Thiên Hà Chiến Kỷ: Thời Đại Khởi Nguyên

Chương 8: Thiên Sơn Liên Minh

Đăng: 20/05/2026 14:45 2,691 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Sở Tinh Vân tỉnh dậy trong đại viện quen thuộc của gia tộc.

Cảm giác lưng chạm vào chiếc giường êm ái sau nửa tháng ròng rã ăn sương nằm gió nơi rừng sâu khiến toàn thân hắn khoan khoái lạ thường.

Hắn vươn vai, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi rồi khẽ mỉm cười tự nhủ:

"Ở trong rừng rậm căng thẳng quá lâu, lúc nào cũng phải đề phòng Yêu Thú. Vừa nằm xuống chỗ an toàn đã ngủ một giấc say đến vậy."

Sau khi vận chuyển Công Pháp một chu chu thiên để làm ấm lại các luồng Linh Lực Ngũ Hành trong kinh mạch, hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi phòng.

Mục đích hiện tại của hắn là tìm đến gia gia. Hắn cần hiểu rõ hơn về những quy tắc ngầm cũng như mục đích thực sự của đợt Thánh Bảo Đại Hội sắp tới.

Vừa đi đến trước cửa thư phòng, hắn còn chưa kịp giơ tay gõ cửa thì giọng nói trầm ấm và quen thuộc của Sở Đạo Nhiên đã vang lên từ bên trong:

- Tinh Vân tới rồi thì vào đi.

Hắn đẩy nhẹ cánh cửa gỗ bước vào, thấy gia gia đang chắp tay đứng nhìn bức họa mãnh hổ trên tường, liền cung kính chắp tay hành lễ:

- Gia gia, sáng sớm đã làm phiền người nghỉ ngơi.

Sở Đạo Nhiên xoay người lại, ánh mắt mang theo sự thấu hiểu hiền từ nhìn đứa cháu đích tôn:

- Không sao. Lần này con tìm ta từ sớm, hẳn là vì chuyện tranh tài ở đại hội sắp tới đúng không?

Sở Tinh Vân bước tới bên bàn trà, gật đầu xác nhận:

- Đúng vậy thưa gia gia. Hôm qua lúc vừa vào thành, con nghe người ta bàn tán rằng năm nay Thành Chủ Phủ bỏ ra vốn liếng rất lớn để làm phần thưởng. Xem ra cuộc cạnh tranh giữa các thế gia sẽ vô cùng khốc liệt.

Nghe cháu trai nhắc đến phần thưởng, Sở Đạo Nhiên vừa tự tay rót một tách trà nóng, vừa khẽ lắc đầu thở dài:

- Phần thưởng bằng vật chất tuy quý giá, nhưng đó chưa bao giờ là mục đích cuối cùng của những kẻ cầm quyền. Cái đích thực sự mà Tứ Đại Thế Gia nhắm tới trong kỳ đại hội này... chính là ba vị trí dẫn đầu.

Ông đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm nghị và xa xăm:

- Kẻ thắng cuộc sẽ giành được danh ngạch tham gia kỳ tuyển sinh của Thiên Sơn Học Phủ vào ba tháng tới. Đây mới là thứ có thể thay đổi vận mệnh của cả một gia tộc.

Nghe đến cái tên xa lạ kia, Sở Tinh Vân thoáng sững sờ.

Từ nhỏ đến lớn, thế giới quan của hắn chỉ gói gọn trong những bức tường thành cổ kính. Hắn luôn nghĩ trở thành bá chủ của Thánh Bảo Thành đã là đỉnh cao của quyền lực.

Nhưng giờ đây, linh cảm mách bảo hắn rằng, bên ngoài những bức tường kia là một vùng trời mênh mông và tàn khốc hơn vạn lần.

Hắn nhíu mày, mang theo sự tò mò của một kẻ vừa nhìn thấy bầu trời rộng lớn, lên tiếng hỏi thăm:

- Con nhớ những lần đại hội trước chỉ có phần thưởng là tiền tài và đan dược, sao năm nay lại xuất hiện suất tuyển sinh của cái nơi gọi là Thiên Sơn Học Phủ vậy gia gia?

Trước thắc mắc của cháu trai, Sở Đạo Nhiên đi đến bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía chân trời phương đông mênh mông, chậm rãi giải thích:

- Vì năm nay trùng hợp là kỳ hạn mười năm một lần Thiên Sơn Khai Phủ. Mọi thành trì trực thuộc sự quản lý của minh chủ đều được cấp ba danh ngạch đề cử tham gia thi tuyển.

Ông khẽ dừng lại một nhịp, xoay người nhìn thẳng vào mắt đứa cháu trai để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự việc, rồi mới mỉm cười hỏi vặn lại:

- Con thử nghĩ xem, nếu không phải vì cái danh ngạch quý giá tựa như cá chép hóa rồng này, Thành Chủ Phủ lấy đâu ra động lực để tung hết vốn liếng phần thưởng ra như vậy?

Sở Tinh Vân khẽ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Trong lồng ngực hắn bỗng nảy sinh một khát khao mãnh liệt muốn vươn tay chạm tới thế giới rộng lớn bên ngoài. Hắn tiến lại gần cửa sổ, hỏi tiếp:

- Vậy gia gia có thể nói cho con nghe... thế lực đứng sau học phủ đó rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào không?

Sở Đạo Nhiên xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt rực sáng của đứa cháu trai. Để tránh cho Sở Tinh Vân trở thành kẻ ếch ngồi đáy giếng, ông quyết định hé mở bức màn về đỉnh cao của thế giới.

Giọng của vị gia chủ bỗng trở nên vô cùng tôn kính, mang theo sự run rẩy nhè nhẹ của một kẻ sùng đạo khi nhắc tới thần linh:

- Thiên Sơn Liên Minh chính là thế lực khổng lồ đang giẫm đạp dưới chân toàn bộ vùng đất Đông Vực này. Mà người đứng đầu liên minh, kẻ đã tự tay kiến tạo nên hòa bình và xây dựng những thánh địa tu luyện như Thiên Sơn Học Phủ... chính là một vị đại năng truyền thuyết.

Ánh mắt Sở Đạo Nhiên rực sáng, từng chữ thốt ra đều mang theo áp lực vô hình:

- Người đời gọi ngài ấy là Thiên Quân Đại Đế. Một cái dậm chân của ngài có thể khiến biển sâu nổi sóng, một cái phất tay có thể khiến vạn dặm núi non hóa thành bình địa.

Sở Đạo Nhiên đặt bàn tay to lớn lên vai cháu trai, dồn sức bóp nhẹ như muốn truyền ngọn lửa cuồng nhiệt sang người hắn, gằn giọng nói tiếp:

- Dưới trướng của ngài, Thiên Sơn Học Phủ đã trở thành lò luyện sản sinh ra vô số những quái vật đạt đến đẳng cấp Hoàng Giả, những người đang đứng trên đỉnh cao quan sát chúng sinh.

Sở Đạo Nhiên đặt bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn lên vai cháu trai, dồn sức bóp nhẹ như muốn truyền ngọn lửa cuồng nhiệt sang người hắn:

- Thế nên ta mới nói, phần thưởng vật chất ở cái thành trì nhỏ bé này chỉ là hư danh. Mục tiêu duy nhất của con là phải bước lên đỉnh cao nhất của Thánh Bảo Đại Hội để giành lấy tấm vé đó. Con... đã hiểu rõ trọng trách và cơ hội của mình chưa?

Những lời kể của gia gia như một mồi lửa ném thẳng vào kho thuốc nổ, khiến ý chí và dã tâm của Sở Tinh Vân bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

Hắn cảm nhận được máu nóng đang sục sôi trong từng mạch máu. Thế giới này không chỉ có sự nhỏ bé của những cuộc đấu đá gia tộc, mà còn có những cường giả chân chính có thể một tay che trời. Bầu máu nóng của tuổi trẻ hòa quyện cùng sự lạnh lùng của một kẻ mang dã tâm xưng bá khiến ánh mắt hắn sắc lẹm như lưỡi kiếm.

Hắn hít một hơi sâu, hai bàn tay siết chặt lại, giọng nói kiên định đáp:

- Con hiểu rồi, gia gia! Chuyến đi này, con nhất định sẽ không làm người thất vọng.

Sở Đạo Nhiên mỉm cười hài lòng. Ông vẫn chưa thể lường trước được rằng, vài câu chuyện về thời đại hào hùng mà ông vừa nhắc tới... lại chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất đúc kết nên một trái tim của bậc đế vương.

Chính từ khoảnh khắc đứng trước cửa sổ này, bánh xe vận mệnh đã tăng tốc, chuẩn bị đưa một vị bá chủ tương lai quật khởi, làm chao đảo cả thời đại hoàng kim sắp tới.

Sau khi rời khỏi thư phòng của gia gia, Sở Tinh Vân chậm rãi bước đi dưới ánh nắng trưa rực rỡ đang phủ xuống từng mái ngói đỏ rực của Sở phủ.

Hình ảnh về một Thiên Sơn Liên Minh khổng lồ và vị Thiên Quân Đại Đế vĩ đại có thể một tay che bầu trời cứ liên tục lảng vảng trong tâm trí hắn.

Sở Tinh Vân bất giác siết chặt nắm đấm, cảm nhận luồng Linh Lực Ngũ Hành đang cuộn trào mạnh mẽ trong kinh mạch, đồng điệu với nhịp đập tàng ẩn của Kim Huyết.

Ánh mắt hắn hướng về phía chân trời xa xăm, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy dã tâm, hắn thầm nghĩ:

"Có lẽ đây chính là con đường mà biết bao Chiến Linh Sư vẫn luôn khao khát theo đuổi. Phía trước dù có khó khăn và tàn khốc đến đâu... nhưng nếu đã có người chạm tới đỉnh cao, thì Sở Tinh Vân ta cũng sẽ làm được."

Tạm gác lại những suy nghĩ mang tính vĩ mô, Sở Tinh Vân trở về gian phòng bế quan của mình. Hắn đóng chặt cửa, ngồi vắt chéo chân lên giường, bắt đầu tính toán những bước đi thực tế nhất cho Thánh Bảo Đại Hội sắp tới.

Thể thức đấu loại trực tiếp một đối một trên lôi đài là một cuộc chiến vô cùng khắc nghiệt. Nơi đó quy định rõ ràng sinh tử tự phụ, chỉ cần một sơ suất nhỏ, cơ hội chạm tay vào danh ngạch Thiên Sơn Học Phủ sẽ tan thành mây khói, thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống.

Đang đắn đo về các lá bài tẩy của mình, tâm niệm Sở Tinh Vân khẽ động. Từ trong không gian của Tử Quang Giới, một luồng hắc quang lóe lên, thanh kiếm đen tuyền như mực lập tức xuất hiện, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Đó chính là thanh Phôi Thai Chiến Bảo mà Ảnh Vương đã truyền lại cho hắn nơi hang sâu.

Thanh kiếm vừa xuất hiện đã tỏa ra một cỗ khí tức lạnh lẽo thấu xương. Trên lưỡi kiếm đen kịt, những đường văn màu đỏ tươi đan xen vào nhau đầy huyền bí, tựa như những mạch máu đang chực chờ được hút no máu tươi.

Ngón tay Sở Tinh Vân khẽ vuốt dọc theo lưỡi kiếm, cảm nhận độ sắc bén và sự rắn chắc vượt xa những vũ khí phàm tục mà hắn từng thấy. Dựa vào những kiến thức đã đọc được từ tàng thư các của gia tộc, hắn dễ dàng nhận ra lai lịch của thứ kim loại này.

Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, thầm đánh giá:

"Sự kết hợp giữa Huyền Thiết và Tịch Diệt Bảo Thạch quả thực là đỉnh cao của vật liệu đúc kiếm. Chỉ tiếc... nó hiện tại vẫn chỉ là một phôi thai chưa hoàn chỉnh. Nếu muốn lột xác thành một thanh Chiến Bảo chân chính, e rằng phải cần đến thủ đoạn của một vị Luyện Bảo Sư đạt tới ngưỡng Ngũ Phẩm."

Theo hệ thống kiến thức của Chiến Linh Sư, Chiến Bảo được phân định nghiêm ngặt từ Nhất Phẩm đến Cửu Phẩm, mỗi phẩm lại chia thành ba đẳng: Hạ, Trung, Thượng. Chúng cũng được chia thành năm nhóm chủ chốt gồm: Công Kích, Phòng Ngự, Tốc Độ, Phụ Trợ và Linh Hồn.

Để dung luyện được một thanh phôi kiếm mang tiềm năng to lớn thế này, nếu giao cho những Luyện Bảo Sư cấp thấp thì chẳng khác nào đốt giấy chùi ngọc, hoàn toàn lãng phí thiên vật.

Mà ở Thánh Bảo Thành này, tìm đâu ra một Luyện Bảo Sư Ngũ Phẩm chịu ra tay giúp một tên Chiến Sĩ nhỏ nhoi như hắn?

Sở Tinh Vân khẽ thở dài một hơi đầy bất lực, đành thu hồi thanh kiếm vào lại Tử Quang Giới, lẩm bẩm tự nhủ:

- Xem ra dự định dùng nó làm Bản Mệnh Chiến Bảo đầu tiên phải tạm gác lại rồi. Thời gian quá gấp rút, mình bắt buộc phải tìm một Linh Vật khác phù hợp hơn để ký kết Bản Mệnh Khế Ước.

Gạt bỏ mọi tạp niệm đang làm xáo trộn tâm trí, Sở Tinh Vân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại để bắt đầu điều tức.

Trong hơn nửa tháng rèn luyện sinh tử nơi Tây Bảo Lĩnh, nhờ hấp thụ thành công viên Chân Nguyên Linh Quả đầu tiên mà tu vi của hắn đã phá vỡ gông cùm, nhảy vọt một mạch từ Chiến Sĩ Nhất Tinh lên tới Chiến Sĩ Ngũ Tinh.

Hắn đưa tay lấy ra viên Chân Nguyên Linh Quả thứ hai, viên quả trắng thuần khiết đang tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ cùng hương thơm nồng nặc sinh cơ.

Ban đầu, Sở Tinh Vân từng dự tính sẽ cất giữ món thiên tài địa bảo này lại. Hắn muốn đợi đến khi có cơ hội gặp được một vị Luyện Dược Sư cao tay, nhờ họ luyện chế thành một lô Chân Nguyên Đan hoàn chỉnh nhằm phát huy tối đa dược tính của nó.

Thế nhưng, đứng trước áp lực khổng lồ từ những đối thủ sắp tới, cộng thêm khát khao giành lấy danh ngạch của Thiên Sơn Học Phủ, hắn biết mình không thể tiếp tục chờ đợi. Kẻ không đủ thực lực để sống sót qua vòng loại, thì dù có ôm núi vàng núi bạc cũng chỉ là mây khói.

Hắn quả quyết cắn răng, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định:

"Đành lãng phí một chút vậy! Đột phá tu vi lúc này mới là ưu tiên tuyệt đối."

Vạn Đạo Quy Nguyên Quyết bên trong cơ thể bắt đầu rục rịch chuyển động. Từng luồng Linh Lực lưu chuyển mạnh mẽ dọc theo hệ thống kinh mạch, tạo thành một vòng chu thiên hoàn mỹ, sẵn sàng để đón nhận nguồn năng lượng khổng lồ từ linh quả.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Sở Tinh Vân vừa đưa viên Chân Nguyên Linh Quả lên môi, định bụng dốc toàn lực nuốt xuống để cưỡng ép đột phá, thì một biến cố kinh hoàng đột ngột giáng xuống.

Ầm!

Bên trong đan điền, Linh Cảnh vốn đang tĩnh lặng của hắn đột nhiên rung lên bần bật, tựa như một trận động đất kinh thiên động địa vừa bùng phát từ sâu trong lõi trái đất.

Luồng Linh Lực Ngũ Hành đang vận hành trơn tru bỗng chốc mất đi sự khống chế. Chúng trở nên cuồng loạn, cuộn xoáy đâm sầm vào nhau rồi va đập kịch liệt vào lớp vách của Linh Cảnh, tạo ra những cơn đau xé rách lục phủ ngũ tạng.

Sắc mặt Sở Tinh Vân lập tức trắng bệch không còn một giọt máu. Những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng túa ra, làm ướt đẫm cả vạt áo bạch y.

Hắn vội vàng rụt tay lại, không dám mạo hiểm nuốt viên linh quả vào bụng. Bởi hắn thừa hiểu, nếu để nguồn năng lượng cuồng bạo của linh quả tràn vào giữa lúc nội thể đang bạo động thế này, hậu quả duy nhất chờ đợi hắn chính là bạo thể mà vong.

Cố nén cơn đau thấu tận xương tủy, Sở Tinh Vân gắt gao nhắm chặt hai mắt, dồn toàn bộ tâm trí và linh thức lặn sâu vào bên trong cơ thể để tìm kiếm ngọn nguồn của cơn chấn động bất thường.

Hắn nghiến răng kèn kẹt, gằn lên từng chữ trong sự kinh hãi tột độ:

"Chết tiệt! Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì đang quấy phá bên trong?"

Ý thức của hắn điên cuồng càn quét qua từng ngóc ngách của Linh Cảnh...



0
Ủng hộ Cửu Long Hoang Thiên Các đạo hữu đọc truyện thấy ổn, hợp gu thì ủng hộ cho ta nhé. Để lão Long có thêm động lực sản x...