Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu

Chương 11: Quan Tài Đến Kim Ngọc Lâu

Đăng: 02/06/2026 10:01 1,769 từ 1 lượt đọc

Đêm xuống, Thanh Viễn thành không yên.

Ban ngày, đầu Lôi Hổ đặt trước cổng Trường Phong tiêu cục đã làm cả thành nghẹn thở. Đến khi trời tối, tin tức ấy chẳng những không lắng xuống, ngược lại càng lan rộng hơn. Người bán trà ở đầu phố nói Lâm Tĩnh An một người một đao đồ sạch Hắc Hổ Sơn. Phu xe ở cửa bắc nói hắn xách đầu Lôi Hổ về thành như xách một túi rượu hỏng. Tiểu nhị trong khách điếm lại kể hắn còn mang thủ cấp Thẩm Bách Xuyên trở về, trước linh đường nói một câu “Tổng tiêu đầu, ta đưa ngài về”, khiến mấy lão tiêu sư nghe xong lặng người uống cạn ba chén rượu.

Thanh Viễn thành vốn không lớn. Một việc nếu đủ máu, đủ kinh, đủ khiến người ta nửa đêm giật mình, chỉ cần nửa ngày là có thể truyền đến từng ngõ nhỏ.

Đỗ Vạn Kim đương nhiên cũng nghe được.

Kim Ngọc Lâu nằm ở phố phồn hoa nhất Thanh Viễn. Ban ngày treo đèn vàng, ban đêm đốt hương trầm, cửa lớn dát đồng, lan can chạm hoa, dưới lầu có nhạc kỹ gảy đàn, trên lầu có khách quý uống rượu. Người bình thường nhìn vào chỉ thấy phú quý, nhưng người trong giang hồ đều biết, nơi này không chỉ là tửu lâu. Đây là nơi Vạn Kim Đường tiếp khách, chia bạc, mua tin, bán mạng, cũng là nơi rất nhiều chuyến tiêu chưa kịp ra khỏi Thanh Viễn đã bị người ta tính sạch lộ trình.

Lúc này, trên tầng cao nhất Kim Ngọc Lâu, Đỗ Vạn Kim ngồi sau bàn tử đàn, ngón tay cái vuốt một chiếc nhẫn ngọc béo như mỡ dê. Hắn rất béo, nhưng không phải loại béo vụng về. Mỡ trên mặt hắn làm nụ cười càng hiền, bụng lớn khiến dáng ngồi càng vững, hai mắt hẹp dài như hai đường chỉ, lúc cười lên giống một thương nhân hòa khí sinh tài, lúc không cười lại giống một con rắn no mồi nằm trong ổ vàng.

Trước mặt hắn, tâm phúc của Vương Thiết Thành quỳ một gối.

“Lôi Hổ chết thật?”

Tâm phúc gật đầu: “Đầu đã đặt trước cổng Trường Phong tiêu cục. Rất nhiều người đều thấy.”

“Cả Hắc Hổ Trại?”

“Nghe nói bị giết hơn nửa. Hầm bạc bị niêm phong. Lâm Tĩnh An còn mang một xe tiêu vật về thành.”

Đỗ Vạn Kim ngón tay vuốt nhẫn ngọc chậm lại. Hắn không sợ người chết. Người chết không biết nói. Hắn sợ là Lôi Hổ chết quá nhanh, chết đến mức không kịp cắn ngược, không kịp kéo người xuống nước, không kịp để Đỗ Vạn Kim chuẩn bị một câu chuyện đẹp hơn.

“Vương huyện úy nói thế nào?”

Tâm phúc hạ giọng: “Đại nhân nói, Lâm Tĩnh An đêm nay nhất định tới. Đỗ đường chủ hoặc chạy, hoặc bày đủ thiên la địa võng. Còn nữa... nếu đường chủ kéo đại nhân xuống nước, đại nhân sẽ tự tay đưa đầu đường chủ cho Lâm Tĩnh An.”

Đỗ Vạn Kim bật cười.

Tiếng cười rất nhẹ, thậm chí có chút ôn hòa.

“Vương Thiết Thành đúng là người làm quan. Chó chưa chết đã nghĩ cách cắn đứt dây xích trước.”

Tâm phúc cúi đầu không dám đáp.

Đỗ Vạn Kim phất tay. “Về nói với hắn, Đỗ mỗ làm ăn nhiều năm, chưa bao giờ bán rẻ bạn cũ. Chỉ cần đêm nay Lâm Tĩnh An chết trong Kim Ngọc Lâu, quyển sổ đó tự nhiên không còn giá trị.”

Tâm phúc rời đi bằng cửa sau.

Trong phòng còn lại ba người.

Một lão già áo vàng gầy như que củi, hai tay dài quá gối, móng tay đen tím, ngồi trong bóng tối không nói. Một đại hán mặt đỏ lưng đeo song chùy, trên vai còn xăm hình vượn dữ. Người cuối cùng mặc áo choàng đỏ sậm, mặt che nửa tấm mặt nạ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chén rượu, mỗi lần gõ, trong chén lại gợn lên một vòng sóng đỏ như máu.

Đỗ Vạn Kim nhìn ba người, nụ cười trên mặt dần biến mất.

“Thiết Tí Viên Hầu, Độc Diện Lang Quân, còn có Huyết Y Lâu Hồng Tụ Sát. Ba vị đều là người lấy bạc làm mạng. Đỗ mỗ bỏ bạc mời các vị đến, không phải để nghe chuyện Lôi Hổ chết đáng sợ thế nào.”

Đại hán mặt đỏ cười gằn, song chùy sau lưng va vào nhau keng một tiếng.

“Lôi Hổ chết vì hắn ngu. Sơn phỉ chỉ biết dựa vào người đông, gặp cao thủ thật sự chết là phải. Nhưng nơi này là Kim Ngọc Lâu, không phải Hắc Hổ Sơn. Trong lâu có ba mươi sáu nỏ cơ quan, mười hai cửa sập, bảy tầng độc hương. Dưới lầu còn có hơn hai trăm đao thủ của Vạn Kim Đường. Hắn dám đến, ta đập nát xương hắn.”

Lão già áo vàng khàn giọng: “Đập nát xương thì dễ, đừng đập nát mặt. Huyết Y Lâu muốn bắt sống.”

Đỗ Vạn Kim liếc người áo đỏ.

Hồng Tụ Sát khẽ cười: “Lâu chủ có lệnh, nếu có thể bắt sống thì bắt sống. Nếu không thể bắt sống, lấy máu, lấy tóc, lấy một mảnh da cũng được.”

Đỗ Vạn Kim nghe mà trong lòng phát lạnh.

Hắn là thương nhân, rất hiểu giá trị của một người. Huyết Y Lâu không muốn giết Lâm Tĩnh An ngay, chứng minh trên người Lâm Tĩnh An có thứ đáng giá hơn đầu hắn. Thứ đó có thể là võ công, có thể là bí mật Trường Phong, cũng có thể là mảnh tiêu bài mà người áo xám tìm kiếm.

Nghĩ đến người áo xám, Đỗ Vạn Kim không nhịn được nhìn về góc phòng.

Ở đó có một chiếc ghế trống.

Người áo xám chưa đến.

Điều này khiến hắn bất an hơn cả việc Lôi Hổ chết.

Đúng lúc ấy, ngoài lầu bỗng vang lên tiếng huyên náo. Tiếng người, tiếng ghế đổ, tiếng bước chân chạy vội. Một tên tiểu quản sự sắc mặt xám như tro chạy lên, còn chưa vào cửa đã quỳ sụp xuống.

“Đường chủ... hắn đến rồi!”

Đỗ Vạn Kim đứng dậy.

“Hắn mang bao nhiêu người?”

Tiểu quản sự run giọng: “Một... một người. Hắn kéo một cỗ quan tài đến, đang đặt trước cửa lớn Kim Ngọc Lâu.”

Trong phòng bỗng yên tĩnh. Rất lâu sau, Đỗ Vạn Kim chậm rãi cười.

“Hay. Rất hay. Hắn thật sự mang quan tài đến.”

Dưới lầu, phố dài trước Kim Ngọc Lâu đã bị người vây kín từ xa. Không ai dám đứng quá gần. Dân chúng, giang hồ tán khách, tiểu thương, phu xe, người của các tiêu cục nhỏ, thậm chí cả vài nha dịch mặc thường phục đều trốn dưới mái hiên hai bên, nhìn về phía cửa lớn dát đồng.

Lâm Tĩnh An đứng trước Kim Ngọc Lâu. Sau lưng hắn là một cỗ quan tài mới đóng.

Quan tài không sơn đen, cũng không phủ vải trắng. Gỗ còn mới, mùi nhựa cây còn chưa tan. Trên nắp quan tài đặt một tấm giấy đỏ, viết ba chữ bằng mực đen:

Đỗ Vạn Kim.

Gió đêm thổi qua, giấy đỏ khẽ động, như một tờ cáo phó đã đưa đến tận cửa.

Chưởng quỹ Kim Ngọc Lâu bước ra với đôi chân mềm nhũn, cố gượng cười.

“Lâm... Lâm tiêu đầu, đêm nay bổn lâu không tiếp khách.”

Lâm Tĩnh An nhìn hắn. “Ta không đến ăn cơm.”

Chưởng quỹ nuốt nước bọt.

“Vậy Lâm tiêu đầu...”

Lâm Tĩnh An đưa tay đặt lên nắp quan tài.

“Ta đến giao hàng.”

Chưởng quỹ mặt trắng bệch.

“Giao... giao hàng gì?”

“Quan tài.”

Lâm Tĩnh An ngẩng đầu nhìn tầng cao nhất Kim Ngọc Lâu.

“Cho Đỗ Vạn Kim.”

Cả con phố lặng đi.

Một người giang hồ đứng xa xa hít vào một hơi lạnh, khẽ nói: “Ban ngày xách đầu Lôi Hổ về thành, ban đêm mang quan tài tới Kim Ngọc Lâu. Trường Phong tiêu cục... đây là muốn đem cả Thanh Viễn lật lại một lần.”

Cửa lớn Kim Ngọc Lâu mở ra.

Hai hàng đao thủ mặc áo đen bước ra, đứng kín hai bên bậc thềm. Sau đó, một giọng nói béo mềm từ trong lầu truyền xuống.

“Lâm tiêu đầu đã đến, sao không lên uống chén rượu?”

Đỗ Vạn Kim đứng ở lan can tầng ba, áo gấm vàng, mặt cười hiền hòa, như thể dưới lầu không có quan tài, như thể người trước mặt không vừa xách đầu đồng bọn của hắn về thành.

Lâm Tĩnh An nhìn hắn.

“Rượu của ngươi bẩn.”

Nụ cười Đỗ Vạn Kim hơi cứng lại, rồi rất nhanh khôi phục.

“Đỗ mỗ là người làm ăn. Có hiểu lầm gì, ngồi xuống nói, bạc có thể giải quyết. Trường Phong tiêu cục tổn thất bao nhiêu, ta bồi gấp mười.”

Lâm Tĩnh An hỏi: “Thẩm Bách Xuyên có thể sống lại không?”

Đỗ Vạn Kim im lặng.

Lâm Tĩnh An lại hỏi: “Người chết ở Trường Phong có thể sống lại không?”

Đỗ Vạn Kim thở dài.

“Người chết không thể sống lại. Nhưng người sống còn phải sống tiếp.”

“Đúng.”

Lâm Tĩnh An bước lên bậc thềm.

“Cho nên ngươi phải chết.”

Đỗ Vạn Kim phất tay.

Cửa lớn Kim Ngọc Lâu ầm một tiếng đóng lại. Hai hàng đao thủ đồng thời rút đao. Trên mái hiên, nỏ cơ quan ló ra. Dưới nền đá, cửa sập chậm rãi trượt mở, để lộ những mũi gai sắt tẩm độc bên dưới.

Kim Ngọc Lâu trong nháy mắt lột bỏ da phú quý, lộ ra xương cốt của một ổ sát nhân.

Đỗ Vạn Kim đứng trên tầng ba, giọng trầm xuống.

“Lâm Tĩnh An, Hắc Hổ Sơn chứa được xác Lôi Hổ, Kim Ngọc Lâu cũng chứa được xác ngươi.”

Lâm Tĩnh An bước thêm một bước.

Quan tài sau lưng hắn bỗng bị Cầm Long kình kéo lên, lướt qua đầu đám đao thủ, ầm một tiếng đập thẳng vào giữa đại sảnh Kim Ngọc Lâu.

Gỗ quan tài nện xuống nền đá, chấn bụi vàng trên xà nhà rơi lả tả.

Lâm Tĩnh An đi theo sau quan tài, một thân bạch bào bước vào cửa lớn.

“Ta đã mang quan tài đến.”

Hắn nói.

“Các ngươi tự chọn ai nằm trước.”

0