Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu

Chương 2: Phục Kích

Đăng: 30/05/2026 22:33 3,494 từ 1 lượt đọc

Đường từ thành Thanh Viễn đến miếu Thành Hoàng chỉ hơn mười dặm. Nếu trời nắng, xe ngựa chạy thong thả nửa canh giờ là tới. Nhưng sau trận mưa đêm, con đường đất ngoài thành đã bị giẫm thành một dải bùn nhão kéo dài hun hút, bánh xe cũ để lại từng rãnh sâu đục ngầu, cỏ hoang hai bên đường rạp xuống vì nước mưa, gió thổi qua mang theo mùi đất ẩm, lá mục và thứ lạnh lẽo âm u rất riêng của những ngày trời chưa kịp hửng sáng.

Cố Hoài Sơn không thuê xe. Lão nói mình quen đi bộ, thân già xương cốt tuy yếu nhưng chưa đến mức phải ngồi xe trên quãng đường ngắn như vậy. Lời này nghe rất bình thường, nhưng Lâm Tĩnh An không vì thế mà xem nhẹ. Một lão thư sinh nghèo ôm hộp gỗ bọc vải dầu, bỏ ba đồng bạc vụn thuê tiêu cục hộ vệ đến miếu Thành Hoàng lấy gia phả cũ, thoạt nhìn đúng là một nhiệm vụ nhỏ đến mức buồn cười. Nhưng giang hồ chưa bao giờ giết người bằng vẻ ngoài. Có những tai họa càng được che phủ bằng lớp vỏ bình thường, khi bùng lên lại càng dễ nuốt mạng người.

Lâm Tĩnh An đi chếch bên trái Cố Hoài Sơn nửa bước, không quá gần để vướng chân lão, cũng không quá xa đến mức không kịp che chắn. Tay hắn đặt gần chuôi đao, ánh mắt lặng lẽ quét qua bốn phía: vệt chân trên bùn, dấu bánh xe đọng nước, cành cây gãy non, vạt cỏ bị đè nghiêng, tiếng chim thưa thớt vọng ra từ lùm cây xa gần. Hắn yếu thật, nhưng hắn không ngu. Làm hộ vệ không chỉ dựa vào võ công; quan sát đường, nhìn người, đoán nguy hiểm, giữ khoảng cách, che hướng chết cho cố chủ, những điều ấy hắn đã học suốt mười chín năm trong tiêu cục.

Mười chín năm luyện võ không thành khiến hắn bị người ta cười nhạo là phế vật. Nhưng cũng chính mười chín năm ấy khiến hắn hiểu một đạo lý rất đơn giản: kẻ sống sót chưa chắc là kẻ mạnh nhất, nhưng nhất định phải là kẻ tỉnh táo nhất.

Cố Hoài Sơn đi không nhanh. Lão thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, mỗi lần ho lại hơi cúi người, bàn tay khô gầy siết nhẹ hộp gỗ trước ngực. Chiếc hộp ấy được bọc vải dầu rất kỹ, mép vải buộc kín, không để lộ nửa phần bên trong. Lâm Tĩnh An đã nhìn nó vài lần, nhưng không hỏi. Cố chủ không nói, hộ vệ không hỏi, đó là quy củ của nghề áp tiêu. Có những món hàng càng biết ít, người hộ vệ càng sống lâu.

Đi được chừng năm dặm, phía trước xuất hiện một quán trà ven đường. Quán dựng dưới gốc cây hòe già, mái tranh thấp, bốn cột gỗ xiêu vẹo, trước cửa treo một mảnh vải rách viết hai chữ “Trà nóng”. Sau mưa, quan đạo vắng vẻ, một quán trà nhỏ như vậy vốn không có gì lạ. Người đi đường gặp lạnh, ghé vào uống chén trà nóng, hong khô vạt áo, nghỉ chân một lát rồi đi tiếp, đó là chuyện thường thấy.

Nhưng Lâm Tĩnh An lại dừng bước.

Trong quán có ba người. Một hán tử bán trà đang đứng sau bếp lò, một gã khách áo nâu ngồi quay lưng ra cửa, còn một phụ nhân đội nón lá ngồi ở chiếc bàn sát mép ngoài. Trà quán treo biển “Trà nóng”.

Cố Hoài Sơn khẽ hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Tĩnh An thấp giọng đáp: “Đi vòng.”

“Chỉ là một quán trà thôi.”

“Đường vắng sau mưa, trong quán có ba người nhưng không ai uống trà. Ấm trên bếp không bốc hơi. Trên tay chủ quán có vết chai do dùng đao lâu năm. Người áo nâu quay lưng ra cửa nhưng chân trái đặt nghiêng, dễ bật dậy. Phụ nhân đội nón lá, tay áo phải nặng hơn tay áo trái.” Lâm Tĩnh An nhìn về phía lối ruộng bên cạnh, giọng vẫn rất bình tĩnh. “Quán trà này không bán trà. Nó bán mạng.”

Cố Hoài Sơn nhìn hắn thật sâu. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ đục ngầu trong mắt lão như bị gió thổi tan một lớp bụi mỏng, để lộ ra thứ ánh sáng rất khó nắm bắt.

“Ngươi luyện võ không thành, nhưng đôi mắt này không tệ.”

Lâm Tĩnh An không đáp. Hắn đỡ Cố Hoài Sơn vòng xuống lối ruộng, cố gắng dùng thân mình che giữa lão nhân và quán trà. Nhưng hai người vừa đổi hướng, quán trà lập tức có động tĩnh. Gã áo nâu là kẻ phản ứng đầu tiên. Hắn không nói một lời, chỉ vung tay. Một mũi phi đao lập tức xé mưa bay tới, nhanh như một vệt sáng lạnh.

Lâm Tĩnh An gần như kéo Cố Hoài Sơn cúi xuống cùng lúc phi đao rời tay đối phương. Lưỡi đao mỏng lướt sát qua tóc mai hắn, cắm phập vào thân cây phía sau, chuôi dao run lên bần bật, vài giọt nước mưa văng khỏi lưỡi thép, lạnh đến rợn người.

“Chạy!”

Lâm Tĩnh An không chút do dự kéo Cố Hoài Sơn lao về phía rừng nhỏ ven đường. Sau lưng vang lên tiếng bàn ghế vỡ nát. Ba bóng người từ quán trà đồng thời phóng ra, giẫm qua nền bùn nhưng bước chân lại nhẹ đến đáng sợ. Tốc độ của bọn họ hơn xa Lâm Tĩnh An. Khoảng cách giữa hai bên bị rút ngắn từng hơi thở, tiếng gió xé sau lưng càng lúc càng gần, như móng vuốt tử thần đang cào lên gáy.

“Lâm tiểu huynh đệ, bỏ ta xuống đi.” Cố Hoài Sơn vẫn bình tĩnh đến khác thường. “Bọn họ tìm ta.”

Lâm Tĩnh An thở gấp, nhưng giọng không loạn: “Đã nhận tiêu kim, không bỏ cố chủ.”

“Ngươi đánh không lại.”

“Đánh không lại cũng phải cản.”

Đến rìa rừng, Lâm Tĩnh An đẩy Cố Hoài Sơn vào sau một gốc cây lớn, còn mình rút đao đứng chắn phía trước. Thanh đao của hắn không phải thần binh, chỉ là một thanh đao sắt cũ kỹ của hộ vệ hạng chót, lưỡi đao có mấy chỗ sứt mẻ, chuôi quấn vải thô đã thấm mồ hôi nhiều năm. Nhưng khi nó ra khỏi vỏ, ánh mắt Lâm Tĩnh An lại tĩnh đến mức không giống một kẻ sắp chết.

Ba sát thủ cũng dừng lại. Bọn họ không đứng quá xa, chỉ tản ra cách hắn vài bước, vừa đủ phong kín đường lui, vừa đủ để bất cứ ai trong ba người cũng có thể xuất thủ trong nháy mắt. Hán tử bán trà giật chiếc khăn vắt trên vai xuống, bên dưới lộ ra một thanh đoản đao mỏng như lá liễu. Gã áo nâu nắm chặt trường đao, mũi đao chúc xuống bùn. Phụ nhân đội nón lá vẫn cúi đầu, nhưng dưới ống tay áo phải đã vang lên tiếng kim loại ma sát khe khẽ.

Hán tử bán trà cười lạnh: “Tiểu tử, cút đi. Bọn ta chỉ lấy mạng lão già kia.”

Lâm Tĩnh An hỏi: “Ai thuê các ngươi?”

“Người chết không cần biết.”

Lâm Tĩnh An hít sâu một hơi. Hắn biết hôm nay không đơn giản. Một nhiệm vụ bình thường tuyệt đối không thể có ba sát thủ mai phục giữa đường. Nhưng nhiệm vụ đã nhận, cố chủ còn ở sau lưng, hắn không có đường lui. Có thể hắn chỉ là một phế vật trong mắt người khác, nhưng một tiêu sư nếu đứng trước cố chủ mà lui, vậy thanh đao bên hông còn có ý nghĩa gì?

Sát thủ áo nâu động trước. Hắn bước một bước qua bùn, thân hình đã áp sát như chim ưng bổ xuống. Đao quang chém nghiêng, không hoa mỹ, không thừa thãi, chỉ thẳng vào cổ Lâm Tĩnh An. Một đao này không phải để dọa người, mà là để lấy mạng.

Lâm Tĩnh An nghiêng người tránh, nhưng thân thể hắn vẫn chậm hơn ý niệm nửa nhịp. Lưỡi đao lướt qua vai trái, cắt mở một đường sâu. Máu nóng lập tức trào ra, thấm ướt áo xám, nóng rực giữa hơi mưa lạnh. Cơn đau như lửa đốt xông thẳng lên đầu, nhưng hắn không lùi. Hắn biết mình không thể lùi. Sau lưng hắn là Cố Hoài Sơn, phía sau Cố Hoài Sơn là nhiệm vụ mà hắn đã nhận bằng danh nghĩa của Trường Phong tiêu cục.

Thanh đao sắt trong tay hắn chém xuống. Một đao này dùng hết lực, nhưng trong mắt sát thủ áo nâu lại chậm đến buồn cười. Đối phương xoay cổ tay, trường đao đỡ ngang. Hai lưỡi thép va vào nhau, âm thanh chát chúa xé qua màn mưa. Nội lực từ thân đao đối phương chấn ngược lại, khiến hổ khẩu Lâm Tĩnh An rách toạc, máu chảy dọc xuống chuôi đao. Hắn suýt nữa buông tay, nhưng năm ngón tay vẫn gắt gao siết lại, như muốn bóp nát cả chuôi đao cũ.

Ngay lúc ấy, phụ nhân đội nón lá ra tay.

Từ tay áo phải của nàng bắn ra một sợi xích nhỏ, đầu xích gắn móc câu sắc lạnh. Móc câu quét sát mặt đất, lẫn trong bùn nước, đến khi Lâm Tĩnh An phát hiện thì đã quá muộn. Nó cắm phập vào bắp chân hắn, rồi bị kéo mạnh. Da thịt bị xé mở, cơn đau dữ dội khiến đầu gối hắn khuỵu xuống bùn. Bùn lạnh bắn lên mặt, máu nóng văng lên lá cỏ, hòa vào nước mưa thành từng vệt đỏ loang lổ.

Hán tử bán trà không bỏ lỡ cơ hội. Hắn bước tới như bóng ma, đoản đao mỏng đâm thẳng vào bụng Lâm Tĩnh An. Khoảnh khắc sinh tử, Lâm Tĩnh An nghiến răng xoay người. Lưỡi đao sượt qua hông hắn, rạch ra một đường máu dài gần gang tay. Vết thương không chí mạng, nhưng máu chảy rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, nửa người hắn đã gần như bị nhuộm đỏ.

Ba đánh một. Hơn nữa võ công chênh lệch quá xa.

Đây không phải quyết đấu. Đây là đồ sát.

Lâm Tĩnh An chỉ chống đỡ được mấy chiêu, toàn thân đã đầy thương tích. Mỗi lần hắn vung đao, cánh tay đều run lên vì nội lực phản chấn. Mỗi lần hắn muốn di chuyển, chân phải lại bị sợi xích kéo đau thấu xương. Mỗi lần hắn cố nhìn rõ thế công của đối phương, máu từ trán lại chảy xuống khóe mắt, nhuộm thế giới trước mặt thành một màu đỏ mờ mịt.

Sau gốc cây, Cố Hoài Sơn khẽ thở dài.

“Ngươi không cần chết vì ta.”

Lâm Tĩnh An chống đao đứng dậy. Lưng hắn hơi cong, hơi thở nặng nề, nhưng bàn tay cầm đao vẫn không buông. Hắn quay lưng về phía Cố Hoài Sơn, nên lão nhân không nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này. Chỉ nghe giọng hắn khàn đi vì máu và mưa.

“Cố tiên sinh.”

“Ừ?”

“Hôm nay trời chưa tối.”

Cố Hoài Sơn ngẩn ra.

Lâm Tĩnh An nhìn ba sát thủ phía trước, từng chữ như được nghiền ra từ kẽ răng: “Nhiệm vụ là bảo vệ ngài một ngày. Một ngày chưa hết, ta chưa thể ngã.”

Khoảnh khắc ấy, rừng mưa bỗng yên tĩnh lạ thường. Ngay cả tiếng gió lùa qua lá cây cũng như chậm lại một nhịp. Hán tử bán trà nheo mắt. Phụ nhân đội nón lá ngẩng đầu lên một chút. Sát thủ áo nâu thì cau mày, trong ánh mắt lóe qua một tia phiền chán.

“Ngu xuẩn.”

Hắn lao tới lần nữa, lần này không còn nửa phần khinh suất. Đao trong tay hắn đâm thẳng vào tim Lâm Tĩnh An, nhanh, chuẩn, độc, là một đao kết thúc sinh mạng. Lâm Tĩnh An biết mình tránh không kịp. Hắn thậm chí biết ngay từ khi đối phương nhấc chân, bản thân đã không còn cơ hội né hoàn toàn.

Vậy thì không né nữa.

Hắn chỉ nghiêng thân một chút, dùng chút sức cuối cùng điều chỉnh vị trí trái tim. Trường đao của sát thủ áo nâu đâm xuyên qua ngực trái hắn, lưỡi thép lạnh buốt phá mở da thịt, mang theo cảm giác đau đớn khiến cả linh hồn như bị đóng đinh. Máu phun ra từ miệng Lâm Tĩnh An, rơi từng giọt xuống cằm, xuống cổ áo, xuống nền bùn dưới chân.

Nhưng cùng lúc đó, thanh đao sắt trong tay hắn cũng đâm ra.

Không phải chiêu thức cao minh, càng không có biến hóa tinh diệu. Đó chỉ là một đòn đổi mạng thô bạo, tàn nhẫn, dốc hết chút khí lực cuối cùng của một kẻ bị ép đến tuyệt cảnh. Hắn dùng thân thể giữ lấy đao của đối phương, dùng xương máu khóa lại đường lui của đối phương, sau đó đem toàn bộ nhục nhã, phẫn nộ và cố chấp tích tụ trong mười chín năm, đâm vào một đao này.

Phập!

Mũi đao cắm sâu vào bụng sát thủ áo nâu.

Đối phương trợn mắt. Hắn không ngờ một tên phế vật lại dám đánh như vậy. Người học võ đều tiếc mạng, càng là sát thủ càng biết giữ mạng. Nhưng kẻ trước mắt này rõ ràng không biết võ công cao minh, không có nội lực hùng hậu, không có thân pháp quỷ dị, vậy mà trong khoảnh khắc sinh tử lại hung ác như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Lâm Tĩnh An gầm khẽ. Hai tay hắn nắm chặt chuôi đao, kéo mạnh sang ngang. Lưỡi đao sắt cũ kỹ rạch qua bụng sát thủ áo nâu, máu nóng trào ra, đổ xuống bùn đất. Gã áo nâu há miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ phát ra vài tiếng khục khặc vỡ vụn. Thân thể hắn lảo đảo lùi lại hai bước, cuối cùng quỳ sụp xuống nền bùn.

Hai sát thủ còn lại đồng thời biến sắc.

Lâm Tĩnh An cũng lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Ngực hắn còn cắm thanh trường đao, vai trái rách toạc, hông chảy máu, chân phải bị móc câu kéo nát. Nước mưa xối lên người hắn, máu lại không ngừng chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi vào bùn, tạo thành những đóa hoa đỏ sẫm tàn nhẫn.

Nhưng hắn vẫn đứng.

Quan trọng nhất là, đôi mắt hắn vẫn rất yên tĩnh.

Không phải yên tĩnh vì không sợ chết.

Mà là yên tĩnh của một kẻ đã đặt cái chết sang một bên, chỉ còn nhớ mình phải làm gì.

Hán tử bán trà lần đầu tiên thu lại vẻ khinh thường. Hắn nhìn thi thể sát thủ áo nâu trong bùn, lại nhìn Lâm Tĩnh An đang đứng chắn trước gốc cây, giọng lạnh đi mấy phần.

“Giết hắn trước.”

Phụ nhân đội nón lá không đáp, chỉ kéo nhẹ sợi xích. Móc câu còn cắm trong bắp chân Lâm Tĩnh An bị giật mạnh, khiến thân thể hắn chao đảo. Cùng lúc đó, hán tử bán trà lao lên từ bên phải, đoản đao mỏng như lá liễu vẽ ra một đường cong âm độc, cắt thẳng vào cổ họng hắn. Một xích khóa chân, một đao đoạt mạng, hai người phối hợp không cần nói nửa lời, hiển nhiên đã quen giết người cùng nhau.

Lâm Tĩnh An không còn sức tránh. Hắn chỉ có thể dùng tay trái nắm lấy thân đao đang cắm trong ngực, cắn răng rút mạnh ra.

Máu phụt ra.

Cơn đau khiến mắt hắn tối sầm, nhưng hắn vẫn không ngã. Hắn vung thanh đao vừa rút khỏi ngực mình, không phải để giết người, mà để đỡ một nhát đoản đao của hán tử bán trà. Hai lưỡi đao va chạm trong mưa, tia lửa nhỏ lóe lên rồi lập tức bị nước lạnh dập tắt. Sức lực của Lâm Tĩnh An đã cạn, thân thể bị chấn lùi nửa bước. Sợi xích dưới chân lại kéo mạnh, ép hắn mất thăng bằng.

Phụ nhân đội nón lá xuất hiện bên trái hắn như quỷ mị. Trong tay nàng chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một thanh chủy thủ mỏng, đâm thẳng vào sườn Lâm Tĩnh An.

Nếu một nhát này trúng, hắn nhất định không sống nổi.

Nhưng Lâm Tĩnh An bỗng buông đao.

Thanh đao sắt rơi xuống bùn, tạo thành một tiếng trầm đục. Ngay trong khoảnh khắc hai sát thủ đều ngỡ hắn đã hết sức, hắn đột nhiên nghiêng người đón lấy chủy thủ của phụ nhân. Lưỡi chủy thủ đâm vào vai phải hắn, máu bắn lên nón lá của nàng. Cùng lúc ấy, tay phải Lâm Tĩnh An chộp lấy cổ tay nàng, năm ngón tay như móc sắt siết chặt.

Phụ nhân biến sắc.

Một phế vật không có nội lực, lẽ ra không thể giữ nàng quá nửa nhịp.

Nhưng nửa nhịp là đủ.

Lâm Tĩnh An cúi đầu, dùng trán đập thẳng vào mặt nàng.

Bịch!

Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Phụ nhân kêu thảm, máu mũi văng ra, thân thể lảo đảo lùi lại. Hán tử bán trà nhân cơ hội đâm tới, đoản đao xuyên qua bên hông Lâm Tĩnh An. Nhưng Lâm Tĩnh An như đã không còn biết đau. Hắn xoay người, dùng khuỷu tay đập mạnh vào cổ tay cầm đao của đối phương, sau đó chộp lấy thanh đao sắt dưới bùn, chém ngược lên.

Một đao này không nhanh.

Nhưng cực kỳ hung.

Hán tử bán trà kịp lùi nửa bước, lưỡi đao chỉ rạch qua ngực hắn, kéo ra một vệt máu dài. Nếu hắn chậm thêm chút nữa, một đao kia đã mổ thẳng từ bụng lên ngực.

“Con chó điên!”

Hán tử bán trà nghiến răng mắng một câu, trong mắt đã không còn vẻ đùa cợt ban đầu. Hắn từng giết không ít tiêu sư, gặp qua người võ công cao hơn Lâm Tĩnh An gấp mười lần, cũng gặp qua kẻ gan lớn không sợ chết. Nhưng hắn chưa từng gặp ai yếu đến mức này, lại khó giết đến mức này.

Lâm Tĩnh An lảo đảo lùi về trước gốc cây, dùng lưng chắn kín Cố Hoài Sơn phía sau. Hắn thở dốc từng hơi, mỗi hơi thở đều kéo theo máu trào lên cổ họng. Thế giới trước mắt bắt đầu nghiêng ngả, tiếng mưa rơi xa dần, tiếng tim đập lại vang như trống trận bên tai. Hắn biết mình sắp không chịu nổi nữa. Nhưng hắn vẫn chưa ngã.

Bởi vì trời còn chưa tối.

Bởi vì nhiệm vụ còn chưa kết thúc.

Bởi vì sau lưng hắn còn có cố chủ.

Hai sát thủ còn lại nhìn nhau, sát cơ trong mắt đồng thời bùng lên. Bọn họ không muốn kéo dài nữa. Một kẻ không đáng để mắt đã giết một đồng bọn của bọn họ, còn làm bị thương cả hai người. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh của bọn họ trong giới sát thủ sẽ thành trò cười.

Hán tử bán trà thấp giọng nói: “Cùng lên. Chém nát hắn.”

Phụ nhân đội nón lá lau máu dưới mũi, ánh mắt trở nên âm độc. Sợi xích trong tay nàng vung lên, vẽ thành một vòng sáng lạnh trong mưa. Hán tử bán trà ép tới từ chính diện, đoản đao giấu sát bên khuỷu tay, mỗi bước đều nhắm thẳng tử huyệt.

Lâm Tĩnh An nâng đao lên. Cánh tay hắn run rẩy, nhưng mũi đao vẫn hướng về phía trước.

Hắn không nghĩ mình thắng được.

Hắn chỉ nghĩ, thêm một hơi thở, Cố Hoài Sơn sẽ sống thêm một hơi thở.

Đao quang và xích ảnh đồng thời phủ xuống, phong kín toàn bộ đường sống. Mưa bụi bị sát khí xé nát, bùn đất dưới chân bắn tung, cả khu rừng nhỏ như bị đẩy vào khoảnh khắc tối tăm nhất trước khi máu đổ.

Đúng lúc ấy, từ phía miếu Thành Hoàng xa xa, một tiếng chuông cổ bỗng vang lên.

Boong.

Tiếng chuông nặng nề xuyên qua màn mưa, vọng qua rừng cây, rơi xuống giữa sinh tử. Nó không lớn, nhưng lại như đánh thẳng vào linh hồn mỗi người, khiến đao quang của hán tử bán trà khựng lại trong nháy mắt, sợi xích của phụ nhân cũng lệch đi nửa tấc.

Mặt trời bị mây đen che khuất.

Nhưng ngày vẫn chưa tàn.

0