Chương 3: Xuyên Qua
Tiếng chuông từ miếu Thành Hoàng xuyên qua màn mưa, trầm đục vọng về giữa rừng cây âm u.
Boong...
Âm thanh ấy như đến từ một nơi rất xa, vượt qua mưa gió, vượt qua bùn máu, vượt qua cả ranh giới mong manh giữa sống và chết. Nó không lớn, nhưng lại nặng nề đến lạ, tựa như một bàn tay vô hình đè xuống lòng người, khiến sát ý đang cuộn trào trong khu rừng nhỏ bỗng khựng lại trong thoáng chốc.
Nhưng trên đời này, tiếng chuông không cứu được người chết.
Thần phật càng không xuống nhân gian chỉ vì một hộ vệ hạng chót sắp mất mạng.
Giang hồ xưa nay vẫn lạnh lùng như vậy. Ở nơi đao kiếm nói chuyện, kẻ sống sót không phải kẻ cầu xin nhiều nhất, mà là kẻ còn có thể cầm binh khí đến hơi thở cuối cùng.
Khoảnh khắc tiếng chuông tan vào mưa bụi, đoản đao của hán tử bán trà đã chém xuống lần nữa. Đao thế của gã không hoa mỹ, nhưng âm độc và tàn nhẫn, lưỡi đao mỏng như lá liễu bổ thẳng vào bên gáy Lâm Tĩnh An. Cùng lúc đó, phụ nhân đội nón lá vung sợi xích nhỏ trong tay, móc câu sắc lạnh quét vòng qua bùn nước, không nhắm vào tay chân nữa, mà lao thẳng về phía cổ hắn.
Một đao chém đầu.
Một xích khóa cổ.
Hai người phối hợp không cần nửa lời, hiển nhiên đã quen với việc giết người trong chớp mắt.
Lâm Tĩnh An đã gần như không còn sức. Mỗi một lần hít thở, lồng ngực hắn đều đau nhói như bị mảnh sắt nóng cắm sâu vào phổi. Máu từ vô số vết thương hòa cùng nước mưa, chảy xuống từng dòng đỏ sẫm trên áo xám rách nát. Thế nhưng vào đúng khoảnh khắc đao và xích cùng ập tới, đôi mắt hắn vẫn không loạn.
Hắn không còn tin mình thắng được.
Nhưng hắn vẫn biết mình phải làm gì.
Lâm Tĩnh An cắn răng cúi rạp người xuống, gần như ép cả thân thể lao vào bùn lầy. Lưỡi đoản đao lướt sát qua lưng hắn, xé toạc áo xám, cắt mở một đường máu dài từ bả vai xuống gần thắt lưng. Máu nóng bắn lên thân cây bên cạnh, vẽ thành một vệt đỏ ghê người giữa màn mưa lạnh.
Cơn đau khiến trước mắt hắn tối sầm, nhưng tay phải vẫn không buông đao. Hắn đột ngột xoay cổ tay, cắm mạnh thanh đao sắt xuống nền đất, dùng thân đao nghiêng làm điểm chắn.
Keng!
Sợi xích sắt quấn phập vào lưỡi đao, móc câu cào qua thân thép cũ kỹ, tóe lên một vệt lửa nhỏ rồi lập tức bị mưa dập tắt. Phụ nhân đội nón lá gầm khẽ, hai tay kéo mạnh, muốn giật văng thanh đao khỏi tay hắn. Nếu mất đao, Lâm Tĩnh An chỉ còn là một con mồi chờ bị xé xác.
Nhưng hắn vẫn siết chặt chuôi đao.
Lực kéo từ sợi xích lôi thân hình hắn trượt dài trên bùn. Vết thương ở chân vốn đã bị móc câu xé nát lại rách toác, máu ứa ra, để lại một vệt đỏ loang lổ sau lưng. Phụ nhân kia tưởng hắn cố giữ đao trong tuyệt vọng, trên môi vừa hiện lên vẻ dữ tợn, thì Lâm Tĩnh An bỗng buông tay.
Lực kéo mất điểm tựa trong nháy mắt.
Thân thể phụ nhân khựng lại.
Chỉ một nhịp thở ấy là đủ.
Lâm Tĩnh An nhào tới như một con thú bị dồn vào đường cùng. Hắn không có thân pháp cao minh, không có nội lực hộ thể, càng không có chiêu thức tinh diệu. Hắn chỉ dùng bả vai còn lành lặn hơn một chút nện thẳng vào bụng đối phương. Hai thân ảnh lập tức va vào nhau rồi lăn xuống sườn dốc đầy đá dăm cạnh rừng.
Đá sắc cứa qua lưng, qua tay, qua mặt. Bùn đất và máu tươi bắn tung tóe. Phụ nhân đội nón lá dù bị đánh bất ngờ nhưng phản ứng cực nhanh, đầu gối thúc mạnh vào ngực Lâm Tĩnh An.
Rắc!
Xương sườn hắn gãy lìa. Cơn đau thấu xương khiến hơi thở của hắn nghẹn lại, suýt chút nữa ngất lịm ngay tại chỗ. Nhưng trong cơn đau tưởng như xé nát thần trí ấy, hắn vẫn nhìn thấy bàn tay phải của phụ nhân đang trượt vào tay áo.
Ám khí.
Không thể để nàng rút ra.
Lâm Tĩnh An gần như không còn lựa chọn nào khác. Hắn há miệng, dùng hết chút sức còn sót lại, cắn phập vào cổ tay đang cầm ám khí của đối phương.
“A!”
Phụ nhân thét lên thảm thiết. Da thịt trên cổ tay nàng bị hàm răng hắn cắn nát, máu tanh phun thẳng vào miệng Lâm Tĩnh An. Vị tanh nồng khiến dạ dày hắn co thắt dữ dội, nhưng hàm răng hắn vẫn khóa chặt như gọng kìm, tuyệt không nhả ra.
Trong mắt phụ nhân lóe lên vẻ điên cuồng. Nàng rút phăng chiếc trâm bạc trên tóc, đâm thẳng vào thái dương hắn.
Lâm Tĩnh An nghiêng đầu né theo bản năng. Trâm bạc không đâm trúng huyệt chết, nhưng vẫn xuyên qua vành tai hắn, kéo ra một dòng máu nóng bỏng chảy dọc xuống cổ. Đau đớn khiến sát khí trong lòng hắn bùng lên. Hắn gầm một tiếng khàn đặc, dùng trán đập mạnh xuống mặt phụ nhân.
Bịch!
Sống mũi phụ nhân gãy nát. Máu mũi bắn lên nón lá, giọng kêu thảm lập tức biến dạng. Nàng muốn vùng thoát, nhưng Lâm Tĩnh An đã quờ được một hòn đá sắc cạnh bên cạnh, nện thẳng xuống cổ tay cầm trâm của nàng.
Rắc!
Xương cổ tay vỡ vụn.
Tiếng hét còn chưa kịp dứt, sát cơ lạnh buốt đã áp sát sau lưng Lâm Tĩnh An. Hán tử bán trà đã đuổi tới. Gã không hề quan tâm đồng bọn đang bị đè dưới đất, đoản đao trong tay đâm thẳng vào gáy Lâm Tĩnh An, nhanh và độc đến mức không để lại đường lui.
Lâm Tĩnh An dùng chút tàn lực cuối cùng lăn ngang một vòng.
Phập!
Đoản đao cắm ngập vào bả vai phụ nhân đội nón lá, xuyên qua xương thịt. Nàng trợn trừng mắt, trong ánh mắt đầy vẻ không dám tin. Nhưng hán tử bán trà thậm chí không chớp mắt. Gã lạnh lùng rút đao ra, máu phụt lên theo lưỡi thép, rồi lại tiếp tục chém xuống.
Trong thế giới của những kẻ sống bằng nghề giết người, đồng bọn vốn chỉ là người cùng nhận bạc. Một khi cản đường nhiệm vụ, đồng bọn cũng có thể biến thành tấm thịt chắn đao.
Lâm Tĩnh An đã không còn sức né tránh. Trong cơn nguy cấp, hắn túm lấy thân thể phụ nhân, kéo mạnh nàng chắn trước mặt mình.
Phập!
Lưỡi đoản đao xẻ dọc lồng ngực phụ nhân. Máu nóng phun xối xả lên mặt Lâm Tĩnh An, hòa cùng nước mưa chảy xuống cằm hắn. Cả người hắn lúc này gần như đã biến thành một khối bùn máu, tóc tai bết lại, áo xám không còn nhìn ra màu ban đầu. Chỉ có đôi mắt kia vẫn rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta lạnh gáy.
Hán tử bán trà nhìn hắn chằm chằm, nụ cười trên mặt đã không còn chút giễu cợt nào.
“Để ta xem cái mạng cùi của ngươi còn dùng được bao nhiêu cái xác để chắn đao.”
Lâm Tĩnh An không đáp. Hắn thở dốc từng hơi, mỗi hơi đều kéo theo máu trào lên cổ họng. Bàn tay dập nát của hắn âm thầm quờ trong bùn, nắm lấy sợi xích có móc câu của phụ nhân vừa rơi ra.
Hán tử bán trà lại áp sát.
Lâm Tĩnh An bất ngờ vung xích.
Móc câu xé mưa bay ra, nhưng lại lệch hẳn khỏi thân thể đối phương. Hán tử bán trà thoáng ngẩn ra, sau đó bật cười lạnh. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp lan hết trên mặt, móc câu đã vòng qua thân cây phía sau gã, quấn chặt vào một cành mục bị mưa ngâm lâu ngày.
Lâm Tĩnh An nghiến răng kéo mạnh.
Rắc!
Cành cây to bằng cổ tay gãy lìa, từ trên cao rơi xuống, nện mạnh vào vai hán tử bán trà. Đòn này không đủ lấy mạng, thậm chí không đủ khiến gã trọng thương, nhưng đủ làm thân hình gã lệch đi trong nháy mắt.
Trong chiến đấu sinh tử, một nháy mắt chính là mạng người.
Lâm Tĩnh An dùng cả tay lẫn chân bò dậy, nhào tới nhặt thanh đao sắt trong bùn. Hắn muốn nhân cơ hội chém thêm một đao, dù chỉ là một đao cũng được. Nhưng thân thể hắn đã không nghe lời nữa. Vừa đứng lên được nửa chừng, hai đầu gối hắn đã khuỵu xuống, máu từ ngực và hông lại trào ra như suối.
Hán tử bán trà nổi giận thật sự.
“Con chó chết này!”
Gã tung một cước nặng như búa tạ vào ngực Lâm Tĩnh An.
Ầm!
Thân hình gầy guộc của Lâm Tĩnh An bay ngược ra sau, đập mạnh vào gốc cây cổ thụ. Xương sống và xương sườn vang lên những tiếng răng rắc trầm đục. Hắn trượt dài xuống vũng bùn, máu tươi từ miệng trào ra từng ngụm lớn, nhuộm đỏ cả khoảng đất dưới thân.
Cố Hoài Sơn từ sau gốc cây lao ra, gương mặt già nua trắng bệch, hai mắt đỏ lên.
“Tiểu tử!”
Lão muốn đỡ hắn dậy, nhưng Lâm Tĩnh An dùng chút hơi tàn cuối cùng đẩy lão ra.
“Đừng... ra đây...”
Giọng hắn khàn đến mức gần như vỡ vụn trong tiếng mưa.
Hán tử bán trà chậm rãi bước tới. Mỗi một bước chân của gã giẫm xuống bùn máu đều phát ra âm thanh nhớp nháp ghê người. Cách đó không xa, phụ nhân đội nón lá nằm co quắp dưới đất, cổ tay vặn lệch, ngực bị xẻ mở, tiếng rên rỉ yếu dần rồi tắt hẳn trong mưa.
Ba sát thủ đến đây.
Hai kẻ đã chết.
Kẻ còn lại đứng trước mặt Lâm Tĩnh An, ánh mắt không còn khinh miệt, chỉ còn sát ý lạnh lẽo và một chút kiêng dè khó giấu.
“Ta giết người hai mươi năm, đây là lần đầu tiên gặp một con chó dai mạng như ngươi.”
Lâm Tĩnh An tựa lưng vào gốc cây, cố dùng tay chống thân thể đứng dậy. Nhưng chân hắn đã mất tri giác, ngực vỡ đau, lưng như bị xé làm đôi. Hắn thử một lần, lại trượt xuống. Thử lần thứ hai, máu từ miệng lại trào ra. Đến lần thứ ba, cánh tay hắn cũng không còn nhấc nổi.
Mưa lạnh rơi thẳng vào mắt hắn, đau rát như kim châm.
Bầu trời phía trên bị mây đen nuốt chửng, không còn một tia sáng. Nhưng dựa vào bản năng rèn luyện nhiều năm của tiêu sư, hắn biết thời hạn của ngày hôm nay đã sắp hết.
Chỉ cần thêm một chút nữa.
Thêm một chút nữa thôi.
Hắn sẽ hoàn thành tiêu khế.
Trong cơn hấp hối, tâm trí hắn bỗng hiện về Trường Phong tiêu cục. Hắn nhớ mái hiên cũ nơi mình từng đứng luyện đao trong mưa. Nhớ bóng lưng thẳng tắp của Thẩm Bách Xuyên. Nhớ tờ giấy Tuyên Thành đã ố vàng treo trên bức tường phòng mình, bên trên viết bốn chữ: Không phụ bản tâm.
Hắn cũng nhớ mười chín năm bị người đời cười nhạo, mười chín năm cắn răng chịu nhục, mười chín năm ròng rã luyện võ mà chẳng thành công.
Cuộc đời này của hắn, nghĩ lại thật nực cười. Muốn làm tiêu sư oai phong, nhưng ông trời lại bắt hắn làm một phế vật không có thực lực. Muốn báo đáp ơn nuôi dưỡng của tiêu cục, nhưng cả đời lại chỉ quanh quẩn với việc quét sân, giữ cửa, bê hòm, gác kho. Đến khi cuối cùng nhận được một chuyến tiêu nhỏ nhặt nhất, hắn lại phải đem cả mạng mình ra đổi.
Thế nhưng, trong lòng hắn không có hối hận.
Ít nhất là trong ngày hôm nay, hắn đã chân chính sống như một tiêu sư.
Hắn nhìn về phía Cố Hoài Sơn, môi mấp máy. Giọng nói yếu đến mức gần như bị mưa nuốt mất.
“Cố... tiên sinh... còn sống... không?”
Khóe mắt Cố Hoài Sơn đỏ rực.
“Còn sống! Ta vẫn còn sống!”
Khóe miệng đầy máu của Lâm Tĩnh An khẽ nhếch lên. Đó không hẳn là một nụ cười, chỉ là chút nhẹ nhõm cuối cùng của một người đã đi đến tận cùng số mệnh.
“Vậy... thì tốt...”
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng chuông thứ hai từ miếu Thành Hoàng trầm buồn vọng đến.
Boong...
Sau tiếng chuông ấy, từ phía cổng thành xa xa cũng vang lên tiếng mõ canh dồn dập.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
“Giờ Dậu đến —— ngày tàn ——!”
Bàn tay Lâm Tĩnh An rơi xuống bùn.
Hắn tắt thở.
Cả khu rừng nhỏ như lặng đi trong một khoảnh khắc. Mưa vẫn rơi, máu vẫn chảy, nhưng người vừa dùng thân xác tàn tạ chống lại ba sát thủ kia rốt cuộc đã không còn hơi thở. Hán tử bán trà đứng cách đó vài bước, xác nhận mạch đập của hắn đã dứt hẳn, lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi.
“Cuối cùng cũng chết.”
Gã nâng đoản đao lên, định bổ thêm một nhát vào mi tâm Lâm Tĩnh An để bảo đảm không còn hậu họa. Nhưng lưỡi đao vừa hạ xuống được nửa tấc, gã lại dừng tay.
Không cần nữa.
Một kẻ đã chết đến mức này, dù là Đại La thần tiên cũng khó cứu.
Nhưng gã sát thủ kia vĩnh viễn không thể biết, ngay khi sợi dây sinh mệnh cuối cùng của Lâm Tĩnh An vừa đứt đoạn, từ nơi sâu thẳm trong cõi hư vô, có một linh hồn khác đang bị cuốn qua khe nứt thời không, rơi thẳng vào thân xác còn chưa lạnh hẳn này.
Địa cầu.
Dòng xe cộ đông đúc.
Ánh đèn đỏ chói mắt.
Tiếng phanh xe rít lên xé tai.
Cơn đau như búa bổ nghiền nát đại não thành muôn vàn mảnh vụn.
Rồi bóng tối vĩnh hằng nuốt chửng tất cả.
Khi ý thức ngoại lai kia mở mắt lần nữa, thứ hắn nhìn thấy không phải đường phố hiện đại, không phải trần nhà bệnh viện, càng không phải ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng cấp cứu.
Trước mắt hắn là mưa xối xả. Là bùn lầy tanh hôi. Là máu tươi nhuộm đỏ. Là một lão nhân đang đứng chết lặng trong mưa. Và là một lưỡi đoản đao sắc lạnh đang treo ngay trước trán mình, gần đến mức chỉ cần rơi thêm một tấc là có thể đóng xuyên đầu hắn.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, một luồng ký ức khổng lồ như nước lũ vỡ đê điên cuồng tràn vào tâm trí.
Trường Phong tiêu cục... Mười chín năm luyện võ không thành... Thẩm Bách Xuyên... Triệu Khôn... Cố Hoài Sơn... Tiêu khế một ngày... Quán trà... Sát thủ vây giết... Lấy mạng đổi thời gian... Chết trận trong bùn máu.
Ý thức đến từ Địa cầu lập tức hiểu ra một chuyện: thân xác này vừa mới chết đi, còn hắn thì vừa sống lại trong chính cái xác chưa kịp lạnh ấy.
Hán tử bán trà đang định thu đao quay người rời đi, bước chân bỗng khựng lại. Gã nhìn thấy kẻ vừa tắt thở dưới đất chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt ấy đã khác.
Không còn là đôi mắt cố chấp, nhẫn nhục và tuyệt vọng của một hộ vệ tầng đáy bị giang hồ ép đến chết. Trong đôi mắt kia lúc này có mơ hồ, có lạnh lẽo, có một thoáng xa lạ với cả thế giới này, nhưng sâu hơn tất cả là một luồng ý chí đang thức tỉnh.
Cùng lúc đó, một âm thanh lạnh băng vang lên trong thức hải Lâm Tĩnh An.
【Tinh! Phát hiện ký chủ đã hoàn thành tiêu khế đầu tiên trong đời.】
【Cố chủ: Cố Hoài Sơn.】
【Điều kiện tiêu khế: Bảo vệ cố chủ bình an vô sự trong vòng một ngày.】
【Kết quả kiểm tra: Cố chủ còn sống, tiêu vật tùy thân không tổn hại, tiêu khế chính thức đạt thành.】
【Ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ áp tiêu: “Cầm Long Công” cảnh giới Viên Mãn.】
Ầm!
Trong đầu hắn như có một tiếng long ngâm trầm thấp nổ vang. Đó không phải tiếng gầm của sinh vật bằng máu thịt, mà là một loại ý cảnh bá đạo đến tận cùng, tựa như long trảo từ tầng mây cao vạn trượng thò xuống nhân gian, muốn bắt lấy vạn vật trong lòng bàn tay.
Từ đầu ngón tay, thớ cơ, gân mạch cho đến từng dòng khí huyết quanh thân hắn, tất cả như được nối với một luồng kình lực vô hình. Không cần chạm vào vật thực, vẫn có thể cầm nắm. Không cần áp sát kẻ thù, vẫn có thể kéo giật. Một môn tuyệt học xa lạ nhưng hoàn chỉnh đến mức như đã khắc sâu vào linh hồn hắn trong nháy mắt.
Cầm Long Công — Viên Mãn!
Nhưng âm thanh kia vẫn chưa dừng lại.
【Tiến hành kiểm tra quá trình áp tiêu...】
【Phát hiện nguyên thân khi chưa có tu vi vẫn tử chiến đến cùng, không lùi nửa bước; nhiều lần lấy thân chắn đao, dùng mạng đổi thời gian, che chở cố chủ sống sót đến đúng kỳ hạn.】
【Đánh giá cấp độ: Ý chí áp tiêu vượt mức cực hạn.】
【Ban thưởng thêm đặc biệt: “Cửu Dương Thần Công” cảnh giới Viên Mãn.】
Ầm!
Nếu Cầm Long Công là long trảo vô hình bộc phát ra ngoài cơ thể, thì Cửu Dương Thần Công lại giống một vầng thái dương rực cháy bỗng nổ tung ngay trong đan điền vốn đã nguội lạnh suốt mười chín năm.
Một luồng chân khí chí dương nóng bỏng cuồn cuộn sinh ra, không phải từng tia từng sợi, mà là dâng trào như biển lửa. Đan điền lạnh ngắt như đá chết bị thiêu đến đỏ rực. Kinh mạch khô cạn như ruộng hoang lâu ngày gặp đại hạn, giờ đây được một dòng sông nham thạch nóng bỏng cuốn qua. Máu trong người hắn sôi lên, xương cốt toàn thân vang lên những tiếng lộp bộp dày đặc, từng tấc da thịt như bị xé ra rồi tái tạo lại trong cùng một nhịp thở.
Những vết thương chí mạng đủ tiễn một người xuống hoàng tuyền bị luồng chân khí chí dương cưỡng ép khóa lại. Máu ngừng chảy. Xương gãy được chân khí nâng đỡ. Độc tố trong vết thương bị thiêu thành từng làn khói đen mỏng, thoát ra khỏi lỗ chân lông rồi tan biến trong màn mưa.
Lâm Tĩnh An chậm rãi chống tay xuống bùn, ngồi dậy.
Hán tử bán trà trợn tròn mắt, kinh hãi lùi lại nửa bước.
“Ngươi... ngươi rốt cuộc là người hay ma?”
Lâm Tĩnh An không lập tức trả lời. Ký ức của nguyên thân vẫn đang cuộn trào trong đầu hắn, mang theo đau đớn, uất hận, không cam lòng, cùng chấp niệm cuối cùng là bảo vệ Cố Hoài Sơn đến khi ngày tàn. Những cảm xúc ấy dữ dội đến mức gần như muốn xé rách linh hồn ngoại lai vừa xuyên đến.
Hắn không biết giờ phút này mình nên gọi bản thân là ai. Là một người đến từ Địa cầu hiện đại, hay là Lâm Tĩnh An của Trường Phong tiêu cục vừa chết trong bùn máu?
Nhưng có một điều hắn hiểu rất rõ.
Từ khi hắn mở mắt trong thân xác này, tiếp nhận ký ức này, gánh lấy chấp niệm này, hắn đã không còn đường quay lại.
Từ hôm nay trở đi, hắn chính là Lâm Tĩnh An.
Hắn từ từ nâng bàn tay phải lên. Năm ngón tay khẽ co lại thành trảo.
Hán tử bán trà lập tức cảm thấy cổ họng mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Gã kinh hãi muốn lùi, nhưng hai chân lại rời khỏi mặt đất. Cả thân thể gã như bị một con long trảo vô hình nắm lấy, kéo vút về phía Lâm Tĩnh An.
Cầm Long Công!
Phập!
Bàn tay thực thể của Lâm Tĩnh An khóa chặt cổ họng gã.
Da thịt chạm vào nhau, ấm nóng, chân thật. Nhưng kẻ vừa rồi còn như ác quỷ trong mắt nguyên thân, giờ phút này lại yếu ớt chẳng khác gì một con gà con bị nhấc khỏi mặt đất.
Hán tử bán trà hai chân đạp loạn trong không trung, hai tay điên cuồng cào cấu cổ tay Lâm Tĩnh An. Vẻ tàn nhẫn trên mặt gã đã biến mất, chỉ còn lại sự sợ hãi thuần túy.
“Tha... tha mạng...”
Lâm Tĩnh An nhìn gã, rồi nhìn những vết thương chằng chịt trên cơ thể mình. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nguyên thân chống đao đứng giữa màn mưa, ngực cắm trường đao, vẫn nói một ngày chưa hết, hắn chưa thể ngã.
Lâm Tĩnh An khẽ siết năm ngón tay.
Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng lạnh đến thấu xương.
“Người mà ngươi vừa giết chết... chính là ta.”
Rắc!
Cổ hán tử bán trà bị bóp gãy. Đầu gã ngoẹo sang một bên, thân thể mềm nhũn rũ xuống, đôi mắt còn mở trừng trừng, trong đó vẫn đọng lại vẻ hoảng sợ không thể tin nổi.
Mưa lớn vẫn rơi xuống xối xả.
Khu rừng nhỏ rốt cuộc cũng trở lại yên tĩnh.
Cố Hoài Sơn đứng chôn chân ở phía sau, nhìn nam tử áo xám trước mặt, trong mắt tràn đầy chấn động. Lão đã tận mắt thấy người này tắt thở, cũng tận mắt thấy người này từ cõi chết đứng dậy, chỉ một cái giơ tay đã bóp chết sát thủ còn lại.
“Ngươi... rốt cuộc...”
Lâm Tĩnh An chậm rãi buông thi thể trong tay xuống. Xác hán tử bán trà rơi vào bùn, phát ra một tiếng trầm đục.
Hắn quay đầu nhìn Cố Hoài Sơn. Sâu trong ánh mắt hắn vẫn còn chút xa lạ với thế giới võ hiệp này, nhưng dòng máu nóng và chấp niệm của nguyên thân đã hoàn toàn hòa vào từng tấc da thịt. Hắn biết lão nhân trước mặt là cố chủ của mình. Cũng biết nguyên thân đã dùng cả tính mạng để đổi lấy sự bình an cho lão.
Lâm Tĩnh An chỉnh lại vạt áo xám đã rách nát, chậm rãi ôm quyền.
“Cố tiên sinh.”
Giọng hắn khàn, nhưng từng chữ rất rõ.
“Tiêu khế đã hoàn thành.”
Cố Hoài Sơn nhìn hắn thật lâu, như muốn nhìn thấu linh hồn bên trong thân xác ấy.
“Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?”
Lâm Tĩnh An im lặng trong chốc lát. Nước mưa xối qua mái tóc, qua gương mặt đầy máu, gột rửa đi lớp bùn đất và tanh nồng bám trên da thịt hắn. Trong đầu hắn có ký ức của một đời khác, trong tim lại có chấp niệm chưa nguội của người vừa chết. Hai luồng nhân sinh xa lạ ấy va vào nhau, cuối cùng chậm rãi hòa thành một.
Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía con đường mưa bụi dẫn về thành Thanh Viễn.
Sau đó, hắn bình tĩnh đáp:
“Trường Phong tiêu cục, Lâm Tĩnh An.”
Đó là danh tự của người vừa ngã xuống.
Cũng là danh tự của người vừa từ cõi chết trở về.
Kể từ giây phút này, hai cuộc đời, hai linh hồn, chính thức hòa làm một.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.