Chương 10: Quan Phủ Cúi Đầu
Quan tài còn chưa kịp đóng xong, quan phủ đã tới trước.
Tiếng vó ngựa vang lên ở cuối phố. Một đội nha dịch và bộ khoái chạy đến, dẫn đầu là huyện úy Thanh Viễn, Vương Thiết Thành. Người này thân hình cao gầy, mặc quan phục võ quan, bên hông đeo đao. Hắn vừa tới đã thấy đầu Lôi Hổ trước cổng tiêu cục, lại nhìn xe bạc và hai tên phỉ đồ run lẩy bẩy trong sân, sắc mặt lập tức biến đổi.
Không phải kinh hãi vì Lôi Hổ chết. Mà là kinh hãi vì người giết Lôi Hổ dám công khai đem đầu về thành.
Vương Thiết Thành ghìm ngựa, nhìn Lâm Tĩnh An.
“Lâm Tĩnh An, ngươi có biết mình đang làm gì không?”
Câu này rất quen. Đêm qua Lôi Hổ cũng hỏi.
Lâm Tĩnh An đứng trước cổng tiêu cục, áo bào còn chưa thay, trên tay vẫn dính máu khô. “Biết.”
Vương Thiết Thành trầm giọng: “Tự ý giết người, xông trại, diệt môn, còn đem đầu người vào thành thị chúng. Dù Hắc Hổ Trại là phỉ, cũng phải do quan phủ định tội. Ngươi làm vậy là coi thường pháp độ triều đình!”
Phố dài lập tức yên tĩnh. Rất nhiều người rụt cổ lại. Quan phủ trước kia không diệt được Hắc Hổ, giờ Lâm Tĩnh An diệt rồi, lại đến nói pháp độ. Lời này nghe buồn cười, nhưng không ai dám cười.
Lâm Tĩnh An hỏi: “Quan phủ định tội?”
“Đúng!”
“Hắc Hổ Trại cướp tiêu mười năm, giết người bao nhiêu?”
“Quan phủ tự có hồ sơ.”
“Ba lần tiễu trừ không hạ được?”
Vương Thiết Thành cau mày. “Đó là vì địa thế Hắc Hổ Sơn hiểm yếu...”
Lâm Tĩnh An ngắt lời: “Đêm Trường Phong tiêu cục bị diệt, quan phủ ở đâu?”
Vương Thiết Thành im lặng nửa nhịp.
Lâm Tĩnh An bước xuống một bậc. “Đêm qua ta lên núi, quan phủ không đi. Giờ đầu người về thành, quan phủ đến rất nhanh.”
Mặt Vương Thiết Thành lúc trắng lúc xanh.
Lâm Tĩnh An từ trong ngực lấy ra một quyển sổ đẫm máu, ném tới trước mặt hắn. Vương Thiết Thành cúi đầu nhìn. Sổ mở ra. Bên trong ghi rõ những khoản bạc Hắc Hổ Trại đưa cho quan sai, người môi giới, thương hội, thậm chí cả vài cái tên trong nha môn Thanh Viễn. Mực chữ có mới có cũ, dấu tay máu còn rõ.
Vương Thiết Thành đồng tử co lại. Hắn phản ứng rất nhanh, nhanh đến mức gần như là bản năng của kẻ lăn trong quan trường nhiều năm. Tay áo rộng phất xuống, quyển sổ đẫm máu lập tức bị hắn khép lại, giấu nửa phần vào trong quan phục. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn quét qua hai bên phố. Dân chúng đứng xem tuy cúi đầu, nhưng tai ai cũng dựng lên. Nếu những cái tên trong sổ bị đọc ra giữa phố, thứ chết trước chưa chắc là Lâm Tĩnh An, mà là cái ghế huyện úy của hắn.
“Đây là giả!”
Hắn nói rất nhanh, nhưng giọng đã thấp hơn lúc trước.
Lâm Tĩnh An nhìn bàn tay đang giấu sổ của hắn. “Trong hầm Hắc Hổ còn nhiều sổ hơn. Muốn ta lấy thêm không?”
Không khí trên phố càng yên tĩnh. Vương Thiết Thành nắm chuôi đao, nhưng không dám rút. Hắn biết Lâm Tĩnh An vừa giết Lôi Hổ. Hắn càng biết mình không mạnh hơn Lôi Hổ. Một người có thể một đêm diệt Hắc Hổ Trại, nếu thật sự động thủ ở đây, đám nha dịch sau lưng hắn chưa chắc đủ cho người ta giết nửa nén hương.
Hắn lại liếc quanh một vòng, thấy càng lúc càng nhiều người tụ đến, cuối cùng cắn răng, đem quyển sổ nhét hẳn vào trong ngực áo.
“Việc này... quan phủ sẽ tra.”
Lâm Tĩnh An gật đầu. “Tra kỹ.”
Hắn quay người. “Trước khi tra xong, đừng đụng vào Trường Phong.”
Vương Thiết Thành giận dữ, nhưng lần này giọng giận đã không còn đủ lực: “Ngươi uy hiếp bản quan?”
Lâm Tĩnh An không quay đầu. “Ta nhắc ngươi.”
Nói xong, hắn bước vào tiêu cục. Cổng đóng lại.
Ngoài phố, mọi người nhìn đầu Lôi Hổ, nhìn Vương Thiết Thành, rồi lại nhìn bảng hiệu Trường Phong tiêu cục cháy đen. Không ai nói gì, nhưng từ hôm nay, trong lòng tất cả đều hiểu một chuyện: Trường Phong tiêu cục chưa chết. Hơn nữa, nó sống lại bằng máu của Hắc Hổ Trại.
Đến chiều, người dân từng bị Hắc Hổ Trại cướp hàng lục tục kéo đến. Có người nhận lại tiêu vật cũ, có người chỉ đến thắp một nén hương cho Thẩm Bách Xuyên. Tin Lôi Hổ chết truyền khắp Thanh Viễn, rồi theo thương đội, phu xe, nha dịch, ăn mày, người bán trà, lan ra khỏi thành như lửa gặp gió.
Cũng trong buổi chiều ấy, Vương Thiết Thành về đến nha môn, đóng cửa thư phòng, lấy quyển sổ đẫm máu trong ngực ra xem lại một lần. Càng xem, mặt hắn càng âm trầm. Những cái tên trong đó không chỉ có sai dịch tầng dưới; có vài khoản bạc, nếu lật ra ngoài sáng, đủ kéo cả chiếc ghế huyện úy của hắn xuống bùn. Hắn đốt một trang không quan trọng, giữ lại phần có thể nắm thóp người khác, rồi gọi tâm phúc vào, hạ giọng nói: “Đến Kim Ngọc Lâu. Báo với Đỗ Vạn Kim, Lôi Hổ chết rồi, Lâm Tĩnh An đêm nay nhất định tới. Bảo hắn hoặc chạy ngay, hoặc bày đủ thiên la địa võng. Nếu hắn kéo ta xuống nước, ta sẽ tự tay đưa đầu hắn cho Lâm Tĩnh An.” Tâm phúc lĩnh mệnh rời đi bằng cửa sau. Vương Thiết Thành ngồi một mình rất lâu, cuối cùng nghiến răng mắng khẽ: “Một tên tiêu sư chết không sạch, sao bỗng biến thành sát tinh thế này?”
Nhưng Lâm Tĩnh An không quan tâm tiếng tăm.
Hắn ở trong linh đường, tự tay đặt thủ cấp Thẩm Bách Xuyên vào quan tài, khép lại nắp áo liệm. Tiểu Thất quỳ bên cạnh, hai mắt sưng đỏ.
Mặt trời dần nghiêng về Tây. Bên ngoài có tiếng thợ mộc đóng quan tài. Cạch. Cạch. Cạch. Mỗi một tiếng đều như gõ lên trái tim Tiểu Thất.
“An ca.” Tiểu Thất khàn giọng hỏi, “Đêm nay thật sự đi Kim Ngọc Lâu?”
“Đi.”
“Đỗ Vạn Kim chắc chắn đã biết Lôi Hổ chết.”
“Vậy càng tốt.”
“Vì sao?”
Lâm Tĩnh An rũ mắt nhìn thanh đao gãy của Thẩm Bách Xuyên đặt bên quan tài. “Biết ta đến mà vẫn không chạy, chứng minh hắn còn có bài. Chạy rồi, chứng minh hắn sợ. Dù thế nào, đêm nay hắn đều phải chết.”
Tiểu Thất im lặng một lát, rồi nói: “An ca định giết hắn ngay.”
“Không. Ta đi đòi nợ”
“Có khác gì giết hắn”
“Có. Nợ trả được thì sống thêm một lát. Nợ không trả được thì chết.”
“An ca!”
“Ngươi ở lại giữ Trường Phong.”
Tiểu Thất cắn răng. “Ta quá yếu.”
“Yếu thì học.”
Lâm Tĩnh An đứng dậy, cầm thanh đao gãy lên. “Ta sẽ không để Trường Phong chỉ còn một mình ta.”
Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, thiếu niên bỗng hiểu: Lâm Tĩnh An không chỉ muốn báo thù. Hắn còn muốn dựng lại tiêu cục từ đống tro tàn.
Ngoài cửa, quan tài mới đặt trong sân. Bên trong trống không. Đó là quan tài chuẩn bị cho Đỗ Vạn Kim.
Đêm xuống rất chậm. Nhưng sát ý của Lâm Tĩnh An đã đến Kim Ngọc Lâu trước một bước. Cùng lúc ấy, tin báo của Vương Thiết Thành cũng đã gõ lên cửa sau Kim Ngọc Lâu. Một bên mang quan tài đến thu nợ, một bên đã bày sẵn thiên la địa võng. Thanh Viễn đêm nay, nhất định không ngủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.