Chương 6: Hắc Hổ Đại Trại
“Hôm qua, các ngươi diệt môn Trường Phong tiêu cục.”
“Hôm nay, ta đến để diệt sạch Hắc Hổ Trại.”
Câu nói ấy không cao, không gằn, cũng không có nửa phần cuồng nộ rống giận, nhưng khi nó rơi xuống giữa sân trại, cả Hắc Hổ Sơn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu. Gió núi vốn đang thổi dữ, mưa đêm vốn đang quất xiên qua mái hiên, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, tất cả dường như đều chậm lại.
Phía sau Lâm Tĩnh An, cổng đại trại đã vỡ nát. Hai cánh cửa gỗ lim dày bị đánh bung khỏi bản lề, một cánh cắm xiên vào bậc đá, một cánh đổ vào đống xác phỉ đồ còn bốc khói. Dầu đen chưa cháy hết chảy qua khe đá, lẫn với máu loãng, kéo thành những vệt đỏ thẫm dưới chân hắn. Xa hơn nữa, từ sơn đạo lên tới cổng trại, xác người nằm chồng lên nhau như cỏ mục sau bão. Có kẻ cổ bị mũi tên của chính đồng bọn xuyên thủng, có kẻ ngực lõm xuống vì bị khiên sắt đập nát, có kẻ bị Cầm Long kình ném khỏi vách núi, đến giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng rơi tới đáy.
Lâm Tĩnh An không phải vừa mới đến. Hắn đã giết từ chân núi lên đây. Câu “diệt môn” của hắn, vì vậy không phải lời dọa nạt. Nó là một bản án đã bắt đầu thi hành.
Trong sân trại, mấy trăm phỉ chúng đứng dày đặc trước đại sảnh. Đao thương rừng rực, nỏ máy đã lên dây, khiên sắt xếp thành từng hàng, ánh lửa trên tường thành soi lên từng gương mặt dữ tợn mà tái nhợt. Bọn chúng đều là kẻ từng liếm máu trên lưỡi đao, cướp tiêu, giết người, đốt thôn, treo xác tiêu sư trên cây để dọa thương đội qua đường. Nhưng lúc này, khi đối mặt với một người bạch bào đi qua xác đồng bọn bước vào sân trại, rất nhiều kẻ mới phát hiện tay mình đang run.
Sợ hãi là thứ Hắc Hổ Trại dùng để nuôi mình suốt mười năm. Đêm nay, nó quay đầu cắn lại chính chủ nhân.
Lôi Hổ đứng trước đại sảnh. Hắn cao lớn hơn người thường gần một cái đầu, hắc giáp phủ ngực, vai rộng eo thô, bàn tay nắm chuôi Hắc Hổ Đại Đao dày như móng thú. Trên mặt hắn có một vết sẹo chạy từ trán xuống cằm, mỗi khi cười lên, vết sẹo ấy nhăn lại như một con rết sống đang bò trên da thịt.
Hắn nhìn Lâm Tĩnh An, ánh mắt từ giận dữ dần chuyển thành âm trầm. Cổng trại vỡ, sơn đạo nhuốm máu, hơn hai trăm phỉ đồ chết sạch; những thứ ấy không cho phép hắn xem kẻ trước mặt là một tiêu sư tầng đáy nữa.
“Diệt môn?” Lôi Hổ kéo hắc đao trên nền đá, tiếng kim loại rít lên lạnh buốt. “Ngươi giết được đám lâu la giữ sơn đạo, phá được một cánh cổng, liền thật sự cho rằng Hắc Hổ Trại là nơi muốn đến thì đến, muốn giết thì giết?”
Lâm Tĩnh An không lập tức đáp. Hắn đưa tay ra sau, đầu ngón tay khẽ chạm vào thanh đao gãy của Thẩm Bách Xuyên. Lưỡi đao đã mẻ, thân đao lạnh như băng, nhưng khoảnh khắc chạm vào nó, lồng ngực hắn lại đau nhói như có ai dùng dùi sắt đâm vào xương sườn.
Ký ức của nguyên thân cuộn lên. Chính đường Trường Phong cháy đỏ. Thẩm Bách Xuyên mất đầu vẫn ngồi trên ghế chủ vị. Lão Triệu nằm dưới cột cờ, một tay còn nắm đoạn dây buộc tiêu kỳ. Tiểu Thất bị xà gồ đè dưới đống đổ nát, miệng đầy máu vẫn gọi An ca. Những hình ảnh ấy không thuộc về linh hồn đến từ địa cầu, nhưng thân thể này nhớ. Máu này nhớ. Xương này nhớ.
Đó không chỉ là ký ức. Đó là món nợ chưa nguội.
Lâm Tĩnh An chậm rãi ngẩng đầu. “Hắc Hổ Trại có tám trăm phỉ chúng, đúng không?”
Lôi Hổ nheo mắt.
“Dưới núi chết hơn hai trăm.” Lâm Tĩnh An nhìn quanh sân trại, ánh mắt lướt qua từng hàng đao thương, từng khuôn mặt tái xanh. “Trong sân còn lại mấy trăm. Đủ rồi.”
Đủ rồi. Đủ để tế những người đã chết ở Trường Phong.
Lôi Hổ sắc mặt chìm xuống. Đám phỉ đồ xung quanh đồng loạt siết chặt binh khí, nhưng không ai tự tiện tiến lên. Đối với bọn chúng, người đông vốn nên là ưu thế. Nhưng sau một đường máu từ chân núi, số lượng bỗng biến thành thứ khiến người ta rét run: càng đông, chết càng nhiều, máu càng đủ chảy thành sông.
Lôi Hổ bỗng giơ tay trái. Trên cổ tay hắn có một chiếc vòng đồng đen. Ngón cái búng mạnh.
Coong!
Tiếng vang trầm thấp truyền khắp đại trại, không giống tiếng chuông, càng giống tiếng xương bị gõ dưới đất sâu. Nền đá dưới chân Lâm Tĩnh An rung lên. Từng cột sắt bật khỏi khe đá, dây xích đen trườn ra như rắn độc, giá nỏ lớn từ hai bên mái hiên lộ diện, khiên sắt xếp lại thành tường, trường thương lóe sáng sau khe khiên. Trong đại sảnh, tiếng trống da trâu nổi lên từng nhịp, nặng, dày, gấp, như tim của một con thú khổng lồ đang thức dậy.
Hắc Hổ Sát Trận.
Đây mới là thứ giúp Hắc Hổ Trại sống qua ba lần quan phủ tiễu trừ. Không chỉ dựa vào người đông, mà dựa vào cơ quan, độc hương, tiếng trống kích huyết, khiên trận, nỏ lớn, dầu lửa, dây xích khóa thân. Nó không phải trận của quân đội chính quy, nhưng là sát trận sinh ra từ mười năm cướp giết, bẩn thỉu, thực dụng, hung tàn, chuyên dùng để kéo cao thủ võ lâm xuống bùn rồi chém thành thịt vụn.
Lôi Hổ hạ đao, giọng lạnh như sắt. “Giết.”
Khiên trận ép lên trước, trường thương đâm ra như rừng gai. Nỏ lớn khai hỏa, mũi tên đen bắn xuống thành màn mưa sắt. Dầu lửa từ hai bên mái hiên đổ ập xuống, dây xích từ các cột sắt bắn ra, móc câu nhắm vào cổ, tay, chân, vai, eo. Mỗi góc độ đều độc, mỗi đường đều nhắm vào chỗ có thể hạn chế thân pháp. Nếu đổi thành một cao thủ Tiên Thiên bình thường, dù không chết trong hơi đầu tiên cũng sẽ bị kéo chậm, bị nỏ bắn, bị lửa đốt, rồi bị khiên trận nghiền thành máu.
Lâm Tĩnh An đứng giữa sát trận, bạch bào lay động trong gió núi. Hắn không lùi, cũng không vội. Càng ở giữa vòng vây, ánh mắt hắn càng tĩnh, giống như một người đứng ngoài bàn cờ nhìn rõ từng quân địch đang tự đẩy mình vào cửa chết.
Hắn nâng tay.
Cầm Long Công vận lên.
Không khí trước người lập tức lõm xuống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Những mũi tên đang bắn tới gần đồng loạt khựng lại, đầu tên rung bần bật giữa màn mưa, rồi trong nháy mắt quay ngược về mái hiên.
Phập phập phập!
Hơn mười tên nỏ thủ bị xuyên qua cổ, qua mắt, qua ngực, thân thể lăn khỏi mái nhà, đập xuống sân đá thành từng tiếng trầm đục. Máu từ mái hiên nhỏ xuống, hòa với nước mưa rơi thành một tấm rèm đỏ.
Dây xích lao tới. Lâm Tĩnh An năm ngón tay khép lại, kéo mạnh. Ba cây cột sắt bị nhổ bật khỏi nền đá, đá vụn nổ tung như mưa đạn, phỉ đồ điều khiển cơ quan phía sau bị kéo bay theo dây xích, xương cốt vỡ giữa không trung. Cột sắt cháy đỏ vì dầu lửa bị hắn vung ngang, đập nát một giá nỏ lớn, rồi quét qua hàng khiên bên trái. Máu thịt, gỗ vụn và sắt thép cùng vỡ ra; tiếng kêu thảm bị tiếng trống trận nuốt mất một nửa, nửa còn lại tan vào mưa máu.
Khiên trận trước mặt vẫn ép tới. Mười hai tấm khiên đen xếp thành tường, trường thương từ khe hở đâm ra, lạnh và chuẩn. Lâm Tĩnh An bước lên một bước, một chưởng đặt lên mặt khiên gần nhất.
Cửu Dương chân khí bùng ra.
Ầm!
Tấm khiên sắt lõm vào như giấy ướt bị đấm thủng, ép thẳng vào lồng ngực tên sơn phỉ phía sau. Xương sườn hắn vỡ vụn, máu phun qua mép khiên. Lâm Tĩnh An thuận tay kéo cả tấm khiên lên, vung như búa lớn, đập nghiêng nửa hàng khiên còn lại. Người sau khiên bị ép thành một đống, tay chân gãy quặp, tiếng khóc thét mới vang lên đã bị thanh khiên thứ hai đè nát.
Lửa bùng lên. Dầu đen bén mồi, cả nửa sân trại hóa thành biển cháy, hơi nóng cuộn lên làm mặt người méo đi trong khói đỏ. Nhưng Lâm Tĩnh An bước giữa ngọn lửa như đi trong mưa. Cửu Dương chân khí quanh thân hắn tựa một vầng thái dương vô hình; lửa vừa đến gần đã bị ép tản ra hai bên, giống như mãnh thú gặp chủ, không dám chạm vào một tấc da thịt.
“Dùng lửa?” Lâm Tĩnh An nhìn Lôi Hổ qua biển cháy. “Các ngươi chưa đủ tư cách.”
Hắn phất tay áo. Cầm Long kình kéo những thanh đao rơi trên đất bay lên. Mười thanh, hai mươi thanh, ba mươi thanh. Đao thép lơ lửng giữa mưa lửa, lưỡi đao phản chiếu ánh cháy đỏ như từng mảnh trăng máu.
Sau đó, chúng rơi xuống.
Phập phập phập!
Phỉ đồ đang chạy bị ghim xuống đất từng hàng. Có kẻ bị đao xuyên qua lưng, có kẻ bị chém đứt cổ, có kẻ bò được vài bước thì bị thanh thứ hai cắm xuyên gáy. Sân trại vừa rồi còn là sát trận, trong nháy mắt đã biến thành lò mổ. Tiếng trống da trâu ngừng lại từ lúc nào không ai biết; bởi người gõ trống đã bị một thanh đao gãy cắm xuyên miệng, đóng thẳng vào mặt trống phía sau.
Lôi Hổ rốt cuộc không thể đứng nhìn nữa. Hắn bước xuống bậc đá, hắc đao trong tay kéo qua nền sân đầy máu, để lại một rãnh đỏ sẫm.
“Lâm Tĩnh An.”
Giọng hắn trầm khàn như thú dữ đói máu.
“Ngươi thật sự đáng để ta tự mình xuất đao.”
Lâm Tĩnh An xoay người nhìn hắn. “Xuất đao nhanh lên. Người Trường Phong còn đang chờ đầu ngươi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.