Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu

Chương 1: Tiêu Khế Đầu Tiên

Đăng: 30/05/2026 16:11 2,115 từ 2 lượt đọc

Mưa tháng ba trút xuống thành Thanh Viễn, tựa một tấm màn chỉ bạc rách nát phủ lên nhân gian.

Hậu viện Trường Phong tiêu cục chìm trong hơi lạnh. Gió rít qua mái ngói cong, nước mưa đọng thành từng giọt, lạch cạch rơi xuống nền đất lầy lội rồi vỡ tan thành những vòng nước đục ngầu. Dưới mái hiên, một thanh niên áo xám lặng lẽ đứng đó, tay nắm chặt chuôi đao. Lòng bàn tay hắn phủ đầy vết chai sần thô ráp, là dấu vết của mười chín năm luyện võ không ngừng nghỉ.

Hắn tên Lâm Tĩnh An, năm nay hai mươi bốn tuổi. Năm tuổi vào tiêu cục, mười chín năm ròng rã học quyền, luyện đao, tu nội công. Nhưng hiện thực lại dùng mười chín năm tàn nhẫn ấy, giáng thẳng vào mặt hắn mười chín cái tát vỡ mộng.

Quyền pháp nhập môn, hắn luyện đến vai sưng gối nứt, da thịt rách rồi liền, liền rồi lại rách, nhưng đan điền vẫn trống rỗng, không sinh nổi nửa phần kình lực. Đao pháp cơ sở, hắn thuộc làu từng chiêu từng thức, nhắm mắt cũng có thể diễn luyện không sai một tấc. Thế nhưng khi thật sự giao phong, thân thể hắn vĩnh viễn chậm hơn ý niệm nửa nhịp. Nội công tâm pháp, hắn từng ngồi thiền đến tê dại cả gân cốt, khí huyết nghịch loạn, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, nhưng đan điền vẫn lạnh ngắt như một tảng đá chìm dưới đáy giếng cổ.

Người khác luyện võ như nhóm lửa đun dầu, càng luyện càng bùng cháy dữ dội. Còn hắn luyện võ lại giống như ném củi mục vào nước lạnh. Không cháy, không sáng, chỉ đổi lấy một làn khói độc cô quạnh, nghẹn lại trong lồng ngực suốt nhiều năm.

Những thiếu niên vào tiêu cục sau hắn mười năm, giờ có kẻ đã thăng lên Hắc bài tiêu sư, có kẻ ngạo nghễ áp tiêu ra ngoài quan, được người trong thành xưng tụng là tuấn kiệt trẻ tuổi. Còn hắn thì sao? Vẫn chỉ là một hộ vệ hạng chót, giữ cửa, quét sân, bê hòm, gác kho. Người trong Trường Phong tiêu cục đều biết rõ một chuyện: Lâm Tĩnh An là phế vật luyện võ không thành tài.

Nhưng có một bí mật rất ít người để ý. Hắn tuy yếu, nhưng chưa từng chết.

Mười chín năm qua, hắn từng theo đội áp tiêu ba mươi bảy lần. Mỗi lần sinh tử cận kề, hắn luôn là người đầu tiên phát hiện dấu chân lạ trên bùn loãng, mũi tên giấu dưới lớp cỏ hoang, vết dao mờ trên thân cây cổ thụ, hay ánh mắt bất thường của một kẻ qua đường trong quán trà rách nát. Võ công của hắn không bằng ai, nhưng nhãn lực của hắn, cả tiêu cục không mấy người sánh được.

Hắn biết khi nào ngọn gió mang theo mùi máu. Biết tiếng chim im bặt là vì mưa sa, hay vì sát khí đang lặng lẽ áp sát. Biết một bàn tay cầm bút lông và một bàn tay thường xuyên nắm cán đao khác nhau ở điểm nào. Cũng biết kẻ cười đón khách và kẻ chuẩn bị đồ sát đôi khi chỉ khác nhau ở một nhịp thở rất khẽ.

Đáng tiếc, giang hồ là nơi dùng nắm đấm để nói chuyện. Một đôi mắt tinh tường không đủ để khiến người ta kính sợ. Thế nhân chỉ bái phục đao đủ nhanh, quyền đủ nặng, và máu của kẻ thù chảy đủ nhiều.

“Lâm Tĩnh An!”

Một tiếng quát thô lỗ cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Từ cuối hành lang, một thiếu niên mười bảy tuổi vác trường côn nghênh ngang đi tới. Trên mặt gã treo nụ cười cợt nhả, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Gã tên Triệu Khôn, là cháu họ của phó tiêu đầu. Thiên phú của gã không tệ, luyện võ sáu năm đã có thể khai bia nứt đá, ở Trường Phong tiêu cục cũng được xem như một mầm non có chút tiền đồ.

“Nghe nói hôm nay ngươi nhận được một đại nhiệm vụ?”

Triệu Khôn cười phì một tiếng, cố ý kéo dài giọng: “Một lão thư sinh nghèo rách mồng tơi, tiêu kim vỏn vẹn ba đồng bạc vụn. Lâm Tĩnh An à Lâm Tĩnh An, mười chín năm công phu của ngươi, cuối cùng cũng tìm được việc xứng tầm rồi đấy!”

Xung quanh lập tức vang lên một trận cười ồ đầy giễu cợt. Lâm Tĩnh An không đáp. Hắn cúi đầu, rút khăn vải ra, chậm rãi lau lưỡi đao trong tay. Động tác của hắn rất chậm, nhưng vô cùng ổn định, như thể thứ hắn đang lau không phải một thanh đao cũ đầy vết sứt mẻ, mà là một thanh thần binh tuyệt thế từng uống máu vô số cường giả.

Hắn từng giận, từng hận, cũng từng có những đêm đỏ mắt, muốn liều mạng chứng minh bản thân. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng đã mài mòn sạch sẽ chút huyết khí xung động vô dụng ấy. Kẻ không có thực lực, lời nói ra chẳng khác nào tiếng gió thoảng qua vách đá, không ai để tâm.

Thấy Lâm Tĩnh An phớt lờ mình, nụ cười trên mặt Triệu Khôn dần cứng lại. Trong lòng gã bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Một phế vật mà thôi, dựa vào đâu dám bình tĩnh trước mặt gã như vậy?

Gã bước sấn tới, trường côn trong tay đột ngột vung lên, hất mạnh một cái. Chỉ nghe “cạch” một tiếng, thanh đao trong tay Lâm Tĩnh An văng ra, rơi thẳng vào vũng bùn. Nước bẩn bắn tung tóe, làm ố cả gấu áo xám của hắn.

“Mẹ nó, ta nói chuyện với ngươi, ngươi điếc à?!”

Lâm Tĩnh An trầm mặc cúi người, định nhặt đao lên. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đầu côn của Triệu Khôn đột nhiên xé gió lao tới, điểm thẳng vào ngực hắn. Đây chỉ là một đòn trêu chọc ác ý, nhưng đối với Lâm Tĩnh An, tốc độ ấy vẫn quá nhanh.

Bịch!

Đầu côn nện vào lồng ngực. Lâm Tĩnh An bị chấn lùi liền ba bước, ngực đau nhói như bị búa tạ giáng trúng. Một ngụm máu tanh lập tức xộc thẳng lên cổ họng, nhưng hắn chỉ trầm mắt, cứng rắn nuốt ngược trở lại.

Triệu Khôn nhếch mép cười nhạo: “Đến một côn tiện tay của ta cũng không đỡ nổi. Lâm Tĩnh An, có người sinh ra đã định sẵn để cầm đao, còn có loại người sinh ra chỉ hợp xách hòm đao cho kẻ khác mà thôi.”

Lâm Tĩnh An siết chặt thanh đao vừa nhặt lên, đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng hắn vẫn không động thủ. Không phải vì hèn nhát, mà vì hắn biết rất rõ, phẫn nộ lúc này chỉ đổi lấy một trận đòn nhục nhã hơn.

“Đủ rồi.”

Một giọng nói già nua, khàn đặc nhưng đầy uy nghiêm vang lên từ cửa sân. Tổng tiêu đầu Thẩm Bách Xuyên chắp tay bước tới. Râu tóc lão đã hoa râm, nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp như một ngọn thương. Đôi mắt lão tựa lưỡi đao rỉ sét, dù đã phủ bụi mờ năm tháng, sát cơ ẩn sâu bên trong vẫn đủ khiến người ta lạnh gáy.

Triệu Khôn rụt cổ, lập tức thu côn, cười gượng rồi lùi sang một bên. Thẩm Bách Xuyên nhìn Lâm Tĩnh An một lượt, sau đó thản nhiên nói: “Có nhiệm vụ.”

Lâm Tĩnh An ôm quyền: “Tổng tiêu đầu phân phó.”

“Một vị khách họ Cố muốn đến miếu Thành Hoàng ngoài thành lấy một quyển gia phả cũ. Đi về trong ngày. Đường không xa, cũng không có nguy hiểm gì lớn.” Thẩm Bách Xuyên dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Ngươi tiếp nhận đi.”

Trong sân lại rộ lên vài tiếng cười thầm. Triệu Khôn là kẻ cười to nhất: “Tổng tiêu đầu, loại ủy thác rách nát này mà cũng cần tiêu sư bảo vệ sao? Giao cho hắn đúng là hợp nhất rồi. Dù sao nếu có gặp sơn tặc thật, sơn tặc cũng chán chẳng buồn giết hắn!”

Thẩm Bách Xuyên lạnh lùng liếc mắt. Áp lực của cao thủ lâu năm lập tức đè xuống, khiến tiếng cười của Triệu Khôn nghẹn lại trong cổ họng.

Lâm Tĩnh An bước lên, hai tay đón lấy thẻ nhiệm vụ bằng gỗ. “Thuộc hạ tuân lệnh.”

Trở về phòng, Lâm Tĩnh An thay một bộ áo xám sạch sẽ. Căn phòng của hắn rất hẹp, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường đơn, một hòm gỗ cũ và một giá đao thô sơ. Trên bức tường loang lổ vết ố vàng, có dán một tờ giấy Tuyên Thành đã ngả màu. Bên trên viết bốn chữ bằng nét bút cứng cáp: “Không phụ bản tâm.”

Đó là di ngôn của phụ thân Lâm Tĩnh An. Phụ thân hắn từng là một tiêu sư dạn dày sương gió của Trường Phong tiêu cục, chết trong một trận thảm sát áp tiêu khi hắn mới năm tuổi. Từ đó đến nay, hắn lớn lên nhờ sự che chở của tiêu cục. Hắn điên cuồng luyện võ, cam chịu nhục nhã, cắn răng sống tiếp, tất cả chỉ vì một tâm nguyện duy nhất: trở thành một tiêu sư chân chính.

Lâm Tĩnh An đứng lặng trước bốn chữ kia hồi lâu. Ngoài cửa, mưa phùn đã ngớt. Nhiệm vụ lần này chỉ kéo dài một ngày, thù lao mạt hạng, danh tiếng không có, thậm chí còn bị cả tiêu cục xem như một trò cười. Nhưng với Lâm Tĩnh An, chỉ cần đã nhận lệnh bài hộ vệ, hắn sẽ đem mạng mình ra mà làm. Bởi vì đó là bản phận của tiêu sư.

Hắn cầm đao, bước ra khỏi phòng.

Khi Lâm Tĩnh An đi qua đại môn tiêu cục, dưới mái hiên che mưa, vị cố chủ đã đứng chờ sẵn. Đó là một lão nhân gầy gò, khoác trường bào xanh cũ kỹ. Trong tay lão ôm một hộp gỗ dài, mái tóc bạc trắng được buộc sơ sài sau gáy. Thoạt nhìn, lão chỉ giống một ông lão nông thôn bình thường, hiền lành, mộc mạc, không có gì đáng chú ý.

Nhưng khi ánh mắt Lâm Tĩnh An lướt qua chiếc hộp gỗ trong tay lão, đầu ngón tay hắn khẽ siết lại. Chiếc hộp kia quá sạch, sạch đến mức không giống thứ một lão thư sinh nghèo nên có. Lại còn mùi hương thoang thoảng kia. Đó không phải mùi gỗ cũ, mà là mùi đàn hương thường dùng trong nhà quyền quý.

Lâm Tĩnh An không nói gì. Có những chuyện, nhìn thấy là đủ. Nói ra chưa chắc đã là chuyện tốt.

Lão nhân nhìn hắn, nở một nụ cười hiền hậu. “Ngươi là hộ vệ đi cùng ta sao?”

“Vâng.” Lâm Tĩnh An ôm quyền, giọng bình tĩnh: “Tại hạ Lâm Tĩnh An.”

“Lão phu họ Cố, tên Cố Hoài Sơn.” Lão nhân khẽ gật đầu, giọng nói bình thản: “Đường ra ngoại thành không xa, nhưng có lẽ sẽ có chút phiền phức. Làm phiền tiểu huynh đệ rồi.”

Lâm Tĩnh An đáp: “Nhận tiền của người, trừ họa cho người. Đây là bản phận của tiêu sư.”

Cố Hoài Sơn nghe vậy, sâu trong đôi mắt đục ngầu chợt lóe lên một tia dị sắc phức tạp. Nhưng rất nhanh, tia dị sắc ấy đã biến mất. Lão lại trở về dáng vẻ hiền lành bình thường, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.

Hai người một già một trẻ cứ thế lặng lẽ rời khỏi thành Thanh Viễn, bước vào màn mưa bụi mịt mờ ngoài quan đạo.

Tất cả mọi người trong Trường Phong tiêu cục đều không biết, nhiệm vụ cỏn con bị bọn họ khinh bỉ hôm nay lại chính là bước ngoặt thay trời đổi vận trong cuộc đời Lâm Tĩnh An.

Càng không ai ngờ tới, sau mười chín năm bị cười nhạo là phế vật, thanh đao rỉ sét trong tay thanh niên áo xám kia sắp được dùng máu của vô số cường giả giang hồ để mài sáng.

Chỉ là, khi thanh đao ấy thật sự ra khỏi vỏ lần nữa, người nắm lấy nó đã không còn là Lâm Tĩnh An của trước kia.

0