Chương 7: Hắc Đao Lôi Hổ
Lôi Hổ động. Hắn không hô hét, không phô trương; một khắc trước còn đứng trên bậc đá, một khắc sau hắc đao đã xé mưa chém thẳng xuống cổ Lâm Tĩnh An. Đao phong nặng nề ép không khí thành tiếng rít chói tai, tựa như có một con hổ đen từ trong lưỡi đao nhào ra. Nền đá dưới chân hai người chưa chạm đao đã nứt ra từng đường nhỏ.
Đao này không yếu. Một trại chủ có thể chiếm Hắc Hổ Sơn mười năm, ép tám trăm phỉ chúng cúi đầu, đương nhiên không phải đám đầu mục trên sơn đạo có thể so. Nhưng đối với Lâm Tĩnh An hiện tại, không yếu không có nghĩa là nguy hiểm.
Hắn nâng tay trái. Cầm Long Công không cưỡng đoạt hắc đao ngay, mà chỉ dẫn lệch nửa thước. Hắc đao rơi xuống bên vai, chém vào nền đá. Ầm! Đá xanh vỡ tung, mảnh đá bắn lên như ám khí, nhưng vừa chạm vào tầng Cửu Dương hộ thể quanh người Lâm Tĩnh An đã bị chấn thành bụi.
Lôi Hổ đồng tử co lại. Một đao đó nhìn như chỉ lệch trong gang tấc, nhưng chỉ có hắn biết, đao thế của mình từ lúc bắt đầu đã bị đối phương nhìn thấu.
Lâm Tĩnh An nhìn vết đao trên đất. “Lực đủ. Chậm.”
Hai chữ ấy như một cái tát đánh vào mặt Lôi Hổ. Hắn gầm lên, hắc đao quét ngang, đao thứ hai nối đao thứ nhất, đao thứ ba lại ép thẳng xuống đầu. Hắc Hổ Đao Pháp vốn không tinh xảo, nhưng nặng, hung, độc, chuyên dùng uy thế ép người đỡ cứng. Mỗi một đao đều muốn bổ người thành hai mảnh.
Lâm Tĩnh An không đỡ cứng. Hắn bước nghiêng, xoay cổ tay, dùng Cầm Long kình dẫn đao lệch từng chút. Hắn không cần thắng trong một chiêu; hắn đang nhìn. Nguyên thân mười chín năm luyện võ không thành, nhưng nhãn lực đã khắc vào xương. Dù lúc này thần công đã viên mãn, Lâm Tĩnh An vẫn không vứt bỏ thói quen ấy. Lôi Hổ ra đao bằng vai nhiều hơn cổ tay; chân trái mỗi lần dồn lực đều lún sâu hơn nửa tấc; hắc đao nặng, nhưng chuyển hướng chậm; nội lực hung hãn mà không thuần, trong hơi thở có mùi huyết đan hoặc tà dược. Sườn phải.
Đến đao thứ hai mươi mốt, sơ hở xuất hiện.
Lâm Tĩnh An không né nữa. Hắn bước thẳng vào ánh đao, để lưỡi hắc đao chém lên tầng Cửu Dương hộ thể quanh vai trái. Keng! Đao phong bị chấn lệch, chỉ xé rách lớp bạch bào ngoài cùng, không cắt vào da thịt. Cùng lúc đó, bàn tay phải của hắn đặt lên sườn phải Lôi Hổ.
Cửu Dương chân khí bùng nổ.
Ầm!
Lôi Hổ bay ngang ra ngoài, đập vào cột đá trước đại sảnh. Cột đá nứt toác, hắc giáp trước ngực lõm xuống một mảng lớn. Hắn phun ra một ngụm máu đen, rơi xuống nền gỗ.
Toàn trại im bặt.
Lâm Tĩnh An phủi mảnh vải rách trên vai, ánh mắt không gợn sóng. “Chỉ vậy?”
Lôi Hổ chống đao đứng dậy. Mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, vừa giận vừa sợ. Hắn từng nghĩ Lâm Tĩnh An mạnh là vì kỳ ngộ, là vì võ công quỷ dị, là vì đám lâu la không đỡ nổi thủ đoạn cách không đoạt binh. Nhưng sau mấy chục đao, hắn mới hiểu điều đáng sợ nhất không phải thần công của Lâm Tĩnh An, mà là đôi mắt của hắn.
Đôi mắt ấy quá tĩnh. Tĩnh đến mức như đã mổ xẻ từng nhịp thở, từng bước chân, từng sơ hở của đối thủ.
“Ngươi không phải Lâm Tĩnh An.” Lôi Hổ nghiến răng. “Trường Phong tiêu cục không có người như ngươi.”
Lâm Tĩnh An đáp: “Trước đây không có.”
Hắn bước lên. “Bây giờ có.”
Lôi Hổ bỗng lấy từ trong ngực ra một viên đan đỏ sậm. Viên đan vừa xuất hiện, mùi máu tanh lập tức lan khắp đại sảnh. Đám phỉ đồ còn sống thấy nó thì biến sắc.
“Huyết Hổ Đan!”
“Trại chủ muốn dùng thật sao?”
Lôi Hổ không do dự, ngửa đầu nuốt xuống. Chỉ sau một hơi thở, gân máu trên cổ hắn nổi lên như rễ cây. Da mặt hắn đỏ sậm, hai mắt phủ đầy tia máu. Khí thế vốn đã hung hãn bỗng tăng vọt. Hắc đao trong tay run lên, phát ra tiếng ong ong như thú đói.
Hắn lao tới lần nữa.
Nhanh hơn.
Nặng hơn.
Điên hơn.
Hắc đao bổ xuống, Lâm Tĩnh An không tranh lực, thuận thế lùi một bước. Đao thứ hai tới, hắn lại lùi. Đao thứ ba tới, hắn lùi thêm bước nữa. Đám phỉ đồ sống sót thấy vậy lập tức bùng lên hy vọng, gào thét: “Trại chủ giết hắn! Băm hắn ra!”
Nhưng Lôi Hổ không vui. Bởi hắn nhìn thấy ánh mắt Lâm Tĩnh An vẫn bình tĩnh.
Ba bước ấy không phải bị ép lui. Đó là ba bước quan sát.
Sau khi dùng Huyết Hổ Đan, lực của Lôi Hổ mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, nhưng sơ hở cũng thô hơn. Sườn phải vẫn là sườn phải. Chỉ là thời gian xuất hiện ngắn hơn nửa nhịp.
Nửa nhịp là đủ.
Đến đao thứ bảy sau khi nuốt đan, Lâm Tĩnh An dừng lại. Hắc đao chém ngang cổ hắn. Hắn nâng hai tay, kẹp lấy sống đao.
Keng!
Hắc đao dừng trước cổ hắn ba tấc. Lôi Hổ hai mắt trợn trừng, toàn thân cơ bắp căng lên, dốc sức ép đao. Nền đá dưới chân hai người nứt ra. Mưa rơi vào giữa hai luồng nội lực, bị chấn thành sương trắng. Nhưng lưỡi đao không thể tiến thêm.
Cửu Dương chân khí theo thân đao tràn ngược. Hắc khí trên lưỡi đao bị đốt đến phát ra tiếng xì xì.
Lôi Hổ hoảng rồi.
“Không thể nào!”
Lâm Tĩnh An nhìn hắn. “Đao của ngươi, quá bẩn.”
Tay trái hắn hóa trảo, chộp vào cổ tay Lôi Hổ. Cầm Long Công bộc phát ở cự ly gần.
Rắc!
Cổ tay phải Lôi Hổ bị vặn ngược. Hắc đao rời tay. Lâm Tĩnh An đoạt lấy đao, vung xuống.
Phập!
Một cánh tay bay lên. Máu phun thành cột.
Lôi Hổ gào thảm, thân thể lùi lại. Lâm Tĩnh An không cho hắn lui. Một cước đá vào ngực hắn. Ầm! Lôi Hổ bay vào đại sảnh, đập nát bàn hổ bì, lăn qua nền gỗ đầy máu.
Đám phỉ đồ còn lại triệt để sụp đổ. Có kẻ bỏ chạy, có kẻ quỳ xuống, có kẻ tay chân mềm nhũn ngã ngồi vào vũng máu. Nhưng Lâm Tĩnh An không nhìn chúng. Hắn bước vào đại sảnh, giẫm lên lưng Lôi Hổ.
“Đầu của Thẩm Bách Xuyên ở đâu?”
Lôi Hổ miệng đầy máu, vẫn cười dữ. “Muốn biết? Cúi xuống gần chút.”
Lâm Tĩnh An không cúi. Hắn giẫm mạnh.
Rắc.
Xương sườn Lôi Hổ gãy thêm mấy cái.
Lôi Hổ phun máu, rốt cuộc khàn giọng: “Ở... trong hầm tế đao sau trại... Nhưng ngươi tưởng giết ta là xong? Người muốn Trường Phong chết không phải ta. Đỗ Vạn Kim trả bạc. Huyết Y Lâu động thủ. Còn người áo xám... người áo xám mới là kẻ tìm thứ kia...”
Lâm Tĩnh An hỏi: “Thứ gì?”
Lôi Hổ vừa định nói, ngoài đại sảnh bỗng vang lên tiếng gió rất nhẹ.
Một mũi kim đen mảnh như lông trâu xuyên qua màn mưa, bắn thẳng vào mi tâm Lôi Hổ. Lâm Tĩnh An nâng tay chộp vào hư không. Mũi kim dừng lại. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, kim đen tự vỡ, hóa thành làn khói đen chui vào mũi miệng Lôi Hổ.
Độc diệt khẩu.
Lâm Tĩnh An lập tức dùng Cửu Dương chân khí ép xuống, nhưng độc này vào máu liền phá tim, không cho người bị trúng độc sống quá ba hơi. Lôi Hổ trợn mắt, gân máu dưới da nứt ra từng đường, miệng phun máu đen.
“Tiêu... bài...”
“Bọn chúng tìm... tiêu bài...”
“Áo xám... ở... Kim...”
Lời chưa hết, đầu hắn gục xuống.
Chết.
Lâm Tĩnh An chậm rãi ngẩng đầu. Trên mái nhà phía xa, một bóng áo xám đội nón rộng vành đứng trong mưa. Người ấy không nói, không động, chỉ nhìn hắn một hơi. Sau đó xoay người biến mất vào màn mưa.
Lâm Tĩnh An không đuổi. Không phải đuổi không kịp, mà là không đáng. Từ lúc phá cổng đến giờ, hắn đã liên tục vận Cầm Long, Cửu Dương, lấy một người nghiền nát nửa trại; chân khí tuy chưa cạn, nhưng vừa trải qua mấy tầng sát trận, kinh mạch cần một nhịp tuần hoàn để ép sạch độc khí Huyết Hổ Đan còn vương trong đao phong. Huống chi thủ cấp Thẩm Bách Xuyên còn ở Hắc Hổ Trại, đám phỉ đồ còn sót chưa thanh toán, hầm tế đao chưa mở. Nếu người áo xám cố ý hiện thân để dụ hắn rời đi, đó chính là kế điệu hổ ly sơn quá vụng mà cũng quá độc. Lâm Tĩnh An chỉ nhìn bóng xám ấy biến mất, ánh mắt càng lạnh. Người đã lộ dấu, sớm muộn gì cũng chết; còn món nợ trước mắt, phải trả ngay đêm nay.
Hắn cúi xuống, tháo miếng đồng nhỏ buộc ở cuối chuôi hắc đao của Lôi Hổ. Hoa văn trên miếng đồng rất cổ, giống một phần tiêu bài bị bẻ vỡ. Khi nó rơi vào lòng bàn tay hắn, trong đầu bỗng vang lên một tiếng chuông rất xa.
Boong.
Một dòng chữ mờ hiện ra rồi biến mất.
【Phát hiện vật liên quan Tiêu Đạo tàn ấn...】
Lâm Tĩnh An nắm chặt miếng đồng.
Hắc Hổ Trại không chỉ vì tiền mà diệt Trường Phong.
Bọn chúng đang tìm thứ này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.