Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu

Chương 5: Đến Hắc Hổ Trại

Đăng: 30/05/2026 22:35 3,932 từ 4 lượt đọc

Hắc Hổ Sơn cách thành Thanh Viễn sáu mươi dặm.

Ngọn núi này không tính là quá cao, nhưng địa thế lại hiểm trở bậc nhất trong vùng. Ba mặt là vách đá dựng đứng, trông như bị đao chém rìu bổ, chỉ có một mặt duy nhất có lối lên núi. Con sơn đạo ấy quanh co, hẹp dài, hai bên đá dựng lởm chởm, càng lên cao càng gập ghềnh khó đi. Chỉ cần vài chục người chiếm giữ chỗ hiểm, dù có đại quân mấy trăm người công lên cũng phải trả giá bằng máu.

Hắc Hổ Trại chiếm cứ nơi này đã mười năm, hoành hành một phương. Quan phủ từng ba lần phái binh tiễu trừ, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại. Người chết chất đầy chân núi, máu chảy xuống khe đá, cuối cùng chỉ khiến thanh danh hung ác của Hắc Hổ Trại càng thêm lẫy lừng.

Trại chủ Lôi Hổ vốn là một đao khách hắc đạo khét tiếng. Có lời đồn rằng gã đã đặt nửa chân vào cảnh giới Tiên Thiên. Cây Hắc Hổ Đại Đao nặng tám mươi mốt cân trong tay gã từng một đao chém đôi một con trâu mộng, cũng từng bổ nát đầu không biết bao nhiêu tiêu sư, thương khách và quan binh.

Nhưng hôm nay, đám lâu la canh giữ sơn đạo dưới chân núi chỉ nhìn thấy một người chậm rãi bước tới.

Đó là một tiêu sư mặc bạch bào. Một mình, không cưỡi ngựa, không mang viện binh. Sau lưng hắn chỉ buộc chéo một thanh đao gãy cũ kỹ, lưỡi đao sứt mẻ, thân đao còn loang lổ vết máu khô.

Gã sơn phỉ canh cửa ngẩn ra trong chốc lát, sau đó như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, há miệng cười đến nghiêng ngả.

“Tiểu tử, lạc đường à? Có biết đây là nơi nào không mà dám vác cái mạng rẻ tiền của ngươi tới đây?”

Lâm Tĩnh An chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như mặt giếng sâu, không gợn lấy nửa tia cảm xúc.

“Trường Phong tiêu cục, Lâm Tĩnh An.”

Tiếng cười man rợ đột ngột im bặt.

Gã sơn phỉ nheo mắt, hung quang lóe lên trên gương mặt dữ tợn. Gã nhìn bộ bạch bào sạch sẽ trên người Lâm Tĩnh An, lại nhìn thanh đao gãy sau lưng hắn, khóe miệng dần nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

“Ồ? Hóa ra là con cá lọt lưới của Trường Phong tiêu cục. Sao thế, tự mình đến nộp đầu à?”

Lâm Tĩnh An không nhìn gã, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Lôi Hổ ở đâu?”

“Mẹ kiếp, trại chủ của bọn ta là người mà một con chó hoang như ngươi muốn gặp là gặp được sao?” Gã sơn phỉ nổi giận, giơ thanh mã tấu sáng loáng chỉ thẳng vào mặt hắn, gằn giọng: “Quỳ xuống! Tự chặt hai tay, ông đây có thể từ bi dắt cái xác còn thở của ngươi lên núi!”

Lâm Tĩnh An khẽ nâng bàn tay phải lên. Năm ngón tay thon dài chậm rãi cong lại thành trảo.

Gã sơn phỉ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cổ họng đã như bị một gọng kìm vô hình siết chặt. Gã trợn trừng mắt, hai chân rời khỏi mặt đất, thân hình lực lưỡng bị một luồng sức mạnh bá đạo cưỡng ép kéo vút về phía Lâm Tĩnh An.

Cầm Long Công.

Rắc!

Tiếng xương cổ gãy vang lên giòn giã.

Lâm Tĩnh An buông lỏng năm ngón tay. Thân xác gã sơn phỉ đổ rụp xuống vũng bùn, đầu ngoẹo sang một góc quái dị, đôi mắt vẫn trợn trừng, trong đáy mắt còn nguyên vẻ kinh hoàng trước khi chết.

Đây là lần thứ hai hắn chủ động ra tay đoạt mạng người kể từ khi xuyên đến thế giới này. Nhưng trong lòng hắn không hề run rẩy, máu trong người cũng không nguội lạnh. Bởi vì ký ức khắc cốt ghi tâm của thân thể này vẫn đang gào thét bên tai hắn: trên tay đám súc sinh này, kẻ nào mà chẳng dính máu người Trường Phong tiêu cục?

Boong! Boong! Boong!

Tiếng chiêng báo động dồn dập vang vọng khắp sơn đạo.

“Địch tập!”

“Có người xông núi!”

“Tất cả lên! Giết hắn!”

Từng toán phỉ đồ từ hai bên bụi rậm lao ra như ong vỡ tổ. Trên các chòi gác cao, cung nỏ đồng loạt giương lên, mũi tên đen kịt nhắm thẳng vào bóng áo trắng dưới đường núi. Hắc Hổ Trại có thể sống sót qua ba lần quan phủ tiễu trừ, đương nhiên không chỉ dựa vào hung danh. Dọc theo con đường lên núi, bọn chúng đã bố trí tầng tầng sát cơ. Người bình thường vừa bước vào sơn đạo, chưa cần nhìn thấy cổng trại đã bị nỏ tiễn, đá lăn và đao phủ hai bên xé thành thịt vụn.

Nhưng Lâm Tĩnh An vẫn bước tới.

Bước chân không nhanh, nhưng rất ổn. Như thể trước mặt hắn không phải một sơn trại hung danh mười năm, mà chỉ là một con đường bình thường dẫn tới nơi hắn cần đến.

Hưu! Hưu! Hưu!

Mưa tên xé gió rơi xuống dày đặc.

Lâm Tĩnh An thản nhiên nâng tay, phất nhẹ ống tay áo. Cầm Long kình lập tức tỏa ra, tựa như một tấm lưới vô hình phủ kín khoảng không trước mặt hắn. Hơn mười mũi tên lao đến gần nhất đột ngột khựng lại giữa không trung. Những mũi tên phía sau bắn tới, va rầm rập vào chúng, tóe lên từng tia lửa nhỏ rồi mất đà rơi xuống.

Lâm Tĩnh An lật ngược lòng bàn tay, năm ngón tay khẽ ép xuống rồi phất mạnh.

Mưa tên lập tức quay đầu.

Phập! Phập! Phập!

Trên vách núi cao, đám phỉ đồ đang kéo cung còn chưa kịp phản ứng đã bị chính tên của mình xuyên thủng cổ họng, đâm nát hốc mắt, găm sâu vào lồng ngực. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Từng thân thể ngã lộn từ trên cao xuống, đập mạnh vào đá tảng, máu tươi bắn tung tóe rồi nhanh chóng bị nước mưa cuốn thành từng vệt đỏ sẫm chảy dọc theo sơn đạo.

Chưa kịp để đám phỉ đồ hoàn hồn, phía trên sơn đạo đột nhiên vang lên tiếng cơ quan chuyển động nặng nề. Mấy sợi dây thừng to bằng cổ tay bị chém đứt. Từ hai bên vách núi, từng khối đá lớn lăn ầm ầm xuống, cuốn theo bùn đất và đá vụn, tựa như cả ngọn núi đang sụp về phía Lâm Tĩnh An.

“Đè nát hắn!”

“Xem hắn còn dùng yêu pháp thế nào!”

Tiếng gào thét hưng phấn vang lên từ hai bên vách đá.

Lâm Tĩnh An ngẩng đầu, trong mắt không có chút dao động. Hắn bước thêm một bước, chân phải dẫm xuống nền đá ướt mưa. Cửu Dương chân khí trong đan điền cuồn cuộn bốc lên, nóng rực như mặt trời giữa đêm đen. Hắn giơ tay phải, năm ngón tay mở ra, rồi chậm rãi nắm lại.

Ầm!

Khối đá lớn lao đến gần nhất đột ngột khựng lại giữa sườn dốc.

Không phải tự dừng.

Mà giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Ngay sau đó, khối đá nứt toác từ giữa. Vết nứt lan nhanh như mạng nhện, rồi nổ tung thành vô số mảnh vụn. Lâm Tĩnh An vung tay, đá vụn lập tức cuốn ngược lên hai bên vách núi như một trận mưa sắt.

Tiếng kêu thảm lập tức vang lên.

Những sơn phỉ vừa rồi còn nấp sau cơ quan đá lăn bị mảnh đá xuyên thủng mặt, đập gãy xương vai, nện nát đầu gối. Có kẻ bị một mảnh đá sắc cắm thẳng vào miệng, tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng, cả người ngã nhào khỏi vách núi, rơi xuống sơn đạo bên dưới thành một khối thịt nát.

Lâm Tĩnh An bước qua màn đá vụn đang rơi xuống.

Bạch bào trên người hắn vẫn sạch đến lạnh mắt.

Chỉ có từng vệt máu của kẻ địch bị gió núi thổi tới, lấm tấm bắn lên vạt áo, như những đóa mai đỏ nở trên nền tuyết.

Ngay phía trước, một đội phỉ đồ cầm khiên sắt dày tràn ra chặn đường. Khiên lớn xếp san sát, mặt khiên cắm đầy gai nhọn hoen gỉ. Sau lớp khiên là hàng thương dài, mũi thương lóe hàn quang, chĩa thẳng về phía trước. Đây không còn là đám lâu la rời rạc, mà là trận hình công phòng được Hắc Hổ Trại dùng để đối phó quan binh.

Một gã đầu mục mặt sẹo đứng sau trận khiên, tay cầm thiết thương, quát lớn:

“Ép lên! Kẻ nào lùi, chém!”

Đám phỉ đồ nấp sau khiên sắt nghiến răng gào thét, đồng loạt dồn lực đẩy mạnh về phía trước. Khiên sắt như tường thành, trường thương như rừng gai, từng bước từng bước nghiền xuống con đường hẹp, muốn ép Lâm Tĩnh An thành một bãi thịt nát.

Lâm Tĩnh An vẫn thong thả bước tới.

Khi hàng khiên lao đến cách hắn chưa đầy ba thước, toàn bộ trọng lượng ngàn cân bỗng chốc mất khỏi tay đám phỉ. Không phải bị đánh rơi, mà là bị kéo bay lên trời.

Hơn mười tấm khiên sắt nặng nề đồng thời rời khỏi tay chủ, lơ lửng giữa không trung trong nháy mắt. Hàng thương phía sau lập tức lộ ra khoảng trống. Đám phỉ đồ còn chưa kịp biến sắc, Lâm Tĩnh An đã khẽ xoay cổ tay.

Những tấm khiên sắt đột ngột lật úp, quay ngược trở lại, như từng khối thiên thạch giáng thẳng xuống đầu đám người phía sau.

Ầm! Ầm! Ầm!

Khiên sắt nện xuống. Xương ngực vỡ vụn. Đầu người bị ép lõm. Tay chân gãy nát dưới sức nặng kinh người. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên rồi nhanh chóng bị tiếng mưa, tiếng máu và tiếng xương vỡ nuốt chửng.

Gã đầu mục mặt sẹo phản ứng cực nhanh. Thấy trận khiên bị phá, gã lập tức gầm lên, thiết thương trong tay đâm thẳng vào ngực Lâm Tĩnh An. Mũi thương run lên giữa không trung, mang theo tiếng rít sắc lạnh. Một thương này vừa nhanh vừa nặng, so với đám lâu la bình thường rõ ràng mạnh hơn không chỉ một bậc.

Lâm Tĩnh An không tránh.

Hắn chỉ đưa tay trái lên.

Năm ngón tay nắm lấy mũi thương.

Keng!

Mũi thương đâm vào lòng bàn tay hắn, nhưng không thể tiến thêm nửa tấc. Cửu Dương chân khí hộ thể nóng rực như thép nung đỏ, cưỡng ép chặn đứng mũi thương. Gã đầu mục mặt sẹo trợn mắt, hai tay dồn lực, gân xanh nổi đầy trên cổ, nhưng cây thiết thương trong tay lại như bị núi lớn đè chặt, không rút ra được, cũng không đâm vào được.

Lâm Tĩnh An khẽ bóp.

Rắc!

Mũi thương bằng thép bị bóp nát.

Gã đầu mục vừa định buông thương lùi lại, Lâm Tĩnh An đã chộp lấy cán thương, kéo mạnh một cái. Thân thể gã bị lôi vút tới. Lâm Tĩnh An bước lên nửa bước, khuỷu tay phải nện thẳng vào lồng ngực đối phương.

Ầm!

Một tiếng trầm đục vang lên.

Lồng ngực gã đầu mục lõm xuống tại chỗ. Cả người gã bay ngược ra sau, đập nát ba tên phỉ đồ phía sau rồi mới rơi xuống đất. Máu trào ra từ miệng gã, lẫn theo mảnh vụn nội tạng. Gã co giật hai cái, sau đó nằm im không nhúc nhích.

Những phỉ đồ còn sống sót tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, sợ đến mức hai chân nhũn ra, lảo đảo lùi lại.

“Yêu... yêu pháp! Hắn dùng yêu pháp!”

Lâm Tĩnh An lạnh lùng liếc mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng.

“Đây là võ.”

Hắn bước qua những cái xác không toàn thây.

Con sơn đạo dài mấy trăm trượng giờ đã bị máu nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Hắc Hổ Trại lập trại mười năm, từng gặp quan binh, từng gặp tiêu sư, từng gặp người báo thù, nhưng chưa từng gặp kẻ nào đánh lên núi theo cách điên cuồng và ngang ngược như vậy.

Không lén lút, không ám toán, không thương lượng, không né tránh. Hắn cứ thế đi thẳng từ chân núi lên. Ai cản đường, kẻ đó chết.

Càng lên cao, phỉ đồ càng nhiều, nhưng lòng người càng loạn. Ban đầu bọn chúng còn gào thét xông lên, sau đó chỉ còn run rẩy lùi lại. Đao trong tay chúng vẫn sáng, nhưng cổ tay đã mềm. Mắt chúng vẫn đỏ, nhưng trong đáy mắt chỉ còn nỗi sợ.

Lâm Tĩnh An đi qua một khúc ngoặt hẹp.

Hai bên vách núi đột nhiên có hơn mười bóng người mặc áo đỏ nhảy xuống. Trên tay bọn chúng đều cầm đoản đao cong, lưỡi đao phủ một lớp ánh xanh nhàn nhạt. Không phải sơn phỉ Hắc Hổ Trại, mà là sát thủ của Huyết Y Lâu.

Một kẻ áo đỏ che mặt cười lạnh: “Cửu Dương chân khí quả nhiên không tầm thường. Nhưng chân khí mạnh đến đâu cũng phải có lúc vận chuyển không kịp. Đao có độc của Huyết Y Lâu, chỉ cần rạch trúng một đường, ngươi cũng phải chết.”

Mười mấy sát thủ áo đỏ cùng lúc ra tay.

Bọn chúng không xông thẳng như sơn phỉ, mà thân pháp quỷ dị, phân tán thành từng góc, đoản đao chuyên nhắm vào cổ, mắt, gáy, gân chân và khe hở sau khuỷu tay. Đao pháp của chúng âm độc, phối hợp lại càng tàn nhẫn. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều là ánh đao xanh lạnh.

Lâm Tĩnh An dừng bước lần đầu tiên kể từ khi lên núi.

Không phải vì sợ.

Mà vì cuối cùng trước mặt hắn cũng xuất hiện thứ đáng để hắn nhìn thêm một lần.

Ánh đao phủ xuống.

Lâm Tĩnh An nhấc chân, giẫm mạnh xuống đất.

Ầm!

Cửu Dương chân khí bùng nổ từ dưới chân hắn, hơi nóng cuồn cuộn ép bùn nước trên mặt đất bốc hơi thành một làn sương trắng. Mười mấy sát thủ áo đỏ vừa áp sát đã cảm thấy trước mặt như có lò luyện mở cửa, khí nóng ập tới làm hô hấp nghẹn lại. Nhưng sát thủ rốt cuộc vẫn là sát thủ, cho dù kinh hãi, đao trong tay bọn chúng vẫn không dừng.

Lâm Tĩnh An nâng hai tay.

Cầm Long kình mở ra.

Đoản đao trong tay bốn sát thủ gần nhất đột nhiên mất khống chế, bị kéo lệch khỏi quỹ đạo. Hai thanh đao quay ngược, cắt ngang cổ chính chủ nhân của chúng. Hai thanh còn lại đâm chéo vào ngực đồng bọn bên cạnh. Máu bắn lên giữa màn sương trắng, nóng hổi, tanh nồng.

Một sát thủ áo đỏ lợi dụng khoảnh khắc ấy lách tới sau lưng Lâm Tĩnh An, đoản đao phủ độc đâm thẳng vào gáy hắn. Lâm Tĩnh An không quay đầu, chỉ vươn tay về sau, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao.

Keng!

Lưỡi đao dừng lại.

Sát thủ áo đỏ trợn mắt.

Lâm Tĩnh An khẽ bẻ.

Lưỡi đao gãy lìa. Nửa đoạn đao gãy bị hắn kẹp giữa hai ngón tay, bắn ngược ra sau như một mũi tên. Nó xuyên qua cổ họng sát thủ áo đỏ, kéo theo một vệt máu dài, ghim thẳng người kia vào thân cây.

Những sát thủ còn lại cuối cùng biến sắc.

“Rút!”

Một tiếng quát vừa vang lên, đã có ba kẻ cùng lúc xoay người bỏ chạy. Nhưng trước mặt Cầm Long Công viên mãn, khoảng cách vài trượng chẳng khác gì không tồn tại. Lâm Tĩnh An chộp vào hư không, ba thân ảnh đang chạy trốn lập tức bị kéo ngược trở lại. Hắn phất tay áo, ba người va mạnh vào nhau giữa không trung, xương cốt vỡ răng rắc, rồi rơi xuống vách đá bên dưới như ba bao tải rách.

Chỉ trong mấy hơi thở, khúc ngoặt hẹp đã biến thành một bãi máu.

Lâm Tĩnh An bước qua xác sát thủ Huyết Y Lâu, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Hắn đã nghe Tiểu Thất nói, người mặc áo đỏ cũng có mặt trong đêm Trường Phong tiêu cục bị diệt. Vậy thì rất tốt. Hắc Hổ Trại phải chết. Huyết Y Lâu cũng không sạch sẽ gì.

Món nợ này, hắn sẽ tính từng khoản một.

Khi Lâm Tĩnh An đặt chân đến trước cổng đại trại, đã có hơn hai trăm phỉ đồ nằm lại trên sơn đạo. Máu từ chân núi chảy lên đến cửa trại, nhuộm con đường đá thành một màu đỏ sẫm, giống như Hắc Hổ Sơn không còn là núi, mà là một con thú dữ vừa bị rạch bụng.

Cánh cửa gỗ lim dày nặng của Hắc Hổ Trại lúc này đã đóng chặt. Phía sau cổng, then gỗ lớn được gia cố bằng sắt, hai bên tường trại chất đầy đá lăn, dầu đen và cung nỏ.

Trên tường thành bằng đá, một gã đầu lĩnh râu quai nón gầm lên như điên: “Đổ dầu! Thiêu chết hắn!”

Dầu đen đặc quánh từ trên cao trút xuống như thác đổ, mùi hôi nồng lập tức lan ra trong gió núi. Lâm Tĩnh An đứng ngay dưới chân cổng trại, bạch bào tung bay trong mưa gió.

Hưu!

Một mũi hỏa tiễn rực lửa từ trên cao bắn xuống.

Oàng!

Lửa bùng lên dữ dội, trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ thân ảnh áo trắng.

Trên tường trại, đám phỉ đồ lập tức reo hò vang dội.

“Cháy rồi!”

“Thiêu chết hắn!”

“Quái vật thì cũng phải thành than!”

Nhưng tiếng hoan hô ấy chỉ kéo dài đúng ba hơi thở.

Từ trong biển lửa đỏ rực, một bóng người chậm rãi bước ra.

Thong dong.

Đĩnh đạc.

Ngọn lửa hung hãn cháy quanh người hắn, nhưng rốt cuộc không cách nào chạm vào dù chỉ một sợi tóc hay vạt áo. Cửu Dương chân khí viên mãn vận chuyển quanh thân hắn, tựa như một vầng thái dương chí dương chí cương đang rực cháy bên trong huyết nhục. Lửa phàm vừa chạm đến lớp chân khí hộ thể đã bị đẩy ngược ra ngoài, cuộn thành từng vòng sóng nhiệt, khiến khí thế trên người Lâm Tĩnh An càng thêm nóng rực và uy nghiêm.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên chòi cao.

Giọng nói không lớn, nhưng vang vọng khắp núi rừng.

“Lửa của các ngươi... quá lạnh.”

Dứt lời, hắn lật tay chộp mạnh vào hư không.

Cầm Long Công bộc phát.

Một thùng dầu đen còn chưa kịp đổ trên tường trại lập tức bị kéo văng khỏi tay đám phỉ, bay vút lên cao, rồi bị Lâm Tĩnh An ném ngược trở lại giữa đám người đang tụ tập trên tường.

Ầm!

Thùng dầu nổ tung. Lửa tràn qua vách đá. Một đoạn tường trại lập tức biến thành biển lửa. Đám phỉ đồ đứng chen chúc phía trên bị ngọn lửa cuốn lấy, gào thét thảm khốc rồi rơi rụng xuống đất như những khúc củi cháy đen giữa màn mưa.

Cánh cửa đại trại bị nhiệt độ thiêu đốt, lại bị chấn động liên tiếp ép tới, bắt đầu phát ra những tiếng răng rắc nặng nề.

Lâm Tĩnh An bước tới, đặt lòng bàn tay lên cánh cửa lớn. Cửu Dương chân khí hội tụ nơi lòng bàn tay. Sau đó, đột ngột bộc phát.

Ầm!

Cánh cửa gỗ khổng lồ nổ tung thành vô số mảnh vụn.

Những mảnh gỗ cháy đỏ như đao kiếm bắn thẳng vào trong sân trại, xuyên qua thân thể của mấy chục phỉ đồ đang dàn trận gần đó. Có kẻ bị mảnh gỗ đâm thủng bụng, máu trào ra ồ ạt, ngã vật xuống đất, hai tay tuyệt vọng ấn chặt vết thương nhưng vẫn không ngăn nổi sinh cơ trôi đi.

Bên trong đại trại, mấy trăm phỉ đồ còn lại trố mắt nhìn nam tử bạch bào bước qua làn khói xám. Trong mắt bọn chúng không còn hung ác, chỉ còn kinh hoàng.

Bởi vì thứ đang bước vào trước mặt bọn chúng không giống một người.

Mà giống một vị sát thần vừa từ biển lửa đi ra.

Giữa quảng trường rộng lớn của sơn trại, một gã đại hán cao lớn chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc ghế bọc da hổ. Hắc giáp nặng nề phủ kín thân hình vạm vỡ, hắc đao bá đạo đặt nghiêng bên cạnh, lưỡi đao rộng như cánh cửa, sát khí nồng đậm. Đôi mắt gã to như chuông đồng, bên trong cuồn cuộn hung quang.

Trại chủ Hắc Hổ Trại.

Lôi Hổ.

Gã đứng dậy, nhưng không lập tức nói chuyện với Lâm Tĩnh An. Gã chỉ cúi đầu nhìn một tên lâu la đang run rẩy quỳ gần đó.

“Ta bảo các ngươi giữ sơn đạo.”

Tên lâu la sợ đến mức dập đầu liên tục.

“Trại chủ tha mạng! Hắn... hắn không phải người! Hắn dùng yêu pháp! Huynh đệ đều chết sạch rồi, bọn ta thật sự không cản nổi...”

Lời còn chưa dứt, bàn tay to lớn của Lôi Hổ đã chộp lấy đầu hắn.

Rắc.

Đầu lâu vỡ nát.

Máu bắn lên áo giáp đen.

Lôi Hổ tùy tiện ném cái xác sang một bên, chậm rãi nắm lấy Hắc Hổ Đại Đao. Lưỡi đao kéo qua nền đá xanh, tóe ra một đường lửa dài. Nền đá dưới chân gã nứt ra từng vết nhỏ, khí thế hùng hồn nặng như núi ép xuống toàn trường, khiến đám phỉ đồ đang hoảng loạn lập tức im bặt.

Đây mới là Lôi Hổ.

Một kẻ có thể dùng hung uy đè ép cả tám trăm phỉ chúng, chiếm cứ Hắc Hổ Sơn suốt mười năm không ngã.

Gã nhìn Lâm Tĩnh An, cơ mặt giật nhẹ, giọng nói trầm khàn mang theo sát ý dữ dội:

“Giết người của ta, phá cổng trại của ta... Tiểu tử, ngươi có biết mình đang làm gì không?”

Lâm Tĩnh An đưa tay ra sau lưng, khẽ chạm vào thanh đao gãy của Thẩm Bách Xuyên. Thân đao lạnh buốt, nhưng sát ý trong lòng hắn lại nóng như lửa.

“Biết.”

Lôi Hổ nheo mắt: “Vậy ngươi đang làm gì?”

Lâm Tĩnh An chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt hắn xuyên qua mưa gió, xuyên qua ánh lửa, khóa chặt lấy gã trại chủ mặc hắc giáp phía trước.

“Diệt môn.”

Gió lạnh trên đỉnh Hắc Hổ Sơn như ngưng lại trong khoảnh khắc. Mấy trăm phỉ đồ trong đại trại đồng thời im bặt.

Lâm Tĩnh An bước thêm một bước, bạch bào lay động trong khói lửa. Sát khí quanh người hắn không ồn ào, không phô trương, nhưng lạnh lẽo và nặng nề như một thanh đao đã đặt lên cổ toàn bộ Hắc Hổ Trại.

“Hôm qua, các ngươi diệt môn Trường Phong tiêu cục.”

“Hôm nay, ta đến để diệt sạch Hắc Hổ Trại.”

0