Chương 4: Tiêu Cục Bị Diệt Môn
Cố Hoài Sơn không hỏi thêm bất cứ điều gì.
Những kẻ đã sống đủ lâu trong giang hồ đều hiểu một đạo lý rất đơn giản: có những bí mật, biết được chưa chắc cứu nổi mạng mình, ngược lại còn khiến bản thân bước nhanh hơn vào quan tài. Vì vậy, lão chỉ lặng lẽ đi theo sau Lâm Tĩnh An, nhìn bóng lưng áo xám kia xuyên qua màn mưa mù mịt, trong lòng dâng lên một cảm giác kinh hãi khó gọi thành tên.
Rõ ràng đó vẫn là gương mặt ấy, thân thể ấy, bộ áo xám rách nát nhuộm đầy bùn máu ấy. Nhưng khí chất quanh người Lâm Tĩnh An đã hoàn toàn khác trước.
Nếu nói Lâm Tĩnh An ban nãy giống một thanh đao gỉ bị vùi trong bùn, dù cùn mẻ vẫn cố chấp không chịu gãy, thì Lâm Tĩnh An lúc này lại giống như thanh đao ấy vừa được ném vào lò lửa đỏ rực, nung đến cực hạn, rồi rút ra khỏi bể nước lạnh trong tiếng tôi thép chói tai. Vẫn là thanh đao cũ, nhưng lưỡi đao đã sáng lên. Lạnh hơn, sắc hơn, cũng nguy hiểm hơn trước gấp trăm lần.
Hai người không thuê xe ngựa. Lâm Tĩnh An cứ thế đi bộ trở về thành Thanh Viễn.
Ban đầu, mỗi bước chân hắn giẫm xuống đều để lại dấu máu loang lổ trên bùn đất. Nhưng chỉ sau vài dặm đường, toàn bộ vết thương dữ tợn trên cơ thể hắn đã ngừng chảy máu. Cửu Dương chân khí cuồn cuộn vận chuyển trong đan điền, tựa như một dòng sông dung nham nóng bỏng chảy qua từng đường kinh mạch, cưỡng ép vá lại từng thớ thịt rách nát, nâng đỡ từng đoạn xương tưởng như đã vỡ vụn.
Hắn cảm nhận được một thứ sức mạnh trước nay chưa từng có đang cuộn trào trong huyết quản. Cũng cảm nhận được phần ký ức u uất, cam chịu và không cam lòng của nguyên thân đang dần lắng xuống nơi đáy lòng.
Một đời người ngắn ngủi, yếu đuối, bị người đời cười nhạo, bị giẫm đạp không thương tiếc dưới vũng bùn. Cuối cùng, lại chết vì một tờ tiêu khế cỏn con.
Nếu là Lâm Tĩnh An của Địa cầu trước kia, đối mặt với cảnh vây giết tanh máu trong rừng, có lẽ hắn đã run rẩy vì sợ hãi. Hắn sẽ sợ giết người, sợ máu tươi, sợ thế giới xa lạ và tàn khốc này. Nhưng hắn vừa chết một lần, lại vừa tiếp nhận trọn vẹn mười chín năm chấp niệm của một tiêu sư bị dồn đến tận cùng đường chết.
Nỗi sợ còn chưa kịp sinh ra đã bị một thứ cảm xúc khác đè xuống đáy sâu.
Đó là phẫn nộ.
Là chấp niệm tử chiến không lùi.
Là cảm giác mãnh liệt rằng nếu đời này không sống cho ra dáng một con người, vậy cái chết thảm khốc trong vũng bùn vừa rồi sẽ trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ.
Khi một già một trẻ bước vào cổng thành, trời đã tối hẳn. Trận mưa lớn bắt đầu ngớt, chỉ còn những hạt mưa bụi lất phất bay trong gió lạnh. Trên con đường lát đá xanh, nước mưa hòa cùng bùn đất và lá mục chảy thành từng dòng nhỏ xám xịt. Sau lưng họ, cánh cổng thành phía Đông từ từ khép lại, thanh gỗ then cửa nặng nề va vào nhau phát ra tiếng ầm trầm đục, tựa như một nắp quan tài nặng nghìn cân đang đóng xuống.
Cố Hoài Sơn vốn định đi theo Lâm Tĩnh An về tiêu cục, xem có thể giúp hắn xử lý thương thế hay không. Nhưng hai người còn chưa đặt chân đến khu phố Tây, một mùi khói khét nồng nặc đã theo gió lạnh xộc thẳng vào mũi.
Lâm Tĩnh An đột ngột ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn co lại.
Hướng khói bốc lên chính là Trường Phong tiêu cục.
Cuối con phố dài, từng cuộn khói đen đang cuồn cuộn dâng lên giữa màn mưa chưa dứt. Ánh lửa đỏ sẫm chập chờn sau những mái nhà, như một con ác thú đang nhe nanh trong bóng tối. Trong lồng ngực Lâm Tĩnh An, trái tim vốn đã lặng xuống bỗng đập mạnh liên hồi. Đó không chỉ là phản ứng của linh hồn hắn, mà còn là tiếng gào bản năng từ ký ức và huyết mạch của thân xác này.
Hắn bắt đầu bước nhanh.
Sau đó là chạy.
Càng đến gần, mùi khói khét và mùi máu tanh càng dày đặc, nặng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tấm biển hiệu sơn son thếp vàng khắc bốn chữ “Trường Phong tiêu cục” ngày nào đã bị một nhát đao chém làm đôi. Một nửa tấm bảng rơi xuống vũng bùn trước cổng, một nửa còn lại treo lệch trên xà cửa, theo gió phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc.
Hai con sư tử đá trấn trước đại môn, một con bị chém bay mất đầu, con còn lại bị máu tươi bắn đỏ nửa khuôn mặt dữ tợn.
Cánh cửa lớn mở toang.
Trên ngưỡng cửa gỗ lim, máu tươi chảy thành vũng.
Rất nhiều máu.
Nhiều đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người lạnh buốt.
Lâm Tĩnh An bước qua ngưỡng cửa ấy.
Khoảnh sân trước của tiêu cục đã biến thành một bãi tha ma.
Lão Triệu, người cả đời hiền lành phụ trách giữ ngựa, bị một ngọn trường thương đóng đinh trên cột cờ giữa sân. Bụng lão bị rạch một đường dài, máu bị nước mưa pha loãng, chảy thành từng vệt đỏ sẫm xuống nền đất. A Mộc, gã đầu bếp mập mạp ngày ngày nấu cơm, nằm gục bên cạnh giếng nước, bàn tay vẫn nắm chặt cán dao làm bếp, cổ họng bị một nhát kiếm cắt sâu đến tận xương.
Dưới hành lang, hai tiêu sư trẻ tuổi nằm chồng lên nhau. Ngày hôm trước, bọn họ còn hùa theo Triệu Khôn cười nhạo Lâm Tĩnh An là phế vật. Bây giờ, một người bị chặt đứt hai tay, một người bị trường thương xuyên thủng lồng ngực. Đôi mắt họ vẫn mở trừng trừng nhìn lên bầu trời xám xịt, sự kinh hoàng trước khi chết còn đọng nguyên trong đáy mắt.
Ngọn lửa vẫn cháy dở trong vài gian phòng. Mưa rơi xuống mái ngói vỡ nát, rơi xuống xác người, rơi xuống máu tươi, nhưng không thể rửa sạch mùi tanh nồng đang bao phủ cả Trường Phong tiêu cục.
Lâm Tĩnh An chậm rãi đi qua sân trước, bước vào chính đường.
Trên chiếc ghế chủ vị bằng gỗ trắc, Tổng tiêu đầu Thẩm Bách Xuyên đang ngồi bất động.
Nhưng thân thể lão đã không còn thủ cấp.
Thanh đại đao theo lão nửa đời người cắm phập xuống nền gạch ngay trước mặt, lưỡi đao thép bị đánh gãy mất một nửa. Dưới chân lão, bảy cái xác phỉ đồ nằm la liệt. Có kẻ bị chém đứt từ vai xuống bụng, có kẻ bị bổ nát nửa đầu, máu và óc trắng hòa vào nước mưa, nhớp nháp trên nền gạch hoa.
Lão tiêu đầu đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để giữ môn đình.
Lâm Tĩnh An đứng bất động trước cửa chính đường.
Ký ức của nguyên thân bỗng cuộn trào như sóng dữ.
Năm hắn năm tuổi, chính Thẩm Bách Xuyên đã đưa đứa trẻ mồ côi mất cha trên đường áp tiêu ấy về Trường Phong tiêu cục. Mười chín năm qua, cũng chính Thẩm Bách Xuyên là người dạy hắn những chiêu thức đầu tiên. Lão từng nghiêm khắc nói với hắn rằng: người làm tiêu sư có thể tư chất kém, có thể võ công thấp, nhưng sống lưng không được cong, thanh đao trong tay càng không được cúi.
Lâm Tĩnh An chậm rãi bước đến trước thân xác không đầu của lão nhân, hai đầu gối quỳ xuống nền gạch đẫm máu.
Hắn dập đầu ba cái.
Mỗi cái đều rất chậm, rất nặng, cũng rất cẩn thận.
Như thể hắn sợ chỉ cần mình dùng lực mạnh hơn một chút, người lão nhân vừa mới nằm xuống kia sẽ bị đánh thức khỏi giấc nghỉ cuối cùng.
“Ta về muộn rồi.”
Giọng hắn khàn đặc.
Ngay cả chính hắn cũng không phân biệt được câu này là lời của linh hồn đến từ Địa cầu, hay là tiếng khóc bị đè nén đến cực hạn của nguyên thân.
Nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Bởi vì từ giờ phút này, cả hai đều là hắn.
Khục... khục...
Đột nhiên, từ góc tối sau bức bình phong đổ nát vang lên một tiếng thở yếu ớt.
Lâm Tĩnh An lập tức quay đầu. Ánh mắt hắn sắc như lưỡi đao rời vỏ.
Là Tiểu Thất.
Cậu thiếu niên gác cổng nhỏ hơn hắn bốn tuổi, lúc này nửa thân dưới bị một thanh xà gồ cháy dở đè chặt. Gương mặt cậu trắng bệch như giấy, môi tím tái, hơi thở mong manh gần như đứt đoạn.
Khi nhìn thấy bóng dáng áo xám của Lâm Tĩnh An bước ra từ bóng tối, nước mắt Tiểu Thất lập tức trào ra.
“An ca... ngươi... ngươi vẫn còn sống...”
Lâm Tĩnh An bước nhanh tới. Nếu là trước kia, thanh xà gồ gỗ nặng mấy trăm cân này chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ, đủ đè nát chút hy vọng cuối cùng của Tiểu Thất. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cần đưa một tay ra.
Cửu Dương chân khí vận chuyển qua cánh tay. Gân cốt trầm xuống, lực đạo bùng lên. Thanh xà gồ nặng nề bị hắn nhấc bổng, nhẹ như một đoạn củi mục, rồi ném sang bên cạnh.
Tiểu Thất được kéo ra ngoài, đau đớn khiến toàn thân run rẩy, nhưng ít nhất vẫn còn sống.
“Ai làm?”
Lâm Tĩnh An chỉ hỏi hai chữ. Giọng hắn rất thấp, cũng rất lạnh.
“Là... Hắc Hổ Trại...” Tiểu Thất nghẹn ngào, trong giọng nói trộn lẫn thù hận và sợ hãi. “Còn có người của Huyết Y Lâu... Bọn chúng nói lão tiêu đầu không nên nhúng tay vào chuyện của Cố gia. Bọn chúng nói ngươi đã nhận sai một chuyến tiêu tuyệt mệnh...”
Lâm Tĩnh An im lặng một nhịp.
Sau đó hỏi tiếp: “Trường Phong tiêu cục còn ai sống không?”
“Đệ... đệ không biết...” Tiểu Thất run giọng đáp. “Bọn chúng đồ sát xong thì bắt đi mấy người còn thở, sau đó dùng máu viết lời khiêu khích trên tường...”
Lâm Tĩnh An chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bức tường lớn trong chính đường.
Trên đó, một hàng chữ được viết bằng máu tươi đỏ thẫm: “Muốn lấy lại thủ cấp của Thẩm Bách Xuyên, cút đến Hắc Hổ Sơn!”
“Có thể tự lo cho mình được chứ?” Lâm Tĩnh An nói.
“Đệ… đệ lo cho mình được…” Tiểu Thất run giọng đáp.
Rồi như chợt nghĩ tới điều gì, Tiểu Thất vội vã nói:
“An ca, đừng đi! Tuyệt đối đừng đi! Hắc Hổ Trại có hơn tám trăm tên phỉ chúng, Trại chủ Lôi Hổ lại là cao thủ Tiên Thiên danh chấn một phương. Ngươi chỉ có một mình...”
Lâm Tĩnh An không trả lời ngay.
Hắn quay người đi vào căn phòng nhỏ của mình.
Căn phòng vẫn hẹp như cũ. Chiếc giường đơn, hòm gỗ cũ, giá đao thô sơ, tờ giấy Tuyên Thành ngả màu viết bốn chữ “Không phụ bản tâm” vẫn còn treo trên tường. Chỉ là lúc này, bên ngoài căn phòng đã không còn tiếng cười nhạo quen thuộc, không còn tiếng hô luyện võ buổi sớm, cũng không còn mùi cơm nóng bốc lên từ nhà bếp.
Chỉ còn khói.
Máu.
Và người chết.
Lâm Tĩnh An cởi bỏ bộ áo xám rách nát, dính đầy bùn đất và máu tanh. Hắn lấy từ hòm gỗ ra một bộ bạch bào sạch sẽ, chậm rãi mặc lên người.
Đó vốn là bộ y phục hắn cất giữ rất lâu.
Nguyên thân từng nghĩ, một ngày nào đó khi thật sự trở thành tiêu sư chính thức, hắn sẽ mặc bộ bạch bào này bước ra khỏi Trường Phong tiêu cục, áp một chuyến tiêu đường đường chính chính, để tất cả mọi người nhìn thấy rằng Lâm Tĩnh An không phải phế vật.
Nhưng ngày ấy, nguyên thân không đợi được.
Vậy thì hôm nay, hắn mặc thay.
Lâm Tĩnh An quay lại chính đường, cúi người nhặt lấy thanh đại đao gãy của Thẩm Bách Xuyên. Nửa lưỡi đao còn lại vẫn nặng trĩu, lạnh buốt, trên thân đao dính máu đã khô lại thành màu đen sẫm.
Hắn dùng vải quấn chặt thanh đao gãy sau lưng.
“Tiểu Thất.”
“Dạ... An ca...”
“Kể từ hôm nay, ta là tiêu đầu của Trường Phong tiêu cục.”
Tiểu Thất ngẩn người, môi run lên: “Nhưng... nhưng tiêu cục của chúng ta đã bị diệt môn rồi...”
Lâm Tĩnh An nhìn cậu, ánh mắt tĩnh lặng như vực sâu.
“Chừng nào ngươi còn sống, ta còn sống, thì bảng hiệu Trường Phong vẫn chưa tuyệt.”
Nói xong, hắn xoay người bước ra đại môn.
Dưới vũng bùn trước cổng, nửa tấm biển hiệu bị chém rơi vẫn nằm đó, nước mưa chảy qua bốn chữ sơn son đã nứt vỡ. Lâm Tĩnh An cúi người nhặt nó lên, dùng tay áo lau đi bùn máu phía trên, rồi vận lực cắm mạnh nửa tấm biển trở lại xà cửa.
Dù chỉ còn một nửa.
Nó vẫn phải treo ở đó.
Tiểu Thất nhìn bóng lưng hắn, dùng hết chút sức còn lại gào lên: “An ca! Một mình ngươi thật sự muốn lên Hắc Hổ Sơn sao?”
Lâm Tĩnh An không quay đầu.
Hắn chỉ bình tĩnh đáp: “Một mình ta là đủ.”
Hắn bước ra khỏi con phố dài vắng lặng của thành Thanh Viễn.
Bạch bào trên người hắn sạch sẽ đến gần như chói mắt giữa màn đêm đầy khói máu. Nhưng sát khí quanh thân hắn lại nặng như biển sâu, lạnh như đao phong, khiến từng giọt mưa rơi xuống cũng như nhuốm thêm mùi tanh.
Nếu là người vừa xuyên đến từ Địa cầu, có lẽ hắn chưa thể lập tức thích nghi với việc giết chóc. Nhưng hắn đã chết một lần trong vũng bùn máu. Hắn đã tận mắt nhìn thấy “nhà” của mình bị đồ sát sạch sẽ. Hắn đã quỳ trước thân xác không đầu của người từng nuôi lớn nguyên thân suốt mười chín năm.
Từ khoảnh khắc ấy, chút do dự cuối cùng của một người hiện đại đã bị chôn sâu trong linh đường đẫm máu của Trường Phong tiêu cục.
Sau lưng hắn là tiêu cục đầy xác chết. Trước mặt hắn là Hắc Hổ Sơn ngút trời thù hận.
Ngày hôm qua, hắn nhận một chuyến tiêu nhỏ, chỉ để bảo vệ một mạng người.
Ngày hôm nay, hắn đeo thanh đao gãy lên núi, là để đòi lại thủ cấp của Thẩm Bách Xuyên, đòi lại những mạng người đã chết trong Trường Phong tiêu cục, cũng đòi lại tôn nghiêm bị người đời giẫm nát suốt mười chín năm.
Đêm ấy, mưa trên thành Thanh Viễn vẫn chưa tạnh.
Mà từ sau cơn mưa ấy, toàn bộ võ lâm Thanh Châu sẽ phải khắc sâu bốn chữ vào tận xương tủy.
Trường Phong chưa chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.