Chương 7: Thiên Tài Thánh Bảo Thành
Trong lúc Sở Tinh Vân đang đơn độc khổ luyện giữa rừng sâu, tại Thánh Bảo Thành, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các thiên tài kiệt xuất từ các đại gia tộc khác cũng đang dốc hết sức mình, tìm mọi cách để gia tăng thực lực nhằm chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Thánh Bảo Đại Hội là cuộc thi đấu quy mô nhất do Thánh Bảo Thành tổ chức ba năm một lần. Đây không chỉ là nơi để tìm ra những thiên tài thực sự, mà còn là đấu trường để các thế gia khẳng định vị thế của mình. Đối với bất kỳ Chiến Linh Sư trẻ tuổi nào, đây chính là cơ hội ngàn năm có một để một bước thành danh.
Sở Gia, Nghị Sự Đường
Lúc này các tộc lão và Sở Đạo Nhiên đang thảo luận về việc tham gia Thánh Bảo Đại Hội sắp tới. Một vị lão giả đứng dậy, chắp tay rồi nói với Sở Đạo Nhiên:
- Gia Chủ! Lần Đại Hội này Sở Gia chúng ta ngoài đại thiếu gia ra, nên phái thêm vài vị thiên tài trẻ tuổi khác tham gia cùng. Dù sao năm nay phần thưởng khá phong phú, nghe nói trong đó có vài món là bảo vật trấn thành của Thành Chủ Phủ nữa.
Nghe vị tộc lão này nói xong, các tộc lão khác cũng phụ họa, hy vọng có thể cho thêm vài thành viên nữa của gia tộc tham gia, dù sao trong đó cũng có hậu bối của họ:
- Đúng vậy! Gia Chủ! Nhị tộc lão nói đúng đó, nên phái thêm vài thành viên gia tộc tham gia.
- Dù sao thì thay vì để gia tộc khác đoạt mất, để Sở Gia ta lấy đi vẫn tốt hơn.
Nghe các tộc lão nói vậy, Sở Đạo Nhiên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý:
- Được rồi! Vậy thì phái thêm bốn người nữa, cộng với Tinh Vân là năm người tham gia đi.
Nghe Sở Đạo Nhiên quyết định, các tộc lão đồng loạt đứng dậy chắp tay nói:
- Gia Ghủ minh giám!
Vương Gia.
Ngay tại thành nam của Thánh Bảo Thành chính là địa bàn của Vương Gia.
Vương Gia là một trong Tứ Đại Gia Tộc của Thánh Bảo Thành, gia tộc này lũng đoạn chuyện làm ăn đan dược và dược liệu của toàn thành nên Vương Gia cũng là gia tộc giàu có nhất trong Tứ Đại Gia Tộc.
Lúc này trong đại viện của Vương Gia, có hai người đang nói chuyện với nhau. Trong đó có một người trung niên nam tử dáng người to mọng đầy mỡ, cân nặng của hắn ít nhất cũng phải hơn hai trăm cân, tay hắn đeo hơn mười chiếc giới chỉ làm bằng Bảo Kim rực rỡ.
Ngồi đối diện hắn là một thiếu niên trẻ tuổi có phong thái nhẹ nhàng, hắn mặc bạch y thanh nhã, tay cầm một cây quạt giấy vẽ bức phong thủy đồ, gương mặt luôn treo một nụ cười điềm tĩnh.
Nam tử trung niên mập mạp lên tiếng:
- Tử Thành, lần này ngươi có muốn tham gia không? Ta nghe đồn lần này xuất hiện rất nhiều phần thưởng quý báu đấy.
Nghe nam tử trung niên hỏi, thiếu niên nhẹ gật đầu rồi đáp lại:
- Tham gia chứ! Lần này ta từ nơi đó trở về chính là vì Đại Hội này, dù sao ta cũng là thành viên của Vương Gia. Hơn nữa, ta cũng muốn xem Thánh Bảo Thành này hiện tại còn có những ai xứng đáng được gọi là thiên tài hay không.
Nam tử trung niên đó chính là Gia Chủ đương nhiệm của Vương Gia - Vương Thế Bảo. Còn thiếu niên kia chính là con trai trưởng của hắn, cũng là thiếu chủ của Vương Gia - Vương Tử Thành.
Tề Gia.
Phía bắc thành khu là địa bàn của Tề Gia. Đây là gia tộc luyện khí nổi tiếng nhất Thánh Bảo Thành, hơn bảy phần vũ khí trên thị trường đều mang ấn ký của Tề Gia.
Lúc này, một đội xe dừng lại trước cổng phủ. Bước xuống xe là "tiểu ma nữ" Tề Mộng Oánh. Vừa đặt chân xuống đất, nàng đã mắng nhiếc ầm ĩ:
- Khốn kiếp Quan Thiên Hào! Ngươi trốn được nhất thời nhưng không trốn được mãi mãi đâu. Chờ đó cho ta!
Nói xong, nàng lập tức vọt vào trong phủ, đi thẳng đến diễn võ trường tìm đại ca của mình là Thiếu gia chủ - Tề Ngọc Nam
Tại diễn võ trường, một cuộc loạn đấu đang diễn ra nảy lửa. Hai đội hơn hai mươi người đang hợp lực công kích một người duy nhất. Xung quanh, các thành viên Tề Gia cổ vũ vô cùng nhiệt tình:
- Đánh đi! Đánh mạnh hơn nữa! Ngọc Chân nhị thiếu gia cố lên!
- Cố lên! Ngọc Hải tam thiếu gia!
- Ngọc Nam thiếu chủ thiên hạ vô địch, quét ngang tất cả, duy ta bất bại!
Giữa lúc hai đội định tiến lên đánh úp, một bóng người đỏ rực xông thẳng vào võ đài, lao tới chỗ Tề Ngọc Nam rồi khóc lớn:
- Đại ca! Huynh phải làm chủ cho muội. Tên khốn Quan Thiên Hào dám bắt nạt muội muội của huynh!
Mọi người lúc này mới hoàn hồn, nhận ra đó là Tề Mộng Oánh. Không ai cảm thấy kinh ngạc vì đây chẳng phải lần đầu cô nàng này hành động vô pháp vô thiên, bởi nàng vốn có ba người ca ca thiên tài hết mực nuông chiều.
Đứng bên phải võ đài là một thanh niên tóc đỏ, thân hình cường tráng, tay cầm một cây đại chùy. Hắn lập tức gào to:
- Tên khốn đó dám bắt nạt muội muội ta sao? Đi, nhị ca đưa muội đi tìm hắn tính sổ!
Đứng bên trái võ đài là một thanh niên cũng tóc đỏ nhưng dáng người thon dài, dẻo dai hơn. Hắn tiến lại gần hỏi:
- Tiểu muội, qua lâu như vậy mà muội vẫn chưa bắt được hắn sao?
Tại trung tâm võ đài là một thanh niên mặc võ phục đen, dáng người cân đối. Trên lưng hắn đeo một thanh đại đao có bao, tỏa ra hơi thở mãnh liệt như một con hung thú khát máu. Đó chính là Tề Ngọc Nam, đệ nhất thiên tài của Tề Gia. Lúc này, Tề Ngọc Nam mới trầm giọng lên tiếng:
- Sắp tới Đại Hội rồi, hắn chạy không thoát đâu, không cần đi tìm. Các ngươi tiếp tục đi, ta đi luyện đao.
Nói xong, hắn liền quay lưng bỏ đi. Tề Ngọc Chân và Tề Ngọc Hải nhìn nhau bất đắc dĩ nhún vai, rồi quay lại sân đấu tiếp tục rèn luyện. Tề Mộng Oánh cũng tham gia luyện tập cùng mọi người nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
- Chờ đó! Quan Thiên Hào, ngươi trốn không thoát đâu!
Quan Gia, cửa sau Quan phủ.
Một thanh niên lén lút lẻn vào bên trong. Vừa bước qua cánh cửa, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm đầy bực tức:
- Cuối cùng cũng thoát được mụ điên đó, thật sự không hiểu nổi.
Hắn chính là Quan Thiên Hào, kẻ vừa trải qua cuộc trốn chạy khổ sở trước sự truy đuổi của Tề Mộng Oánh. Đúng lúc này, một bóng người âm thầm xuất hiện ngay sau lưng hắn, cất giọng hỏi:
- Ngươi làm gì lén la lén lút vậy? Lại gây chuyện gì à?
Nghe thấy thanh âm vang lên đột ngột, Quan Thiên Hào giật thót tim, suýt chút nữa đã co cẳng bỏ chạy. Hắn cố gắng bình tĩnh quay đầu lại, khi nhìn rõ người đứng đó là ai thì cơn giận bùng phát, rống to lên:
- Quan Thiên Hành!!! ngươi có biết người hù người sẽ chết người hay không?
Đối diện với cơn lôi đình của đệ đệ, Quan Thiên Hành vẫn thản nhiên đáp lại:
- Ai hù ngươi chứ? Rõ ràng là ngươi tự mình hù mình đấy thôi.
Nghe lời giải thích đó, Quan Thiên Hào tức muốn nổ phổi, gào lên:
- Ngươi cứ thử bị một mụ điên đuổi theo quanh Thánh Bảo Thành suốt gần nửa tháng xem! Đến lúc đó ngươi cũng sẽ giống ta thôi.
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi đầy hậm hực. Quan Thiên Hành đứng lặng tại chỗ, suy nghĩ hồi lâu mới nhả ra một câu:
- Tại sao ta phải đi chọc giận một mụ điên nào đó để bị đuổi theo chứ?
Dù đã đi xa nhưng vẫn nghe rõ mồn một câu nói này của Quan Thiên Hành, Quan Thiên Hào không chịu đựng thêm được nữa, hắn gầm lên một tiếng đầy giận dữ vang vọng khắp Quan phủ:
- Ngươi cút xéo ra khỏi tầm mắt của ta nhanh lên!
Đó chính là hai vị thiên tài của Quan Gia, đồng thời cũng là anh em ruột cùng cha cùng mẹ nhưng lại sở hữu tính cách hoàn toàn trái ngược nhau: Đại thiếu gia Quan Thiên Hành và nhị thiếu gia Quan Thiên Hào
Thấm thoắt nửa tháng đã trôi qua, chỉ còn đúng ba ngày nữa là tới ngày khai mạc Thánh Bảo Đại Hội. Lúc này, tại cổng thành xuất hiện một bóng người phong trần từ bên ngoài tiến vào, trên lưng đeo một thanh kiếm cổ phác. Đó chính là Sở Tinh Vân đã hoàn thành đợt rèn luyện gian khổ và quay trở về.
Khí tức quanh thân hắn lúc này đã có sự thay đổi long trời lở đất. Hắn không còn là vị Chiến Sĩ Nhất Tinh của nửa tháng trước, mà đã chính thức đột phá mạnh mẽ, đạt tới cảnh giới Chiến Sĩ Ngũ Tinh
Nhìn cổng thành sừng sững trước mắt, Sở Tinh Vân thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ:
- Cuối cùng cũng về kịp lúc. Nên về gia tộc thông báo cho gia gia một tiếng đã.
Sở Gia, Nghị Sự Đường.
Bên trong sảnh chính, các tộc lão cùng Sở Đạo Nhiên đang vô cùng sốt ruột. Chỉ còn đúng ba ngày nữa là đến kỳ hạn, nhưng bóng dáng của đại thiếu gia vẫn bặt vô âm tín.
Đang lúc không khí căng như dây đàn, một hộ vệ canh cổng hớt hải xông vào Nghị Sự Đường, lớn tiếng báo tin:
- Đại thiếu gia trở về rồi!
Tin tức vừa truyền ra, cả Sở Gia như nổ tung trong sự nhẹ nhõm. Mọi người đổ xô ra cổng chính để xác nhận.
Khi nhìn thấy đúng là Sở Tinh Vân đang lững thững bước vào, Sở Đạo Nhiên mới thực sự trút bỏ được gánh nặng. Ông tiến lên phía trước, hai tay giữ chặt vai cháu trai, giọng run rẩy vì kinh ngạc:
- Tinh Vân... tu vi của con... sao lại tiến triển nhanh như vậy?
Cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ gia gia, Sở Tinh Vân khẽ gật đầu, hạ thấp giọng đáp lại:
- Trong lúc rèn luyện ở rừng sâu, con may mắn gặp được một chút cơ duyên nên tu vi có chút đột phá.
Thấy cháu trai dường như không muốn tiết lộ quá nhiều chi tiết ngay trước mặt đông đảo tộc nhân, Sở Đạo Nhiên là người từng trải nên lập tức hiểu ý. Ông vỗ vai hắn, ôn tồn nói:
- Trở về bình an là tốt rồi. Con vất vả nửa tháng qua, mau đi nghỉ ngơi cho lại sức đã.
Sở Tinh Vân cung kính đáp lễ:
- Vâng, gia gia.
Nói xong, hắn lướt qua đám đông tộc nhân đang xì xào bàn tán về khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người mình, chậm rãi bước về phía khu trang viên riêng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.