Chương 14: Bạc Không Mua Được Mạng
Đỗ Vạn Kim từng nghĩ mình rất hiểu giang hồ. Giang hồ trong mắt hắn không phải nơi hiệp khách áo trắng cưỡi ngựa qua cầu, càng không phải nơi người ta vì một câu nghĩa khí mà rút đao sinh tử. Giang hồ trong mắt hắn là sổ sách, bạc trắng, lộ trình, ân oán, tay sai, sát thủ, quan phủ, chứng cứ và con tin. Một người có thể võ công cao, nhưng hắn cần ăn cơm. Một môn phái có thể danh tiếng lớn, nhưng đệ tử cần tiền. Một tiêu cục có thể nói chữ tín, nhưng người nhà tiêu sư cần sống. Chỉ cần tìm đúng giá, mọi thứ đều có thể mua.
Hắn mua Hắc Hổ Trại làm đao. Mua Huyết Y Lâu làm bóng. Mua quan phủ làm ô. Mua người trong các tiêu cục nhỏ làm tai. Mười mấy năm qua, hắn chưa từng thất bại lớn. Bởi người khác đánh bằng đao, còn hắn đánh bằng bạc. Nhưng đêm nay, hắn phát hiện có một loại người không hỏi giá. Lâm Tĩnh An bước lên tầng ba từng bước một. Cầu thang bị quan tài đập vỡ một nửa, gỗ vụn lởm chởm, lan can nứt gãy, đèn lồng rơi xuống cháy âm ỉ trên thảm đỏ. Dưới đại sảnh, xác đao thủ Vạn Kim Đường nằm ngổn ngang. Thiết Tí Viên Hầu chết không nhắm mắt, Độc Diện Lang Quân thối thành một đống đen, Hồng Tụ Sát bị phế hai tay, máu nhỏ theo sợi tơ đứt thành từng giọt.
Đỗ Vạn Kim lùi đến cuối hành lang. Sau lưng hắn còn sáu hộ vệ cuối cùng, đều là cao thủ dùng bạc lớn mời đến. Nhưng tay bọn họ đã run. Một người đối mặt tiền có thể giữ khí, đối mặt chết thì khó.
“Lâm tiêu đầu.”
Đỗ Vạn Kim cố giữ giọng bình ổn.
“Bạc. Ngươi muốn bao nhiêu bạc?”
Lâm Tĩnh An không dừng. Đỗ Vạn Kim nói rất nhanh: “Trường Phong tiêu cục bị hủy, ta xây lại cho ngươi. Người chết, ta bồi bạc cho gia quyến. Ngươi muốn mở tiêu cục lớn nhất Thanh Châu, ta giúp ngươi. Hắc Hổ Trại mất rồi, Vạn Kim Đường có thể thay ngươi nuốt đường tiêu của nó. Từ nay về sau, thương lộ Thanh Châu có thể để Trường Phong cầm đầu.” Lâm Tĩnh An vẫn đi tới. Đỗ Vạn Kim nuốt nước bọt. “Lâm Tĩnh An, ngươi mới sống lại từ đống tro, ngươi cần bạc. Không có bạc, Trường Phong chỉ là một cái sân cháy. Ngươi mạnh thì sao? Một người không nuôi nổi tiêu cục. Ngươi muốn báo thù, ta hiểu. Lôi Hổ chết rồi, Huyết Y Lâu cũng tổn thất người. Ta có thể giao cho ngươi danh sách những kẻ xuống tay đêm đó. Chỉ cần ngươi tha ta, ta có thể làm chó cho Trường Phong.”
Đến câu cuối, sáu hộ vệ sau lưng hắn đều biến sắc. Đỗ Vạn Kim lại không thấy nhục. Với hắn, cúi đầu là một loại tiền vốn. Hôm nay làm chó, ngày mai còn sống thì có thể cắn lại. Người chết mới là lỗ vốn sạch sẽ nhất. Lâm Tĩnh An dừng trước mặt hắn ba trượng.
“Ngươi nói xong chưa?”
Đỗ Vạn Kim cứng người. Lâm Tĩnh An hỏi: “Đêm Trường Phong bị diệt, Thẩm Bách Xuyên có hỏi giá không?” Đỗ Vạn Kim không đáp.
“Lão Triệu giữ tiêu kỳ, có hỏi giá không?”
Đỗ Vạn Kim mặt trắng thêm.
“Những người bị chém trong sân tiêu cục, có ai kịp hỏi ngươi bồi bao nhiêu bạc không?”
Đỗ Vạn Kim môi run lên, bỗng quát: “Giết hắn!” Sáu hộ vệ cùng lúc ra tay. Một người dùng kiếm, kiếm quang như mưa nhỏ đâm vào mắt. Một người dùng đao, đao thế âm hiểm chém vào chân. Một người dùng câu liêm khóa cổ. Một người vung thiết phiến phóng độc châm. Hai người còn lại một trước một sau dùng chưởng, hiển nhiên đã luyện qua hợp kích. Đây là đợt phản công cuối cùng của Đỗ Vạn Kim. Cũng là đợt yếu nhất. Khi người đã sợ, chiêu thức dù kín đến đâu cũng có khe hở. Khi một người vừa muốn giết địch vừa muốn giữ đường chạy, lưỡi đao của hắn đã ngắn đi ba phần.
Lâm Tĩnh An tiến lên. Kiếm quang đến trước. Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, Cửu Dương chân khí tràn vào, thân kiếm đỏ lên rồi nứt. Người dùng kiếm còn chưa kịp buông tay, cả cánh tay đã bị nhiệt lực chấn nát kinh mạch. Lâm Tĩnh An tiện tay bẻ kiếm, nửa thân kiếm gãy bay ra, xuyên qua cổ người dùng thiết phiến. Độc châm chưa kịp bắn đã rơi xuống đất. Câu liêm từ sau lưng quấn tới. Lâm Tĩnh An xoay người, Cầm Long Công kéo ngược. Người dùng câu liêm bị chính dây xích của mình quấn cổ, bay tới trước mặt hắn. Một chưởng đặt vào ngực, lưng nổ tung.
Đao chém chân bị hắn giẫm xuống. Lưỡi đao ép vào nền gỗ, người cầm đao bị lực phản chấn quỳ sụp. Lâm Tĩnh An đá ngang. Đầu hắn đập vào lan can, vỡ như quả dưa. Hai chưởng hợp kích cuối cùng đánh tới trước ngực. Lâm Tĩnh An không tránh. Cửu Dương hộ thể bùng lên. Hai bàn tay của đối phương đánh vào trước ngực hắn, giống như đánh vào một khối sắt nung đỏ. Tiếng xương nứt vang lên đồng thời. Hai cao thủ kêu thảm, hai tay cháy đỏ, xương ngón tay cong ngược. Lâm Tĩnh An hai tay chộp cổ họ, đập hai cái đầu vào nhau.
Ầm!
Máu và óc văng lên tường gấm. Sáu hộ vệ chết trong mười hơi. Đỗ Vạn Kim run đến mức không đứng vững. Hắn lùi thêm, lưng đập vào cửa phòng riêng. Bên trong là nơi hắn cất sổ sách, khế đất, bạc phiếu, bí mật. Cũng là nơi hắn tưởng mình có thể điều khiển rất nhiều mạng người bằng vài dòng chữ và một con dấu đỏ. Giờ đây, tất cả đều vô dụng.
“Lâm Tĩnh An...” Hắn thở dốc. “Ngươi giết ta, sẽ có người khác đến. Huyết Y Lâu sẽ không bỏ qua ngươi. Người áo xám cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tưởng mình mạnh là có thể báo hết thù? Ngươi không biết thứ Trường Phong giữ là gì. Ngươi càng tra, càng chết nhanh.”
Lâm Tĩnh An hỏi: “Tiêu bài chính ở đâu?” Đỗ Vạn Kim cứng lại.
“Ta không biết.”
Lâm Tĩnh An bước tới một bước. Đỗ Vạn Kim lập tức nói: “Ta thật sự không biết! Người áo xám chỉ nói Trường Phong đời trước giữ một phần tiêu bài cổ. Lôi Hổ phụ trách diệt người, Huyết Y Lâu phụ trách diệt khẩu, ta phụ trách mua đường và mua quan. Hắn chỉ nói nếu tìm được tiêu bài, ta có thể lấy ba thành thương lộ Thanh Châu, còn nếu không tìm được...”
“Thì sao?”
Đỗ Vạn Kim mặt tái mét.
“Thì người biết chuyện đều phải chết.”
Lâm Tĩnh An nhìn hắn. Đỗ Vạn Kim vội nói: “Nhưng ta còn giá trị! Ta biết Huyết Y Lâu Thanh Châu phân đà ở đâu! Ta biết ai trong quan phủ ăn bạc Hắc Hổ! Ta biết mấy tiêu cục nhỏ bán tin cho Vạn Kim Đường! Ta có sổ! Ta có toàn bộ sổ!” Hắn xoay người nhào vào phòng, mở một ngăn tối dưới bàn, ôm ra một chồng sổ sách. “Đây! Đều ở đây! Ta giao hết cho ngươi! Từ nay Vạn Kim Đường...” Lời chưa dứt, ngoài cửa sổ có tiếng gió mảnh.
Kim độc lại đến. Lần này không phải một mũi. Mà là chín mũi. Chín mũi kim đen từ chín hướng khác nhau bắn vào phòng, ba mũi nhắm Đỗ Vạn Kim, ba mũi nhắm sổ sách, ba mũi nhắm Lâm Tĩnh An. Người áo xám hiển nhiên đã không còn chỉ muốn diệt khẩu, mà muốn hủy chứng cứ, đồng thời thử Lâm Tĩnh An lần nữa. Lâm Tĩnh An ánh mắt lạnh xuống. Cầm Long Công toàn lực vận lên. Chín mũi kim dừng lại giữa không trung. Nhưng đúng như lần trước, kim đen tự vỡ. Khói độc bùng ra thành chín đóa hoa đen. Lần này, Lâm Tĩnh An đã chuẩn bị. Cửu Dương chân khí từ cơ thể hắn tràn ra như sóng nóng, chín đóa khói độc vừa nở đã bị đốt đến cuộn ngược.
Cùng lúc, hắn dùng Cầm Long Công kéo chồng sổ sách khỏi tay Đỗ Vạn Kim. Độc không chạm được sổ. Nhưng Đỗ Vạn Kim thì không tránh được hết. Một tia khói đen lướt qua má hắn. Chỉ một tia rất mỏng. Vậy mà nửa gương mặt hắn lập tức thối rữa, da thịt sủi bọt đen. Hắn ôm mặt gào thảm, lăn trên đất như heo bị chọc tiết. Lâm Tĩnh An bước tới, một chưởng đặt lên lưng hắn. Cửu Dương chân khí ép độc xuống, không để hắn chết ngay.
Đỗ Vạn Kim run rẩy.
“Cứu... cứu ta... ta nói... ta nói hết...”
Lâm Tĩnh An cúi xuống. “Người áo xám là ai?”
“Không biết tên... thật sự không biết tên... hắn chỉ để lại một dấu mắt... nói nếu có việc thì đốt hương đen ở Kim Ngọc Lâu... hắn sẽ biết...”
“Dấu mắt?”
“Trong phòng... sau bình phong...”
Lâm Tĩnh An quay đầu. Sau bình phong gấm có một vết khắc rất nhỏ hình con mắt. Giống dấu hắn thấy ở cổng Hắc Hổ Trại, nhưng rõ hơn, tinh xảo hơn. Trong ký ức nguyên thân, Thiên Cơ Điểu là một nhóm bán tin trong giang hồ, thường dùng chim hoặc mắt làm ám ký. Nhưng dấu này không giống hoàn toàn. Nó như một thứ mượn vỏ Thiên Cơ Điểu để che mắt người ngoài. Đỗ Vạn Kim thở hổn hển: “Ta biết bấy nhiêu... tha ta... Lâm tiêu đầu, tha ta... ta có bạc... rất nhiều bạc...”
Lâm Tĩnh An nhìn hắn rất lâu. Sau đó hắn kéo quan tài từ dưới lầu bay lên.
Ầm!
Quan tài rơi xuống phòng riêng, nắp mở ra. Đỗ Vạn Kim hiểu ý hắn, cả người run bần bật. “Không... không... ta đã nói rồi! Ta nói hết rồi! Ngươi không thể...” Lâm Tĩnh An nắm cổ hắn, nhấc lên như nhấc một con gà béo.
“Bạc mua được Hắc Hổ.”
Hắn ném Đỗ Vạn Kim vào quan tài.
“Bạc mua được Huyết Y Lâu.”
Nắp quan tài chậm rãi bay lên.
“Bạc mua được quan phủ.”
Ầm!
Nắp quan tài đóng lại, chỉ còn tiếng Đỗ Vạn Kim gào thảm bên trong. Lâm Tĩnh An đặt tay lên nắp quan tài.
“Nhưng bạc không mua được mạng của ngươi.”
Cửu Dương chân khí ép xuống. Bên trong quan tài vang lên tiếng xương gãy, tiếng móng tay cào gỗ, tiếng cầu xin, tiếng thở bị bóp nát. Sau mười nhịp, tất cả im lặng. Đỗ Vạn Kim chết. Kim Ngọc Lâu chết lặng. Lâm Tĩnh An đứng giữa căn phòng đầy sổ sách, máu, độc khí chưa tan và ánh đèn vàng lay động. Hắn cầm chồng sổ trong tay, nhìn dấu mắt sau bình phong. Đêm nay, món nợ Đỗ Vạn Kim đã trả. Nhưng người áo xám vẫn còn. Huyết Y Lâu vẫn còn.
Và đằng sau dấu mắt kia, còn có một thứ đang lặng lẽ nhìn hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.