Chương 9: Tiêu Đạo Bất Tức
Khi Lâm Tĩnh An trở lại Thanh Viễn thành, trời vừa sáng.
Mưa đêm đã tạnh, nhưng mây đen vẫn còn đè nặng trên mái ngói như chưa chịu tan hết sát khí của đêm qua. Đường phố ướt lạnh, nước mưa đọng thành từng vũng nhỏ giữa khe đá xanh. Những cửa hiệu hai bên phố vừa hé mở, người bán hàng còn chưa kịp nhóm bếp, tiểu nhị còn chưa kịp quét sạch bậc thềm, đã ngửi thấy mùi máu theo gió sớm tràn vào.
Không phải mùi máu mới đổ trên phố.
Mà là mùi máu theo một người từ ngoài thành đi vào.
Bạch bào.
Đao gãy.
Tay trái xách đầu Lôi Hổ.
Sau lưng hắn là hai tên phỉ đồ mặt trắng như giấy, run rẩy áp một chiếc xe gỗ phủ vải dầu. Dưới góc xe, nước máu đen chậm rãi thấm ra, nhỏ xuống mặt đường thành từng giọt, bị nước mưa loãng kéo dài thành vệt đỏ sẫm. Còn trong tay phải Lâm Tĩnh An là một chiếc hộp gỗ buộc vải trắng. Hộp không lớn, nhưng hắn cầm rất vững, rất nhẹ, như đang nâng một thứ nặng hơn cả sinh tử.
Trong hộp là thủ cấp Thẩm Bách Xuyên.
Lúc đầu, không ai dám nhìn kỹ.
Người Thanh Viễn thành đã quen cúi đầu trước hung danh Hắc Hổ Trại. Mười năm qua, cái tên Lôi Hổ giống như một tảng đá đè lên cổ thương đội, tiêu cục, dân phu, xa mã hành. Có người từng mất hàng vì hắn, có người từng mất người thân vì hắn, có người chỉ nghe tiếng vó ngựa Hắc Hổ từ xa đã vội đóng cửa tắt đèn, giả chết trong nhà. Bởi vậy, khi thấy một cái đầu người bị xách vào thành lúc rạng sáng, rất nhiều người chỉ dám liếc qua rồi lập tức cúi xuống.
Nhưng chỉ cần một cái liếc ấy là đủ.
Một gã phu xe từng bị Hắc Hổ Trại chặn đường ở núi Bắc Mang đột nhiên cứng đờ. Hắn nhìn cái đầu trong tay Lâm Tĩnh An, nhìn vết sẹo kéo dài từ trán xuống cằm, nhìn đôi mắt trợn ngược còn đọng vẻ kinh sợ cuối cùng, rồi môi run lên.
“Lôi... Lôi Hổ?”
Tiếng nói rất nhỏ, nhỏ đến gần như bị gió sớm cuốn đi. Nhưng buổi sáng trên phố vốn yên tĩnh, một câu ấy lại như viên đá ném vào mặt hồ đóng băng.
Cửa hàng vừa mở khựng lại.
Người bán bánh quên lật bánh.
Gã tiểu nhị đang quét sân đánh rơi chổi.
Một bà lão bán rau run tay, rổ rau đổ xuống đất, rau xanh lăn lóc trong nước mưa, nhưng bà ta không cúi xuống nhặt.
Lôi Hổ.
Trại chủ Hắc Hổ Trại.
Kẻ hung danh mười năm, quan phủ ba lần tiễu trừ không giết được, thương đội nghe tên đã đi đường vòng, tiêu cục nhỏ nghe danh đã đóng cửa không nhận tiêu.
Đầu của hắn giờ đang bị một người xách trong tay như xách một cái túi rách.
Tin tức lan ra nhanh đến đáng sợ. Từ cửa bắc đến phố chính, từ phố chính đến khu chợ, từ khu chợ đến cửa nha môn. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, cả Thanh Viễn thành đều biết: Lâm Tĩnh An của Trường Phong tiêu cục sống sót trở về từ Hắc Hổ Sơn. Không những sống sót, hắn còn xách theo đầu Lôi Hổ trở về.
Trước cổng Trường Phong tiêu cục, Tiểu Thất đã đứng chờ từ lúc trời chưa sáng.
Mắt hắn đỏ ngầu, trên người còn quấn băng, vết thương chưa khép miệng đã bị nước mưa đêm thấm lạnh. Đêm qua, sau khi Lâm Tĩnh An một mình rời đi, hắn gần như không ngủ. Hắn ngồi trước cổng tiêu cục bị cháy, nghe gió thổi qua những thanh xà gãy, nghe mùi tro tàn và máu khô quấn lấy nhau, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ: An ca có về không?
Hắn sợ.
Sợ Lâm Tĩnh An không về.
Sợ Trường Phong thật sự chỉ còn lại mình hắn.
Sợ người vừa kéo hắn khỏi đống xác, người vừa nói “một mình ta là đủ”, cuối cùng cũng biến thành một cái xác lạnh trên Hắc Hổ Sơn.
Cho nên khi bóng bạch bào từ cuối phố hiện ra, Tiểu Thất đầu tiên là ngẩn người.
Rồi hắn nhìn thấy đầu Lôi Hổ.
Lại nhìn thấy chiếc hộp gỗ buộc vải trắng trong tay Lâm Tĩnh An.
Thiếu niên mười mấy tuổi lập tức hiểu đó là gì.
Cổ họng hắn nghẹn cứng. Nước mắt vốn đã khô suốt đêm bỗng trào ra, nóng đến bỏng mắt.
“An ca...”
Lâm Tĩnh An đi đến trước cổng tiêu cục, đặt đầu Lôi Hổ xuống bậc đá.
Cái đầu lăn nửa vòng, mặt hướng ra phố. Đôi mắt Lôi Hổ vẫn mở, trong đó còn đọng vẻ không cam và kinh sợ cuối cùng. Hôm qua, cái đầu này còn là ác mộng của vô số thương đội. Hôm nay, nó nằm trước cổng Trường Phong tiêu cục, làm tế phẩm đầu tiên cho những vong hồn chưa kịp nhắm mắt.
Sau đó, Lâm Tĩnh An bước qua ngưỡng cửa cháy đen, đặt chiếc hộp gỗ buộc vải trắng xuống trước linh đường tạm dựng trong sân.
Hắn cúi người rất chậm.
“Tổng tiêu đầu, ta đưa ngài về.”
Một câu ấy vừa rơi xuống, Tiểu Thất quỳ phịch xuống đất.
Hắn cắn răng muốn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn khóc không thành tiếng. Những người dân đứng ngoài phố cũng lặng đi. Có người từng được Trường Phong hộ tiêu, có người từng nợ Thẩm Bách Xuyên một ân tình, có người chỉ là dân thường từng nhận bát cháo nóng của tiêu cục vào mùa đông. Bọn họ không dám bước vào, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể cúi đầu về phía linh đường.
Lâm Tĩnh An không khóc.
Không phải hắn không đau.
Mà là nước mắt của hắn đã hóa thành máu, chảy suốt một đường từ Hắc Hổ Sơn về đây.
Hắn chỉ quay sang hai tên phỉ đồ áp xe.
“Dỡ xuống.”
Hai tên phỉ đồ run rẩy đến mức suýt ngã, vội vàng dỡ xe bạc, sổ tiêu, tiêu vật có dấu Trường Phong xuống sân. Chúng không dám ngẩng đầu, càng không dám nhìn chiếc đầu Lôi Hổ trên bậc đá. Đối với chúng, Lôi Hổ từng là trời của Hắc Hổ Trại. Mà bây giờ, trời ấy đã bị người ta chặt đầu đem về tế cờ.
Tiểu Thất lau nước mắt, nhìn đống đồ được dỡ xuống, rồi lại nhìn đầu Lôi Hổ. Giọng hắn khàn đi.
“An ca, Hắc Hổ Trại...”
“Không còn.”
“Lôi Hổ...”
“Chết rồi.”
“Còn ai?”
“Đỗ Vạn Kim.”
“Còn?”
“Huyết Y Lâu.”
Tiểu Thất siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch.
“Còn người áo xám?”
Lâm Tĩnh An lấy miếng đồng cổ ra. Miếng đồng chỉ lớn bằng nửa bàn tay, hoa văn cổ xưa, cạnh vỡ không đều, giống như một phần của thứ gì đó từng bị tách ra từ rất lâu trước.
“Hắn tìm thứ này. Tổng tiêu đầu chết cũng không nói cho hắn tiêu bài chính ở đâu.”
Tiểu Thất nhìn miếng đồng, sắc mặt mờ mịt. Hắn lắc đầu.
“Ta chưa từng thấy. Nhưng lão tiêu đầu từng có một cái hộp nhỏ đặt trong từ đường. Bình thường không cho ai chạm vào. Đêm qua người áo xám lục từ đường rất lâu, hình như không tìm được thứ hắn muốn.”
Lâm Tĩnh An thu miếng đồng lại.
“Đi xem.”
Hai người đi vào từ đường cháy đen.
Nơi này từng là chỗ Trường Phong tiêu cục thắp hương cho các đời tiêu đầu. Bây giờ xà gỗ đã sụp một nửa, bài vị cháy đen, tro bụi phủ đầy nền. Mùi khói, mùi máu, mùi gỗ cháy quấn lấy nhau, khiến người ta chỉ hít một hơi cũng thấy lồng ngực nặng như bị đá đè.
Dưới bàn thờ vỡ có một hốc đá nhỏ.
Hốc đá trống không.
Bên trong chỉ còn một vết bụi hình vuông, chứng minh từng có thứ gì đó được đặt ở đây rất lâu. Bên cạnh hốc đá có một đường khắc nhỏ bị khói đen che gần hết. Tiểu Thất dùng tay áo lau đi, lau đến khi ngón tay dính đầy tro bụi, bốn chữ cổ xưa mới chậm rãi hiện ra.
Tiêu Đạo Bất Tức.
Ngay khoảnh khắc Lâm Tĩnh An nhìn thấy bốn chữ ấy, miếng đồng trong tay áo bỗng nóng lên. Không nóng như lửa, mà giống như có một nhịp tim cũ vừa đập lại trong đống tro tàn.
Trong đầu hắn, tiếng hệ thống vang lên rất mơ hồ, đứt quãng như chuông đồng truyền từ một tiêu cục đã bị thời gian chôn vùi.
【Tàn ấn... chưa đủ...】
【Tiêu đạo... chưa tuyệt...】
【Trường Phong... đời trước...】
Âm thanh biến mất.
Từ đường lại yên tĩnh.
Lâm Tĩnh An đứng trước hốc đá rất lâu. Hắn bỗng có một cảm giác kỳ dị: nguyên thân dường như đang đứng sau lưng mình. Không nói gì, không oán gì, chỉ lặng lẽ nhìn cánh cổng tiêu cục đã cháy, nhìn từng vết máu chưa rửa sạch trong sân, nhìn con đường áp tiêu mà hắn chưa kịp đi tiếp.
Một kẻ từ địa cầu xuyên qua, một tiêu sư mười chín năm luyện võ không thành.
Một người sống, một người chết.
Nhưng giờ khắc này, bọn họ cùng nhìn về một hướng.
Tiểu Thất lo lắng gọi khẽ:
“An ca?”
Lâm Tĩnh An nắm chặt miếng đồng.
“Đêm nay đến Kim Ngọc Lâu.”
Tiểu Thất ngẩng đầu.
“Đỗ Vạn Kim?”
“Ừ.”
“Chúng ta có cần chuẩn bị không?”
Lâm Tĩnh An nhìn bốn chữ dưới hốc đá.
Tiêu Đạo Bất Tức.
Tiêu đạo chưa tuyệt.
Vậy nợ máu cũng chưa dứt.
“Chuẩn bị quan tài.”
Tiểu Thất ngẩn ra.
“Cho ai?”
Lâm Tĩnh An quay người đi ra khỏi từ đường. Ngoài cửa, gió sớm thổi qua vạt bạch bào còn vương máu khô của hắn. Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng chính vì quá bình tĩnh nên càng khiến người ta lạnh gáy.
“Đỗ Vạn Kim.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.