Chương 12: Yến Sát Kim Ngọc Lâu
Kim Ngọc Lâu có ba tầng chính, bảy tầng gác phụ, mười hai hành lang vòng, ba mươi sáu cửa sập và không dưới trăm gian phòng nhỏ. Ban ngày, nơi này là tửu lâu phú quý; ban đêm, khi cửa lớn đóng lại, nó giống một con thú bằng gỗ vàng và đồng thau, nuốt người vào bụng rồi chậm rãi nhai nát. Lâm Tĩnh An bước vào đại sảnh, quan tài nằm ngang trước mặt. Hai bên là đao thủ Vạn Kim Đường. Trên cao là nỏ cơ quan. Dưới chân là cửa sập. Trong không khí có mùi rượu, mùi son phấn, mùi hương trầm, nhưng dưới những thứ đó còn có một vị tanh ngọt rất mỏng.
Độc hương. Cửu Dương chân khí trong cơ thể hắn chỉ khẽ vận một vòng, vị tanh ấy lập tức bị đẩy ra ngoài ba thước. Độc hương quanh hắn như tuyết gặp lửa, không kịp ngấm vào khí huyết đã tản sạch. Một tên đao thủ quát lớn, vung đao bổ tới từ bên trái. Sau hắn là mười người. Rồi ba mươi người. Đao quang trong đại sảnh đồng loạt sáng lên, như một bầy cá bạc lao khỏi mặt nước. Lâm Tĩnh An không rút đao gãy. Hắn nâng tay, năm ngón tay mở ra.
Cầm Long Công. Thanh đao đầu tiên rời khỏi tay chủ nhân, xoay ngược giữa không trung, chém ngang cổ hắn. Máu phun lên rèm châu phía sau. Thanh thứ hai bay lên, đóng thẳng vào ngực một tên nỏ thủ đang ẩn trên xà nhà. Thanh thứ ba bị Lâm Tĩnh An kéo tới, nắm trong tay, vung ngang. Không có đao pháp hoa lệ. Chỉ một đường ngang. Nhưng khi Cửu Dương chân khí đổ vào thân đao, lưỡi đao đỏ rực lên trong khoảnh khắc. Ba tên đao thủ trước mặt bị chém gãy cả người lẫn giáp da, máu nóng văng lên cột vàng, chảy xuống từng vệt dài như sơn đỏ vừa quét.
Đại sảnh loạn. Đỗ Vạn Kim đứng trên tầng ba, tay nắm lan can. Hắn nhìn Lâm Tĩnh An giữa đao quang như nhìn một con thú không nên xuất hiện trong nhân gian. Hắn từng gặp cao thủ. Gặp nhiều là khác. Người luyện đao, người luyện kiếm, người luyện độc, người luyện chưởng, loại nào hắn cũng từng bỏ bạc mua hoặc thuê giết. Nhưng chưa có ai giống Lâm Tĩnh An: không cần binh khí cố định, không cần tư thế, không cần môn hộ; đao trong tay địch là đao của hắn, nỏ trên xà là nỏ của hắn, bàn ghế, cột gỗ, chén rượu, mảnh ngói, tất cả vào mắt hắn đều có thể biến thành vật giết người.
Một tên đao thủ từ sau quan tài nhảy ra, đao đâm thẳng vào lưng Lâm Tĩnh An. Nhưng mũi đao còn cách bạch bào nửa thước đã bị một luồng khí nóng chấn lệch. Lâm Tĩnh An không quay đầu, chỉ vung tay áo. Nắp quan tài bật lên, đập ngang mặt tên kia. Rắc một tiếng, mặt hắn lõm xuống, thân thể bay ngược vào tường. Quan tài mở. Bên trong trống không. Nhưng sau một nhịp thở, thi thể tên đao thủ kia đã rơi đúng vào trong. Lâm Tĩnh An liếc qua.
“Người đầu tiên.”
Câu ấy làm sống lưng đám đao thủ lạnh toát. Đỗ Vạn Kim mặt trầm xuống, quát: “Đóng cửa sập!”
Rầm!
Nền đá dưới chân Lâm Tĩnh An bỗng tách ra. Mũi gai sắt tẩm độc phía dưới lóe lên ánh xanh lạnh. Đồng thời, nỏ cơ quan trên mái hiên bắn xuống, không nhắm vào tim hay đầu, mà nhắm vào vai, gối, cổ tay, những chỗ đủ làm cao thủ chậm lại nhưng chưa chết. Huyết Y Lâu muốn bắt sống. Đỗ Vạn Kim muốn kéo dài. Quan phủ muốn xem Lâm Tĩnh An làm được gì. Ai cũng có tính toán. Nhưng tất cả tính toán ấy đều có một tiền đề sai: bọn chúng tưởng mình có quyền chọn cách Lâm Tĩnh An chết.
Lâm Tĩnh An giẫm mạnh chân xuống. Cửu Dương chân khí nổ ra dưới bàn chân. Nền đá vừa tách ra bị chấn ngược, cửa sập kẹt cứng giữa chừng. Những mũi gai sắt bên dưới gãy thành từng đoạn, bắn ngược lên như mưa đen. Đám đao thủ gần nhất chưa kịp tránh đã bị gai sắt xuyên qua đùi, bụng, cổ, tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp. Mũi tên từ trên cao bắn xuống. Lâm Tĩnh An ngẩng đầu. Cầm Long kình kéo ngược. Hàng trăm mũi tên lơ lửng trong đại sảnh một nhịp, rồi quay đầu bay lên. Những tên nỏ thủ trên xà nhà, sau rèm gấm, trong ô cửa gác phụ đồng thời bị bắn thành tổ ong. Có người rơi xuống bàn rượu, đập vỡ bình ngọc; có người bị ghim vào cột gỗ, máu chảy xuống chữ “Kim” dát vàng trên vách; có người chưa chết hẳn, hai tay cào vào không khí, nhưng chỉ cào được mùi hương trầm sắp tắt.
Tầng hai bỗng vang lên tiếng cười lớn. Thiết Tí Viên Hầu nhảy xuống. Hắn cao hơn người thường một cái đầu, hai cánh tay dài quá gối, cơ bắp nổi cuồn cuộn như dây sắt xoắn. Song chùy sau lưng nặng gần trăm cân, vừa rời tay đã kéo gió rít lên. Hắn lao xuống từ trên cao, song chùy đập thẳng vào đầu Lâm Tĩnh An.
“Tiểu tử, đỡ thử một chùy của lão tử!”
Hai chùy chưa đến, nền đá dưới chân Lâm Tĩnh An đã rạn. Đám đao thủ còn sống vội lùi. Ai cũng biết Thiết Tí Viên Hầu nổi danh bằng sức mạnh. Một chùy của hắn từng đập nát đầu trâu, từng phá cửa thành nhỏ, từng đánh một võ sư nội gia thành thịt nhão trước mặt hơn trăm người. Lâm Tĩnh An không nhìn chùy. Hắn nhìn tay. Tay Thiết Tí Viên Hầu dài, lực mạnh, nhưng vì quá tin song chùy nên trung môn mở rộng. Người như vậy, đánh càng hung, chết càng thảm.
Song chùy rơi xuống. Lâm Tĩnh An nâng tay phải, Cầm Long Công kéo lệch chùy trái. Chùy trái va vào chùy phải giữa không trung. Keng! Tiếng kim loại nổ lên đinh tai nhức óc. Thiết Tí Viên Hầu hai tay tê rần, sắc mặt vừa đổi, Lâm Tĩnh An đã bước vào trước ngực hắn. Một chưởng. Cửu Dương chân khí ép vào tim.
Ầm!
Thiết Tí Viên Hầu không bay ra ngoài. Hắn đứng nguyên tại chỗ, mắt trợn to. Sau một hơi, lưng hắn nổ tung một mảng máu. Tim, xương, thịt vụn phun qua sau lưng, bắn lên cầu thang gỗ. Song chùy rơi xuống đất, đập vỡ hai phiến đá. Thân thể cao lớn đổ gục. Lâm Tĩnh An bước qua xác hắn, không dừng.
“Người thứ hai.”
Đỗ Vạn Kim cuối cùng không cười nổi nữa. Lão già áo vàng trong bóng tối chậm rãi đứng dậy. Độc Diện Lang Quân. Hắn không có khí lực như Thiết Tí Viên Hầu, nhưng so với kẻ kia, hắn đáng sợ hơn. Cả đời hắn luyện độc trên mặt, trên tay, trên móng, trên tóc, thậm chí trong hơi thở. Người bị hắn chạm một chút, nhẹ thì da thịt thối rữa, nặng thì trong ba bước hóa thành máu đen. Độc Diện Lang Quân nhìn Lâm Tĩnh An, khóe miệng nứt ra.
“Nghe nói ngươi không sợ độc?”
Hắn vung tay. Mười mấy viên độc châu rơi xuống đất, nổ thành khói xanh. Cùng lúc đó, hắn cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu độc vào khói. Sương độc lập tức chuyển thành màu tím đen, lan ra khắp đại sảnh. Đám đao thủ Vạn Kim Đường đã sớm ngậm giải dược, nhưng vẫn bị hun đến chảy nước mắt. Mấy tên bị thương nặng trên đất vừa hít vào một hơi, da mặt đã thối rữa, cổ họng phát ra tiếng khò khè rồi chết cứng. Độc Diện Lang Quân cười khàn: “Nội lực dương cương? Độc của ta chuyên ăn nội lực. Ngươi vận công càng mạnh, chết càng nhanh.”
Lâm Tĩnh An đứng trong sương độc. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp. Hắn vẫn không có gì. Không những không có gì, sương độc quanh người hắn còn bắt đầu bốc lên khói trắng. Cửu Dương chân khí trong cơ thể hắn như mặt trời mọc giữa biển độc, không chỉ đốt sạch độc khí ngoài thân, mà còn theo hơi thở cuốn ngược về phía Độc Diện Lang Quân. Nụ cười của lão già áo vàng cứng lại.
“Không thể...”
Lâm Tĩnh An đưa tay. Cầm Long Công kéo. Độc Diện Lang Quân bị kéo bay khỏi tầng hai, cổ rơi đúng vào lòng bàn tay hắn. Lão điên cuồng cào lên mu bàn tay Lâm Tĩnh An. Móng tay đen tím rạch lên da, nhưng ngay cả một vết trắng cũng không để lại. Cửu Dương chân khí theo tay Lâm Tĩnh An tràn vào cổ họng lão. Độc Diện Lang Quân bắt đầu cháy từ bên trong. Không có lửa. Nhưng da mặt hắn đỏ lên, rồi tím lại, rồi từng lỗ chân lông phun ra khí đen. Độc công mà hắn luyện cả đời bị Cửu Dương chân khí ép ngược, quay đầu cắn chính chủ nhân.
Hắn mở miệng muốn kêu, nhưng cổ đã bị bóp nát. Lâm Tĩnh An buông tay. Thi thể lão già áo vàng rơi xuống, mặt đã thối thành một đống thịt đen.
“Người thứ ba.”
Đến lúc này, đại sảnh Kim Ngọc Lâu không còn là yến sát nữa. Nó là linh đường. Quan tài trống nằm giữa sảnh, xác người xếp quanh, máu chảy qua chân bàn, qua chén rượu, qua tấm thảm đỏ từng dùng để đón khách quý. Mùi hương trầm bị mùi máu đè xuống, mùi son phấn cũng tan sạch. Trên tầng ba, Đỗ Vạn Kim lùi nửa bước. Sau lưng hắn, Hồng Tụ Sát của Huyết Y Lâu cuối cùng đứng dậy.
“Đỗ đường chủ, bạc của ngươi không đủ mua mạng hắn.”
Đỗ Vạn Kim mặt trắng bệch. “Vậy các ngươi muốn gì?” Hồng Tụ Sát khẽ cười. “Muốn hắn sống.” Nàng nhảy xuống khỏi tầng ba. Áo đỏ mở ra trong không trung như một đóa hoa máu. Mười hai sợi tơ mảnh từ tay áo nàng bắn ra, không nhắm vào cổ họng, mà nhắm vào cổ tay, cổ chân, bả vai, eo, những vị trí có thể khóa người mà không giết. Huyết Y Lâu ra tay. Lâm Tĩnh An ngẩng đầu. Ánh mắt hắn lần đầu có thêm một tia lạnh sâu hơn.
“Huyết Y Lâu.”
Hồng Tụ Sát cười mềm như nước.
“Lâm tiêu đầu, lâu chủ muốn gặp ngươi.”
Lâm Tĩnh An bước qua xác Độc Diện Lang Quân.
“Bảo hắn chuẩn bị quan tài.”
Tơ máu tới. Đao quang trong đại sảnh tắt. Một trận sát cục khác, bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.