Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu

Chương 8: Thủ Cấp Tổng Tiêu Đầu

Đăng: 01/06/2026 16:25 1,190 từ 2 lượt đọc

Hầm tế đao nằm sau đại sảnh Hắc Hổ Trại, dưới một vách đá thấp. Cửa hầm làm bằng đá xanh, bên trên treo bảy tám cái đầu lâu khô, mỗi cái đều bị khoan một lỗ giữa trán, xâu bằng dây sắt đen. Máu cũ bám trên khe đá, bị mưa rửa nhiều năm vẫn không sạch, chỉ biến thành màu nâu đen như bùn mục.

Một tên đầu mục cụt tai bị Lâm Tĩnh An kéo đi trước dẫn đường. Hai chân hắn mềm nhũn, vừa đi vừa run, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái đầu Lôi Hổ trong tay Lâm Tĩnh An. Mỗi lần nhìn, mặt hắn lại trắng thêm một phần.

“Ở... ở bên trong. Trại chủ sau mỗi lần giết tiêu đầu, đều đem đầu người đặt trong hầm tế đao. Nói là để nuôi sát khí cho Hắc Hổ Đao.”

Lâm Tĩnh An không nói. Hắn chỉ đẩy cửa đá.

Cửa không mở.

Hắn đặt tay lên cửa.

Cầm Long Công kéo then đá bên trong, Cửu Dương chân khí ép qua lòng bàn tay. Rầm một tiếng, cửa đá nứt ra, rồi đổ sập vào trong. Mùi máu khô, dầu hôi và xác thối bị nhốt lâu ngày lập tức trào ra. Tiểu Thất nếu ở đây, có lẽ sẽ nôn ngay tại chỗ. Nhưng Lâm Tĩnh An chỉ bước vào.

Trong hầm có giá gỗ.

Trên giá gỗ đặt từng cái hộp gỗ nhỏ. Mỗi hộp đều dán giấy, ghi tên tiêu cục hoặc thương đội từng bị Hắc Hổ Trại cướp. Một góc hầm có bàn đá, trên bàn đặt một cái hộp mới nhất, vết máu còn chưa khô.

Trường Phong tiêu cục.

Thẩm Bách Xuyên.

Lâm Tĩnh An đi tới, mở hộp.

Trong hộp là thủ cấp của Thẩm Bách Xuyên. Râu tóc lão đã dính máu khô, mắt nhắm lại, vẻ mặt lại không hề khuất nhục. Như thể đến khoảnh khắc bị chém đầu, lão vẫn không cúi xuống.

Lâm Tĩnh An đứng yên rất lâu. Trong đầu hắn hiện lên ký ức nguyên thân năm tuổi được Thẩm Bách Xuyên dắt vào Trường Phong tiêu cục, hiện lên tiếng lão mắng hắn đứng tấn không đủ thẳng, hiện lên lời lão từng nói: người làm tiêu sư có thể tư chất kém, nhưng sống lưng không được cong.

Hắn cúi người, hai tay nâng hộp lên.

“Tổng tiêu đầu, ta tới muộn.”

Không ai đáp.

Chỉ có tiếng mưa ngoài hầm.

Tên đầu mục cụt tai quỳ phịch xuống đất. “Lâm tiêu đầu tha mạng! Ta thật sự không chạm vào Thẩm tổng tiêu đầu! Ta chỉ giữ cửa hầm! Ta chỉ giữ cửa!”

Lâm Tĩnh An nhìn hắn. “Đêm qua ngươi xuống núi không?”

Tên đầu mục cứng đờ.

“Ta... ta...”

Lâm Tĩnh An đưa tay ra. Cầm Long Công kéo vạt áo hắn lên. Trên ống quần tên đầu mục còn dính một mảnh vải xanh rất nhỏ, chính là vải áo của tiêu sư Trường Phong.

“Ngươi giẫm lên áo ai?”

Tên đầu mục mặt cắt không còn máu.

Lâm Tĩnh An không hỏi nữa. Hắc đao của Lôi Hổ rơi xuống.

Phập!

Một chân tên đầu mục bị chém đứt.

Tiếng kêu thảm vang lên trong hầm đá, bị vách đá dội lại thành âm thanh méo mó, nghe như quỷ khóc. Lâm Tĩnh An không thích tra tấn, nhưng có một số nợ phải trả đúng cách. Hắn hỏi từng câu: đêm qua ai xuống núi, ai chém người giữ ngựa, ai lục từ đường, ai chặt ngón tay Thẩm Bách Xuyên, ai dẫn đường cho người áo xám.

Tên đầu mục đau đến suýt ngất, nhưng vẫn khai.

Người áo xám không giết nhiều. Hắn chỉ tìm đồ. Hắn lục phòng Thẩm Bách Xuyên, lục từ đường, lục kho sổ sách. Hắn hỏi tiêu bài chính ở đâu. Thẩm Bách Xuyên không nói. Người áo xám liền chặt từng ngón tay của lão, nhưng cho đến lúc chết, lão vẫn không nói.

Khi nghe đến đây, Lâm Tĩnh An đặt hộp gỗ chứa thủ cấp Thẩm Bách Xuyên xuống bàn đá. Hắn nhắm mắt một hơi, rồi mở ra.

Trong mắt hắn không có lửa giận bùng lên.

Chỉ có lạnh.

Rất lạnh.

“Người áo xám đi đâu?”

“Kim Ngọc Lâu! Hắn nói sau khi xong việc sẽ gặp Đỗ Vạn Kim ở Kim Ngọc Lâu! Ta chỉ nghe vậy! Ta chỉ nghe vậy thôi!”

Kim Ngọc Lâu.

Đỗ Vạn Kim.

Lâm Tĩnh An ghi lại cái tên ấy. Sau đó hắc đao rơi xuống, kết thúc tiếng kêu của tên đầu mục.

Hắn rời hầm tế đao, đem thủ cấp Thẩm Bách Xuyên đặt trong hộp gỗ, buộc kỹ bằng vải sạch tìm được trong kho. Ngoài sân, đám phỉ đồ còn sống đã bị gom lại. Những kẻ từng xuống núi đêm qua bị nhận ra từng người. Có kẻ quỳ xuống khóc lóc, có kẻ nói mình chỉ giữ ngựa, có kẻ nói mình chỉ đốt phòng, có kẻ nói mình chỉ cầm đuốc.

Lâm Tĩnh An nghe hết.

Rồi giết hết.

Máu chảy qua khe đá trong sân trại, hòa với nước mưa, men theo bậc thang chảy ra ngoài cổng. Đám tạp dịch, đầu bếp, phu khuân vác bị bắt lên núi quỳ ở góc sân, không dám thở mạnh. Lâm Tĩnh An không giết bọn họ, nhưng cũng không tin bọn họ.

Hắn đi đến hầm đá chứa chiến lợi phẩm của Hắc Hổ Trại. Bên trong chất đầy bạc, châu báu, vải vóc, dược liệu, binh khí, cùng rất nhiều tiêu vật cướp từ các tiêu cục khác. Có hòm còn khắc dấu Trường Phong. Trong hòm Trường Phong không còn bạc, chỉ còn sổ đường tiêu cũ và vài món đồ bị máu thấm đen.

Lâm Tĩnh An thu lại toàn bộ sổ tiêu, tiêu vật có dấu Trường Phong và sổ đen ghi khoản hối lộ của Hắc Hổ Trại. Sau đó hắn niêm phong cửa hầm, dùng Cầm Long Công kéo ba lớp then sắt khóa chết, lại một chưởng đánh sập nửa khung đá phía trước. Muốn mở lại, không có mấy chục người và dụng cụ phá đá thì đừng hòng động đến một thỏi bạc.

Hắn chọn hai tên đầu mục còn sống, xác nhận chưa xuống núi đêm qua, bắt chúng áp một xe bạc, sổ tiêu và tiêu vật Trường Phong theo mình về thành. Hai tên kia dập đầu đến vỡ trán, nào dám không nghe.

Khi trời sắp rạng, Lâm Tĩnh An đứng trước cổng trại đã vỡ. Hắn nhìn bảng hiệu Hắc Hổ Trại cháy dở, nâng tay.

Cột cờ giữa sân bị Cầm Long Công kéo gãy, đập thẳng vào bảng hiệu.

Ầm!

Bảng hiệu vỡ nát.

“Hắc Hổ Trại không còn.”

Hắn nói.

Sau đó, một người, hai cái đầu, một xe chiến lợi phẩm và hai tên phỉ đồ run rẩy, cùng rời khỏi Hắc Hổ Sơn.

Sau lưng hắn, đại trại từng khiến Thanh Châu nghe danh biến sắc chìm trong khói tàn, xác chết và mưa lạnh.

0