cái hố đen không đáy, điên cuồng thôn phệ nguồn năng lượng Bản Nguyên tinh túy nhất của Linh Cảnh.
Bất kỳ một vị Chiến Linh Sư cao cấp nào nhìn thấy cảnh này cũng sẽ phải kinh hãi rụng rời. Bởi lẽ, đạo phù văn ấy chính là hình thái phôi thai của Bản Mệnh Khế Ước - thứ mà mỗi người tu luyện chỉ có thể ngưng tụ duy nhất một lần trong đời.
Theo hệ thống tu luyện chuẩn mực của Chiến Linh Sư, giai đoạn Chiến Sĩ Cảnh chính là lúc tích lũy Linh Lực để không ngừng mở rộng ranh giới của Linh Cảnh. Mỗi một lần mở rộng thành công sẽ tương ứng với việc đột phá một tinh cấp, tối đa có thể mở rộng được chín lần.
Chỉ khi đạt đến cảnh giới Chiến Sĩ Cửu Tinh, hoàn thành lần mở rộng thứ chín, Bản Nguyên Linh Cảnh mới đạt đến trạng thái viên mãn và vững chắc nhất. Khi đó, nó mới đủ điều kiện để thai nghén và ngưng tụ ra Bản Mệnh Khế Ước.
Sở Tinh Vân nhíu mày, nhanh chóng phân tích nguyên nhân của sự biến đổi dị thường này, hắn thầm nghĩ: "Là do Kim Huyết! Giọt Kim Huyết kia đã cải tạo căn cơ, giúp Linh Cảnh của mình mở rộng với quy mô và sự vững chắc vượt xa người thường. Chính vì không gian quá rộng lớn, Bản Nguyên Linh Cảnh đã phát triển nhanh đến mức vượt ngưỡng, khiến quá trình thai nghén Bản Mệnh Khế Ước bị đẩy sớm từ Cửu Tinh xuống tận Ngũ Tinh!"
Sự xuất hiện sớm của Bản Mệnh Khế Ước vốn dĩ là một chuyện tốt, chứng minh tiềm năng vô hạn của hắn. Thế nhưng, vào lúc này, nó lại trở thành một quả bom nổ chậm đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Quá trình ngưng tụ phù văn chữ Khế đòi hỏi một lượng Linh Lực khổng lồ để hoàn thiện. Với tu vi Chiến Sĩ Ngũ Tinh hiện tại, tốc độ chuyển hóa Linh Khí của Sở Tinh Vân hoàn toàn không theo kịp tốc độ cắn nuốt của nó.
Cảm nhận vách Linh Cảnh bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ do Bản Nguyên bị rút cạn, Sở Tinh Vân hiểu rằng bản thân đang đứng trước lằn ranh sinh tử. Nếu không cung cấp đủ năng lượng ngay lập tức, Linh Cảnh của hắn sẽ sụp đổ hoàn toàn, kéo theo toàn bộ tu vi tan thành mây khói.
Hắn cắn chặt răng, mở bừng hai mắt, ánh nhìn quyết đoán khóa chặt vào viên Chân Nguyên Linh Quả cuối cùng đang cầm trên tay, giọng điệu xen lẫn sự liều lĩnh vang lên:
- Hóa ra là ngươi cần nó! Được, hôm nay ta sẽ xem ngươi có thể nuốt được bao nhiêu!
Dứt lời, Sở Tinh Vân không chút do dự ném thẳng viên Chân Nguyên Linh Quả vào miệng rồi nuốt trọn.
Linh quả vừa chạm xuống dạ dày đã lập tức tan chảy, hóa thành một dòng thác Linh Khí tinh thuần cuồn cuộn đổ dồn vào hệ thống kinh mạch. Hắn nhắm mắt, điên cuồng vận chuyển Vạn Đạo Quy Nguyên Quyết, cẩn trọng dẫn dắt toàn bộ nguồn năng lượng vĩ đại này tiến thẳng vào Linh Cảnh.
Ngay khi dòng Linh Lực rực rỡ vừa xuất hiện, đạo phù văn chữ Khế kia đã như một con mãnh thú chết đói lâu ngày vồ lấy con mồi. Nó tỏa ra lực hút kinh người, điên cuồng cắn nuốt sạch sành sanh dòng năng lượng mới tràn vào, không để sót lại dù chỉ một tia Linh Khí mỏng manh nhất.
Nhờ có nguồn cung cấp dồi dào từ thiên tài địa bảo, sự bạo động bên trong đan điền cuối cùng cũng dần lắng xuống. Những vết rạn trên vách linh cảnh được tu bổ, đạo phù văn chữ Khế cũng dần trở nên đặc lại, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và uy nghiêm, báo hiệu quá trình ngưng tụ đã bước vào giai đoạn cuối cùng.
Tuy nhiên, Sở Tinh Vân chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một vấn đề nan giải khác lại hiện ra trước mắt.
Khế Ước đã hình thành, đồng nghĩa với việc hắn phải ngay lập tức chạy đua với thời gian để đi tìm một Linh Vật để ký kết!
Trong Chiến Linh Giới, khoảnh khắc Bản Mệnh Khế Ước hình thành chính là lúc chạy đua với tử thần. Khế Ước này chỉ tồn tại trong Linh Cảnh vẻn vẹn một ngày. Nếu quá thời hạn mà không thể tìm được Linh Vật ký kết phù hợp, nó sẽ bị trục xuất và tan biến vĩnh viễn.
Để không lãng phí cơ duyên duy nhất này, các Chiến Linh Sư thường phải chuẩn bị Linh Vật từ nhiều năm trước, đảm bảo hội đủ bốn điều kiện khắt khe:
Đồng Điệu - Linh Vật phải cùng thuộc tính với chủ nhân
Áp Chế - Người ký kết phải trấn áp được linh tính của Linh Vật
Dung Hợp - Độ phù hợp phải đạt trên bảy phần mười
Tiềm Năng - Linh Vật bắt buộc phải có khả năng thăng cấp và tiến hóa sau này.
Thông thường, bất cứ bảo vật hay sinh linh nào sở hữu linh tính hoặc linh trí thì đều được xếp vào nhóm Linh Vật. Chỉ có Linh Vật mới đủ điều kiện để Chiến Linh Sư ký kết Bản Mệnh Khế Ước, hoặc dùng Huyết Mạch Ấn Ký (Huyết Ấn) để thu phục.
Ưu điểm tuyệt đối của Huyết Ấn là tính linh hoạt: Có thể chủ động giải trừ bất cứ lúc nào, và nếu Linh Vật ký kết bị tiêu hủy, chủ nhân hoàn toàn không chịu phản phệ.
Thế nhưng, cái giá phải trả cũng cực kỳ khắc nghiệt. Ở mỗi một đại cảnh giới, một Chiến Linh Sư chỉ được phép ngưng tụ duy nhất một đạo Huyết Ấn! Hơn nữa, Linh Vật mang Huyết Ấn sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng tự thăng hoa tiến hóa theo chủ nhân, kém xa so với Bản Mệnh Khế Ước.
Tùy vào vật phẩm được chọn để ký kết Bản Mệnh Khế Ước mà chúng sẽ mang những danh xưng khác nhau: Dùng Chiến Bảo thì gọi là Bản Mệnh Chiến Bảo, dùng Dị Bảo gọi là Bản Mệnh Dị Bảo, thậm chí có người dùng cả Yêu Thú để ký kết và gọi đó là Bản Mệnh Chiến Sủng.
Vì đinh ninh rằng chưa đến lúc, Sở Tinh Vân vẫn chưa chuẩn bị bất kỳ Linh Vật nào cho Bản Mệnh Khế Ước đầu tiên của mình. Đừng quên, hắn còn sở hữu Cửu Trọng Linh Khế, nghĩa là ở mỗi đại cảnh giới, hắn đều sẽ ngưng tụ thêm một Bản Mệnh Khế Ước mới.
Đang lúc tâm thần còn mải mê suy tính, Linh Cảnh trong cơ thể bỗng chấn động kịch liệt. Sở Tinh Vân vội vàng nội thị thì bàng hoàng nhận ra đạo phù văn chữ Khế đã ngưng tụ hoàn toàn.
Điều này đồng nghĩa với việc hắn chỉ còn đúng một ngày để tìm vật ký kết, bằng không cơ duyên này sẽ tan thành mây khói.
Hắn lập tức lao ra khỏi phòng, chạy như bay đi tìm gia gia. Khi đến trước cửa phòng Sở Đạo Nhiên, Sở Tinh Vân gõ cửa dồn dập, giọng nói tràn đầy khẩn trương:
- Gia gia... gia gia! Con có việc rất quan trọng cần bàn bạc với người!
Ngay lập tức, cánh cửa mở bật ra. Sở Đạo Nhiên vội vã xông ra ngoài, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra sao Tinh Vân?
Sở Tinh Vân thở dốc, vội vàng đáp:
- Gia gia! Bản Mệnh Khế Ước của con hình thành sớm hơn dự tính. Con cần tìm Linh Vật phù hợp ngay lập tức để ký kết!
Sở Đạo Nhiên biến sắc, ông thừa hiểu tính chất nghiêm trọng của sự việc. Ông nhíu mày, kinh ngạc thốt lên:
- Sao lại đột ngột như vậy? Ta còn chưa kịp chuẩn bị gì cho con cả... Mà khoan đã, tu vi của con... sao lại tăng thêm một tinh nữa rồi?
Lúc này Sở Tinh Vân mới sực nhận ra cơ thể mình đã bước vào Chiến Sĩ Lục Tinh. Viên linh quả cuối cùng dù đã bị tiêu hao bảy phần dược lực để nuôi dưỡng khế ước, nhưng ba phần còn lại vẫn đủ để giúp hắn phá vỡ xiềng xích, thăng thêm một cấp.
Trong tình thế cấp bách, hắn đành tóm tắt nhanh toàn bộ chuyến rèn luyện vừa qua cho gia gia nghe, từ trận chiến trong sơn cốc Tây Bảo Lĩnh đến việc gặp gỡ và nhận truyền thừa của vị Vương Giả kia.
Sắc mặt Sở Đạo Nhiên chuyển từ hài lòng sang kinh ngạc, rồi cuối cùng là trợn tròn mắt như chuông đồng khi nghe đến bảo vật của Vương Giả. Ông cảm thán:
- Không ngờ chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi con lại trải qua nhiều biến cố đến vậy! Vậy bây giờ, con đã tính kỹ xem sẽ ký kết với Linh Vật nào chưa?
Sở Tinh Vân chần chừ một chút rồi đưa ra quyết định:
- Lúc đầu con định chọn thanh kiếm mà vị Vương Giả kia tặng, nhưng nó hiện tại chỉ là một Phôi Thai chưa hoàn thiện, không thể ký kết được. Thời gian quá gấp rút, con nghĩ tìm một con Yêu Thú để làm Bản Mệnh Chiến Sủng là phương án đơn giản nhất lúc này. Dù sao đây cũng mới chỉ là khế ước đầu tiên của con.
Nghe cháu trai phân tích, Sở Đạo Nhiên gật đầu thừa nhận. Trong tình thế nước rút này, việc tìm kiếm một Yêu Thú phù hợp để ký kết Bản Mệnh Chiến Sủng quả thực là phương án khả thi nhất. Ông trầm giọng bảo:
- Con chờ ta một chút. Ta sẽ dẫn con đi vào Vẫn Thần Sơn Mạch tìm Yêu Thú phù hợp cho con làm Bản Mệnh Chiến Sủng.
Dứt lời, Sở Đạo Nhiên xoay người quay trở vào phòng. Chỉ một lát sau, cánh cửa bật mở, vị Gia Chủ bước ra trong một diện mạo hoàn toàn khác biệt.
Ông khoác trên mình bộ chiến giáp trắng sáng rực rỡ, tay lăm lăm thanh trường thương dài ba thước. Sau lưng ông, đôi cánh kim loại màu trắng xám dang rộng, từng chiếc lông vũ sắc lẹm như những lưỡi đao sẵn sàng xé toạc không gian.
Thấy cháu trai đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ, Sở Đạo Nhiên hào hứng cười lớn:
- Haha! Nhìn oai phong không? Đây chính là nguyên bộ Chiến Bảo mà ta đã dành cả đời để tích góp mới sở hữu được, giới Chiến Linh Sư gọi đây là Thần Trang.
Ông vuốt nhẹ lớp giáp trụ, tự hào giới thiệu cặn kẽ:
- Bộ trang bị của ta là Bạch Sát Lục Bảo Thần Trang, gồm sáu món: Bạch Sát Bảo Giáp, Bạch Sát Thương, Song Dực Bạch Sát, Bạch Sát Ma Khôi, Sát Lục Chi Châu và Tuệ Linh Chi Nhãn. Tách rời, mỗi món chỉ là Chiến Bảo Ngũ Phẩm Hạ Đẳng, nhưng khi hợp nhất... uy lực tăng vọt, đạt gần Lục Phẩm.
Ánh mắt ông dần trở nên sắc lạnh, nhìn về dãy núi mờ ảo phía xa ở chân trời:
- Đi thôi! Với bộ cánh này, ta sẽ đưa con tới Vẫn Thần Sơn Mạch trong thời gian ngắn nhất.
Ông siết chặt tay, giọng nói trầm xuống đầy khẩn trương:
- Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
Nói xong, ông liền nắm chặt lấy tay Sở Tinh Vân, ngự không bay vụt lên trời.
Hành trình trên bầu trời mang đến cho Sở Tinh Vân một cái nhìn hoàn toàn mới về thế giới. Thông thường, một Chiến Linh Sư phải đạt tới cảnh giới Chiến Vương mới có thể ngự không trong thời gian ngắn. Thế nhưng, Sở Đạo Nhiên dù mới ở cấp độ Chiến Hầu Lục Tinh vẫn có thể sải bước giữa mây ngàn nhờ sức mạnh tăng phúc từ Song Dực Bạch Sát.
Sau một canh giờ phi hành liên tục, dãy núi hùng vĩ Vẫn Thần Sơn Mạch đã hiện ra sừng sững trước mắt. Đây là một đại sơn mạch kết hợp với rừng rậm nguyên thủy khổng lồ, trải dài bao phủ cả vùng phía nam Đông Vực, đóng vai trò như một bức tường thành tự nhiên ngăn cách với Nam Cương của Nguyên Linh Đại Lục.
Dù ẩn chứa lượng tài nguyên khổng lồ khiến vạn người thèm khát, nhưng cho đến nay, ngay cả các đại thế lực cũng chỉ mới khai thác được một phần nhỏ lợi ích từ nơi này.
Bởi lẽ, Vẫn Thần Sơn Mạch chính là lãnh địa bất khả xâm phạm của Yêu Tộc với số lượng đông đảo nhất đại lục. Để cảnh báo mức độ nguy hiểm, người ta chia sơn mạch này thành ba tầng cấp bậc: Vùng Ngoại Vi, Vùng Nội Vi và cuối cùng là Vùng Cấm Địa đầy bí ẩn.
Đứng trước cửa ngõ của nơi hung hiểm bậc nhất, Sở Tinh Vân cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa và đáng sợ đang phả vào mặt. Sở Đạo Nhiên hạ thấp độ cao, thu lại đôi cánh kim loại, trầm giọng dặn dò:
- Chúng ta chỉ hoạt động ở Vùng Ngoại Vi. Nơi đó chủ yếu là Yêu Thú cấp thấp, phù hợp để con ký kết khế ước mà không gặp quá nhiều rủi ro. Tuyệt đối không được bén mảng tới Vùng Nội Vi, nơi đó ngay cả ta cũng chưa chắc giữ được mạng.
Nhìn dãy núi Vẫn Thần Sơn Mạch sừng sững ngay trước mắt, Sở Tinh Vân đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Những ký ức nhạt nhòa về cha mẹ ùa về khiến lòng hắn thắt lại. Hắn khẽ thốt lên:
- Đây chính là nơi mà phụ thân và mẫu thân con mất tích sao?
Sở Đạo Nhiên thở dài một tiếng nặng nề, lồng ngực khẽ phập phồng:
- Mười hai năm trước, Vẫn Thần Sơn Mạch bạo động gây ra Thú Triều. Thật ra thì chỉ có Vùng Ngoại Vi tấn công các thành trì của chúng ta. Nếu các Yêu Thú cường đại ở Vùng Nội Vi cũng tham dự, thì hôm nay sẽ không còn cái gọi là Thánh Bảo Thành hay Tứ Đại Gia Tộc nào nữa.
Để xua tan bầu không khí đau buồn, Sở Tinh Vân nhạy bén chuyển sang vấn đề thực lực, tò mò hỏi:
- Vùng Nội Vi của Vẫn Thần Sơn Mạch rất cường đại sao gia gia?
Sở Đạo Nhiên gật đầu, trầm giọng đáp lại:
- Nếu như ở Vùng Ngoại Vi, tu vi Tứ Giai đã là bá chủ một phương, thì tại Vùng Nội Vi, chúng chỉ đủ tư cách làm kẻ canh cổng. Ta nghe nói ở sâu bên trong còn có Yêu Hoàng trấn giữ.
Sở Tinh Vân mở to mắt, kinh nghi hỏi lại:
- Yêu Hoàng?
Sở Đạo Nhiên kiên nhẫn giải thích:
- Đúng vậy! Yêu Tộc khi đột phá Lục Giai sẽ có khả năng hóa thành nhân hình, sở hữu trí tuệ và sức mạnh kinh hồn, chúng ta gọi đó là Yêu Vương. Mà đứng trên cả Yêu Vương chính là Thất Giai Yêu Hoàng. Những kẻ nắm giữ quyền năng tối thượng, tương đương với cảnh giới Chiến Hoàng của nhân loại.
Nghe gia gia giải thích, Sở Tinh Vân bấy giờ mới thấu hiểu được sự khủng bố của vùng đất này.
Không để Sở Tinh Vân phải chờ đợi thêm, Sở Đạo Nhiên lập tức dẫn hắn tiến sâu vào sơn mạch để bắt đầu cuộc tìm kiếm. Bất chợt, một chiếc mũ trụ màu bạc tự động bao bọc lấy đầu ông. Từ đôi mắt của chiếc mũ bắn ra hai luồng sáng đỏ rực, quét liên tục qua những bụi rậm và tán cây rậm rạp.
Sau đó, Sở Đạo Nhiên chạm nhẹ vào chiếc vòng tay màu trắng bên tay trái, một bàn ngọc màu xanh lục tinh xảo hiện ra trên tay ông.
Sở Tinh Vân hiểu rằng chiếc vòng tay đó là một loại không gian Dị Bảo tương tự như Tử Quang Giới của hắn, chỉ là hắn vẫn chưa rõ phẩm cấp thực sự của nó.
Sở Đạo Nhiên vừa quan sát địa hình vừa hướng dẫn:
- Đây là Bạch Bảo Hoàn, sở hữu không gian chứa đồ rộng khoảng hai mươi thước vuông. Còn vật này là Tham Trắc Nghi, dùng để đo lường độ tương thích giữa Linh Vật và Chiến Linh Sư. Con mau nhỏ một giọt máu vào đây đi.
Sở Tinh Vân nhanh chóng nhận lấy Tham Trắc Nghi và nặn một giọt tinh huyết nhỏ lên tâm bàn ngọc. Phía trên thiết bị này khảm mười viên đá quý lấp lánh, mỗi khi phát hiện một mục tiêu phù hợp, số lượng viên đá phát sáng sẽ đại diện cho số thành độ tương thích của hai bên.
Mọi chuẩn bị đã hoàn tất.
Dưới ánh sáng đỏ rực từ chiếc mũ trụ và sự dẫn dắt của bàn ngọc xanh lục, hai ông cháu bắt đầu len lỏi qua những tầng rừng nguyên thủy, âm thầm bủa lưới chờ đợi một Yêu Thú xứng tầm lộ diện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.