Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu

Chương 13: Huyết Tơ Khóa Bạch Bào

Đăng: 02/06/2026 10:01 1,875 từ 1 lượt đọc

Tơ của Hồng Tụ Sát rất mảnh. Mảnh đến mức dưới ánh đèn vàng của Kim Ngọc Lâu, chúng gần như không tồn tại. Chỉ khi đèn lồng lay động, trong không khí mới lóe lên mấy vệt đỏ nhạt như máu loãng. Nhưng chính những sợi tơ mảnh ấy từng cắt rơi đầu ba vị tiêu đầu, từng bóp gãy cổ một cao thủ nửa bước Tiên Thiên, từng kéo một người sống thành mười mấy khúc trước mặt cả nhà hắn. Huyết Y Lâu không nuôi người vô dụng. Hồng Tụ Sát không phải cao thủ mạnh nhất trong Huyết Y Lâu, nhưng nàng là loại sát thủ rất phiền. Không chính diện liều mạng, không tham công, không cần một chiêu giết người. Tơ máu của nàng quấn một vòng, có thể cắt kinh mạch; quấn hai vòng, có thể khóa khớp xương; quấn ba vòng, dù người bị bắt còn sống, cũng chỉ còn là một món hàng biết thở.
Mà đêm nay, mệnh lệnh của Huyết Y Lâu không phải giết. Là bắt sống. Mười hai sợi tơ máu đồng thời bắn tới, phân biệt khóa cổ tay, cổ chân, eo, vai, cổ. Đường tơ không đi thẳng, mà vòng qua cột gỗ, rèm châu, chân bàn, xác chết, từ những góc độ gần như không thể đoán trước đâm về phía Lâm Tĩnh An. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy áo đỏ bay trong sảnh, nhưng Lâm Tĩnh An thấy rõ từng đường tơ đang dệt thành một cái lồng. Hắn nâng tay.
Cầm Long Công kéo một thanh đao trên đất bay lên, chém ngang qua tơ máu. Nhưng lưỡi đao vừa chạm vào, tơ máu không đứt, ngược lại quấn lên thân đao, xoắn một vòng, cắt thanh đao thành mấy đoạn mỏng như giấy. Hồng Tụ Sát cười khẽ: “Lâm tiêu đầu, tơ này không phải sắt thường. Đừng phí sức.” Lâm Tĩnh An không đáp. Hắn lùi nửa bước, rồi bước nghiêng sang trái. Mười hai sợi tơ máu gần như sát qua bạch bào. Một đoạn vải trắng bị cắt rơi, còn chưa chạm đất đã bị tơ máu xé thành mảnh vụn. Hồng Tụ Sát ánh mắt khẽ động. Người này không chỉ mạnh, còn có nhãn lực quá tốt. Tơ máu của nàng mảnh như vậy, tốc độ lại nhanh, vậy mà hắn vẫn tránh đúng khe hở duy nhất.
Nhưng tránh một lần không có nghĩa là tránh được mãi. Nàng xoay cổ tay. Tơ máu đang trượt qua bỗng quay đầu như vật sống, từ sau lưng Lâm Tĩnh An cuốn ngược lại. Đồng thời, bốn sợi khác bắn thẳng vào hai mắt và cổ họng, ép hắn phải ngẩng đầu hoặc cúi người. Chỉ cần động tác lệch nửa tấc, tơ sau lưng sẽ khóa được xương bả vai. Lâm Tĩnh An bỗng giẫm lên nắp quan tài. Nắp quan tài bật lên, xoay ngang sau lưng hắn. Tơ máu cắt qua gỗ. Rắc rắc rắc! Nắp quan tài bị chia thành mười mấy mảnh. Nhưng một nhịp cản đó đã đủ. Lâm Tĩnh An tiến lên thay vì lùi, tay phải vươn ra chộp về phía Hồng Tụ Sát.
Cầm Long Công. Không kéo tơ. Kéo người. Hồng Tụ Sát chỉ cảm thấy một luồng lực khổng lồ chụp lên thân thể, kéo nàng thẳng xuống. Nàng lập tức búng ngón tay, mười hai sợi tơ cắm vào cột gỗ bốn phía, kéo ngược mình lên như nhện bám lưới. Thân hình nàng khựng giữa không trung, không bị kéo tới, nhưng sắc mặt đã thay đổi.
“Cách không bắt người... quả nhiên là thật.”
Lâm Tĩnh An bước lên. Mỗi một bước, sàn gỗ dưới chân đều nứt ra. Cầm Long kình không ngừng ép tới, khiến tơ máu quanh người Hồng Tụ Sát căng đến phát ra tiếng ong ong. Nàng giống như một con nhện mắc trong chính lưới của mình, nếu buông tơ sẽ bị kéo tới, nếu không buông, nội lực phải tiêu hao liên tục để chống lại lực kéo vô hình kia. Đỗ Vạn Kim thấy thế, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên thái dương. Hắn bỗng quát: “Mở tầng dưới! Thả Hắc Giáp Nô!”
Rầm!
Nền đại sảnh phía sau Lâm Tĩnh An vỡ ra. Bốn bóng đen từ dưới đất nhảy lên. Chúng không giống người sống. Toàn thân bọc giáp đen, mắt đỏ, miệng khâu dây sắt, tay cầm cự phủ. Mỗi bước rơi xuống đều làm nền gỗ rung lên. Hắc Giáp Nô. Đây là tử sĩ Vạn Kim Đường mua từ biên cảnh, bị hạ độc, bị cắt lưỡi, bị nuôi bằng dược vật, chỉ biết nghe lệnh giết người. Bọn chúng không sợ đau, không biết lui, dù bụng bị chém mở vẫn có thể ôm địch cùng chết. Đỗ Vạn Kim vốn giữ chúng làm lá bài bảo mạng, chưa từng dùng trước mặt người ngoài.
Đêm nay, hắn không dám giữ nữa. Bốn Hắc Giáp Nô bổ phủ tới sau lưng Lâm Tĩnh An. Hồng Tụ Sát cũng lập tức nhân cơ hội ép tơ máu xuống. Trước có tơ, sau có phủ, trên có nỏ cơ quan còn sót lại, dưới có độc châm trong cửa sập. Trong khoảnh khắc này, sát cục Kim Ngọc Lâu mới thật sự thành hình. Lâm Tĩnh An đứng giữa vòng vây, ánh mắt vẫn lạnh. Hắn không quay đầu. Cửu Dương chân khí trong cơ thể bỗng trào ra như mặt trời nổ trong đêm. Bốn cự phủ chém vào lưng hắn, còn cách ba tấc đã bị hộ thể chân khí chấn lệch. Lưỡi phủ rơi xuống hai bên, bổ nát sàn gỗ. Lâm Tĩnh An xoay người, tay áo quét qua.
Một Hắc Giáp Nô bị Cầm Long Công kéo tới, thân thể nặng nề bay ngang như bao cát. Lâm Tĩnh An một chưởng đánh vào ngực nó. Giáp đen không vỡ ngoài mặt, nhưng bên trong vang lên tiếng xương thịt nổ vụn. Tử sĩ kia đứng khựng một nhịp, rồi máu đen phun ra từ khe giáp, đổ xuống. Hắc Giáp Nô thứ hai lao tới. Lâm Tĩnh An đoạt phủ của nó, chém ngược. Một phủ cắt ngang cổ. Đầu không rơi ngay vì dây sắt khâu qua da, nhưng xương cổ đã đứt. Nó loạng choạng hai bước, rồi gục vào quan tài.
Hắc Giáp Nô thứ ba và thứ tư cùng lúc ôm lấy hai chân Lâm Tĩnh An, định khóa thân thể hắn để Hồng Tụ Sát dùng tơ máu trói người. Lâm Tĩnh An cúi đầu nhìn chúng.
“Quỳ.”
Cửu Dương chân khí ép xuống.
Ầm!
Hai Hắc Giáp Nô bị đè quỳ trên sàn. Xương đầu gối vỡ nát. Sàn gỗ lõm xuống. Lâm Tĩnh An bước qua giữa chúng, hai bàn tay hạ xuống, bóp nát đầu cả hai qua lớp giáp. Huyết nhục đen phun ra. Hồng Tụ Sát đồng tử co lại. Nàng không lùi nữa mà quyết định liều. Tơ máu trên mười ngón tay nàng toàn bộ bắn ra, không còn giữ lại đường lui. Ba mươi sáu sợi tơ đồng loạt giăng kín đại sảnh, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thành một tấm lưới máu.
“Khóa!”
Tơ máu siết lại. Lâm Tĩnh An rốt cuộc dừng chân. Tơ máu quấn lên hai tay, hai chân, eo, vai, cổ. Chúng cắt vào tầng Cửu Dương hộ thể, phát ra tiếng xì xì chói tai. Hồng Tụ Sát mừng rỡ, hai tay kéo mạnh. Ba mươi sáu sợi tơ căng thẳng, muốn ép Lâm Tĩnh An quỳ xuống. Đỗ Vạn Kim nín thở. Đám đao thủ còn sống cũng nín thở. Sau đó, bọn họ nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ. Lâm Tĩnh An nhìn Hồng Tụ Sát.
“Ngươi kéo nhầm người rồi.”
Hắn hai tay mở ra. Cửu Dương chân khí bùng nổ. Không phải bùng ra thành lửa, mà thành một luồng dương cương nóng rực tràn dọc theo ba mươi sáu sợi tơ máu, đốt ngược về phía chủ nhân. Hồng Tụ Sát sắc mặt đại biến, muốn buông tơ, nhưng đã muộn. Tơ máu vốn nối với móng tay và kinh mạch của nàng, lúc này trở thành ba mươi sáu đường dẫn lửa.
“Không!”
Nàng hét lên. Mười ngón tay nàng đồng thời nổ tung. Máu thịt văng ra. Dương cương chân khí tiếp tục tràn ngược lên cánh tay, thiêu kinh mạch. Hồng Tụ Sát từ trên không rơi xuống, đập mạnh xuống sàn, áo đỏ bị máu nhuộm thành màu sẫm hơn. Lâm Tĩnh An bước tới. Hồng Tụ Sát ngẩng đầu, tóc tai rối tung, mặt nạ vỡ một nửa, trong mắt không còn nét cười. “Lâm Tĩnh An... ngươi không biết mình đang chọc vào ai đâu. Huyết Y Lâu muốn ngươi sống, không phải vì hận ngươi, mà vì trên người ngươi có thứ...”
Lâm Tĩnh An giẫm lên vai nàng. Rắc. Xương vai vỡ.
“Nói tiếp.”
Hồng Tụ Sát đau đến mặt trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng cười. “Sau vụ Cố Hoài Sơn, khí cơ trên người ngươi bỗng khác trước. Ngươi tưởng không ai nhìn ra sao? Có người đã để mắt tới biến hóa đó. Có người muốn biết thứ trong tay Cố Hoài Sơn rốt cuộc đã đánh thức cái gì trên người ngươi...” Đỗ Vạn Kim ở tầng ba đột nhiên biến sắc.
“Hồng Tụ! Câm miệng!”
Hồng Tụ Sát nhìn hắn, cười thảm. “Đỗ đường chủ sợ gì? Ngươi cũng chỉ là người cầm bạc làm việc. Hắc Hổ Trại là dao, ngươi là tay trả tiền, Huyết Y Lâu là bóng đỏ. Nhưng người thật sự muốn Trường Phong chết...” Một tiếng gió nhẹ vang lên. Lâm Tĩnh An ánh mắt lạnh xuống. Lại là kim độc. Nhưng lần này, hắn đã chờ nó. Tay phải hắn vung lên, Cầm Long Công kéo cả tấm bàn đá bên cạnh dựng lên trước mặt Hồng Tụ Sát. Mũi kim đen đâm vào bàn đá, lập tức vỡ ra thành khói độc. Khói độc ăn mòn mặt bàn thành từng lỗ nhỏ, nhưng không chạm được Hồng Tụ.
Trên mái ngói ngoài cửa sổ, bóng áo xám thoáng hiện rồi biến mất. Lâm Tĩnh An không đuổi, nhưng khóe mắt hắn lạnh đến cực điểm. Hồng Tụ Sát cũng ngây ra. Nàng vừa rồi đã chuẩn bị chết. Không ngờ Lâm Tĩnh An lại cứu nàng khỏi diệt khẩu.
“Ngươi...”
Lâm Tĩnh An cúi xuống nhìn nàng.
“Trước khi ta cho ngươi chết, không ai được giết ngươi.”
Hồng Tụ Sát lần đầu run lên. Câu này không lớn, nhưng trong tai nàng lại còn đáng sợ hơn mọi lời uy hiếp. Bởi nàng nghe ra, người trước mặt không cần nàng sống vì thương hại. Hắn cần nàng sống để nói hết, để nợ máu có tên, có họ, có đường đi. Đỗ Vạn Kim quay người muốn chạy. Nhưng quan tài giữa đại sảnh bỗng bay lên.
Ầm!
Quan tài đập vỡ cầu thang tầng ba, chặn trước mặt hắn. Lâm Tĩnh An đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đỗ Vạn Kim.”
“Đến lượt ngươi.”

0